quyền làm chủ

  • Bởi Sapphire
    21/05/2016
    0 phản hồi

    Thoạt nhìn, thì chúng ta thấy việc thành lập, tổ chức đó rất dân chủ và minh bạch, nhưng bản chất đằng sau sự khéo léo che đậy đó của đảng cộng sản chỉ còn là “đảng chủ” và “bất minh” mà thôi.

    Bởi Admin
    16/01/2014
    0 phản hồi

    Nói "những quyền dân chủ", câu chuyện thành ra giản dị, ai cũng thấy trước mắt những quyền cụ thể, cầm được, sử dụng được, ôm ấp được. Quyền bầu cử trung thực chẳng hạn. Trước mắt tôi là cái lá phiếu, cái thùng phiếu, cái yên tâm muốn bỏ cho ai thì bỏ, cái người mà tôi tin tưởng, cái hồi hộp chờ xem kết quả... Trong khi tôi đang thích thú như thế, giá có ai nói: "anh vừa thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đấy!", chắc tôi sẽ mất hưng phấn như nghe một điệp khúc quen tai trong đó chỉ thiếu chữ "tập thể". Tôi vừa thực hiện một quyền cá nhân cơ mà. Quyền bầu cử là một quyền cá nhân! Quyền của những cá nhân như tôi! Quyền của con người!

    Bởi Khách
    05/06/2013
    1 phản hồi

    Trước kia, lúa chín chỉ còn mười ngày nữa là gặt mà quân Nhật bắt phải nhổ lúa trồng đay, gây ra cái chết thảm khốc cho hơn hai triệu người. Ngày nay, trong thời bình mà chính quyền Hà Nội thu hồi đất của dân rồi bỏ hoang, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh cận kề chết đói. Không còn con đường nào khác, chỉ còn cách phải tự đứng lên làm chủ ruộng đất, tự cứu mình trước khi Trời cứu, như lời căn dặn của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Dương Nội bất khuất đã đứng lên, làm chủ đất của mình.

    Bởi Admin
    20/12/2011
    2 phản hồi

    Ở đó Bí thư, thường vụ cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở là “Ông Đảng” có quyền sinh quyền sát. Bà con phê bình, phê phán, kiến nghị bất cứ việc gì đều bị quy là “Nói xấu Đảng”. Ai bị quy kết là “Nói xấu Đảng” thì gia đình bị trù dập khốn khổ, con em không được xác nhận lý lịch để đi học đại học, trung học chuyên nghiệp, xin việc làm bất cứ đâu. Nên có thực trạng đau lòng là “Người dân sợ Đảng hơn là tin Đảng!”.

    Bởi Admin
    17/02/2011
    1 phản hồi

    Đến đây, dù chưa góp ý, chắc ông Hà cũng đã biết ý của tôi. Từ hơn thế kỷ qua, cũng như người dân Ai Cập, người dân Việt Nam đâu có làm chủ đất nước mình, họ là người thuê nước từ vua chúa, thực dân, và độc tài. Khi đất nước chỉ như cái xe thuê, họ đâu cần săn sóc, và thật ra, cũng không có quyền săn sóc, vì đó là quyền của chủ, không phải của người thuê.