Quý Thanh

  • Bởi Admin
    31/08/2011
    3 phản hồi

    Chúng ta phải biết học cách coi đối thủ chính trị là người đồng hành. Chúng ta học để có một xã hội đa thanh - hay như người ta nói ở phương Tây: một xã hội đa nguyên. Một xã hội mà trong đó người ta nhìn nhận hy vọng và máu của người khác là một giá trị; cũng có ý nghĩa như chính máu và hy vọng của mình; chứ không phải một thứ đáng khinh bỉ.

    Bởi Khách
    05/08/2011
    1 phản hồi

    Với phong cách chải chuốt khi đánh giá Ngô Bảo Châu "ngộ nhận" về Cù Huy Hà Vũ cách đây ít lâu, nay "thế lực bóng tối" xem ra vẫn chưa thỏa hờn căm, vậy nên Quý Thanh tiếp tục "tái đắc cử"(*) để "ăn thua đủ" cho bằng được với Cù Huy Hà Vũ.

    Cái án 10 năm (tù giam cộng với tù nhà) chưa làm Quý Thanh và "các đồng chí" hả dạ (?). Một cô gái lưu lạc, nổi trôi những mười lăm năm chốn lầu xanh như Thúy Kiều, mà còn biết:

    Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.

    (Truyện Kiều- Nguyễn Du)

    Bởi Admin
    22/05/2011
    8 phản hồi

    Hai chữ “nếu”: a) Nếu bài báo thành công, thì xác xuất rất cao là bút danh này sẽ xuất hiện lại, mà không ai dám mạo danh. Vậy chúng ta kiên nhẫn chờ tới khi ông Hữu Ước về hưu. b) Nếu bài báo gây tác dụng ngược hẳn lại với kỳ vọng ban đầu của tờ báo, thì hiếm ai “điên” tới mức dùng lại cái bút danh này, kể cả tác giả bài báo. Dù trường hợp nào, mọi người vẫn nhớ lâu cái bút danh này và không sao quên được rằng nó gắn với bản chất tờ An Ninh Thế Giới.

    Bởi Admin
    22/05/2011
    4 phản hồi

    Nếu chỉ chuyên tâm vào khoa học, GS Ngô Bảo Châu vẫn là nhân vật có cống hiến lớn. Người ta vẫn gọi ông bằng những danh xưng đầy kính trọng: nhà khoa học, học giả, bác học… Nhưng để được coi là trí thức, thì nhà khoa học (hay văn nghệ sĩ) còn phải quan tâm đến sự tiến bộ xã hội, phải phản biện công khai những gì đang cản trở sự tiến bộ đó. Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần… rồi Hoàng Tuỵ, Phan Đình Diệu, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Huệ Chi, Chu Hảo… v.v. đều là những trí thức xứng đáng của đất nước.

    Bởi Admin
    21/05/2011
    2 phản hồi

    Đến giờ công an mới phát hiện có một vài ba trường hợp giả mạo thôi, như cậu sinh viên kia không dám nhận, như anh Hoàng Minh Anh...may lắm đợt tới công an điều tra ra thêm ba chục mống nữa đi. Thế thì gần 2 ngàn người còn lại có phải là họ ký thật không, thật quá đi chứ. Vì có thấy họ nhận là bị giả mạo đâu?

    Bởi Admin
    15/05/2011
    10 phản hồi

    Hơn một nhà toán học tài năng, một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học, NBC đã biết công khai thét lên lời của một công dân yêu nước chân chính: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này” (2).

    Bởi Khách
    15/05/2011
    6 phản hồi

    Sau khi đọc nhiều bài viết và hàng trăm phản hồi về bài báo của Qúy Thanh chỉ trích nặng nề TS. Vũ, GS. Châu và tự tôi cũng "làm một bài" để vạch trần lối viết bóng bẩy nhưng hàm chứa nhiều ý đồ đen tối (chắc không chỉ của riêng Qúy Thanh), tôi định ngưng, không viết về đề tài này nữa, vì xem ra nếu đeo đuổi nó, hóa ra mình cũng hẹp hòi không kém những con người như thế, nhưng không ngủ được dù đồng hồ đã báo hiệu một ngày cũ chấm dứt.

