quê hương

  • Bởi Admin
    09/06/2018
    1 phản hồi

    Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt đầy chân thành, nói với giới phóng viên trong rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân, về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là "khủng khiếp". Thế nhưng có thể ngài thủ tướng nghe lầm, và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một gameshow định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói "không" với một dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.

    Bởi Admin
    02/07/2016
    5 phản hồi

    Có một thông điệp đánh kính trọng và cao cả được đưa đến từ những con người vô danh ấy. Hãy lắng nghe từ dòng máu và nhịp tim Việt Nam đó, thông điệp được gửi đi như sấm động: Quê hương này không để bán.

    Bởi Biên tập viên
    17/03/2016
    0 phản hồi

    Lý do chính là mọi việc làmchắp vá này không nằm trong một giải pháp tổng thể về kinh tế xã hội nên các vấn nạn về giao thông, về cấp nuớc, thoát nuớc, về môi trường, vệ sinh thực phẩm, y tế, giáo dục v.v. vẫn ngày càng trầm trọng. Đau khổ hơn nũa là, cái giá để Việt Nam đạt được mức khiêm tốn như hiện nay có thể cao gấp nhiều lần ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Giá một cây số đường cao tốc ở ta đắt hơn bất cứ nơi nào, vậy mà xe ô tô chạy nhanh là bể lốp. Giá xây một cầu tiêu ở trường học vùng nghèo cao đến mức cả xã hội bức xúc, vậy mà các cháu nhỏ phải nhịn cả ngày để về nhà đi vệ sinh. Đầu tư của cha mẹ cho con cái đi học ở thành thị Việt Nam, nếu tính cả thời gian, cao hơn ở nhiều nuớc phát triển, vậy mà chất lượng học sinh ra trường vẫn thấp. Nghịch lý của quá trình phát triển ở Việt Nam: Càng đổ nhiều tiền vào, càng ách tắc! Nguyên nhân nằm ở cái cổ chai tham nhũng của một nhà nước không minh bạch, của một hệ thống quyền lực không được kiểm soát.

    Bởi Admin
    14/03/2016
    1 phản hồi

    Quê hương sẽ không mãi là cánh đồng lầy trong những câu thơ của Nguyễn Chí Thiện. Quê hương sẽ luôn có những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa dầm, giông bão; và chúng ta tự hào vì mình vẫn còn có nhau. Vì mình đang nắm tay nhau đi lên từ những tan tác này.

    Bởi Admin
    06/01/2016
    3 phản hồi

    Những dự thảo văn kiện đại hội đảng có bao giờ đặt ra vấn đề vì lẽ gì mà người dân nghèo, lương thiện lại không cảm thấy an toàn ở quê hương mình? Những người như chị bán nước dừa, hay cháu H đâu cần biết gì đến dân chủ hay nhân quyền !? Họ cũng không cần biết ngày mai ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành Tổng Bí Thư. Họ chỉ cần một môi trường sống ổn định, an lành. Nơi hàng ngày không phải nơm nớp lo sợ gặp cảnh sát giao thông hay quân cướp giật. Nơi họ kiếm được miếng ăn hàng ngày và không phải im lặng trước những điều tai ác.

    Bởi Trà Mạn
    10/05/2015
    1 phản hồi

    Hay đúng hơn, quê ta được xếp vào, hay tự nhận vào loại hình nào, một nước nông nghiệp, một nước công nghiệp, hay là một nước gì đó?

    Bởi Trà Mạn
    15/02/2015
    1 phản hồi

    Bài viết đầy trăn trở của một Sinh viên năm thứ ba trong những ngày về quê hương ăn tết. Quá nhiều câu hỏi từ những người trẻ. Những câu hỏi không phải để chờ câu trả lời mà chính là thể hiện thái độ và trách nhiệm với cuộc sống.

    Bởi Mắt Bão
    30/06/2014
    4 phản hồi

    Bỏ lại sau lưng những ngày tháng tù đày, kỳ thị, bất công, đói rách và chờ đợi, và sau một chuyến đi dài mệt nhọc, tôi đến phi trường San Francisco vào sáng ngày 28 Tháng Tám, 1990. Cái cảm giác mát lạnh của thời tiết và không khí êm ả của vùng đất mới đến làm cho tôi cảm thấy khỏe khoắn, phấn khởi nhưng đồng thời không dám nghĩ xa hơn nữa với những tháng ngày đang chờ đợi trước mắt, lo lắng không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao?