    Bởi Khách
    14/05/2011
    4 phản hồi

    Dân tộc VN mình với hơn 80 triệu, trí tuệ còn kém cỏi lắm, u mê và tăm tối. Vì vậy sự hiểu biết phần lớn còn theo kiểu a dua, dễ bị kích động, lôi kéo. GS Châu là một bộ óc siêu việt và vì thế nhời của ông nói ra về CHHV sẽ có hàng triệu triệu người hùa theo. Có thể một số tướng lĩnh, giáo sư, tiến sĩ của chúng ta cũng đã bị lôi kéo kiểu ấy. Thật là nguy hiểm cho niềm tin vào chế độ này.

    Bởi Admin
    13/05/2011
    7 phản hồi
    Xin giới thiệu một bài viết của tác giả Phùng Hoài Ngọc ở An Giang (cách quê tôi khoảng 70 km) bàn về bài viết của tác giả Quý Thanh đang gây ra làn sóng tranh cãi gần đây. Trong bài này, tác giả Phùng Hoài Ngọc nhận xét về những sai sót trong văn hóa tranh luận.
    Bởi Khách
    12/05/2011
    36 phản hồi

    DỞ góc nhìn khác, phải chăng bài báo của Quý Thanh lại trở thành một "phong vũ biểu" mà một nhóm người nấp trong bóng tối đưa ra để ướm thử phản ứng của dư luận xã hội Việt Nam và thế giới trước phiên tòa phúc thẩm TS. Vũ tới đây? Nếu quả vậy, quanh đi quẩn lại, Nhà cầm quyền vẫn thích sử dụng chiêu "NHÓNG".

    Bởi Hồ Gươm
    11/05/2011
    3 phản hồi

    1/ Tác giả Quý Thanh nào đó thật không biết gì về chuyện “Luận anh hùng”. Luận anh hùng mà nhặt toàn chuyện bếp núc, đời tư, chẳng những thế còn xuyên tạc!

    Anh hùng là người đáp ứng được những đòi hỏi lớn lao của xã hội trong một tình huống cụ thể, dám đương đầu một cách xứng đáng giải quyết một bế tắc, một nhiệm vụ khó khăn nào đó mà thời đại đặt ra, và nếu sứ mạng ấy là có thật thì mọi điều khác chỉ là chuyện nhỏ. Mặt khác cũng không thể lấy kết quả thành bại để luận anh hùng.

    Muốn hiểu vấn đề tận gốc trước hết phải biết xã hội Việt Nam thực trạng ra sao?

    Bởi Admin
    11/05/2011
    4 phản hồi

    Nếu đã thích luận so sánh như vậy, Quý Thanh cũng phải luận về những hành động của CHHV dẫn đến tù tội có đáng được coi là hành động anh hùng hay không, đằng này Quý Thanh lại lôi chuyện đời tư của CHHV ra để chỉ trích, những chuyện chẳng ai biết thực hư phải quấy ra sao. Khác gì khi người ta đang khen sự can đảm của một người thì lại khăng khăng bảo rằng trong người kẻ ấy có hắc lào.

    Bởi Khách
    11/05/2011
    6 phản hồi

    Với văn phong khá chải chuốt, ngôn từ có phần gạn lọc, ý mạch xem ra khá tuôn trào tựa... nham thạch từ ngọn núi lửa nào đấy tưởng chừng mãi ngủ vùi trong quên lãng, bỗng chốc "nổ banh" đến tận trời cao nhằm mục tiêu lan tỏa sức nóng hừng hực tưởng đến cả ngàn độ bách phân của một sự dày vò nhiều ngày chất chứa uất ức, nay được dịp xổ tràn cho dịu lại; Quý Thanh định đưa người đọc đi vào tâm thức u minh trong vụ án Ts. Cù Huy Hà Vũ "được dựng lên như một biểu tượng" bằng việc nhấn nhá về: trí tuệ, anh hùng, lấp lánh, long lanh...

    Bởi Admin
    10/05/2011
    34 phản hồi

    Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó. GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc. Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình.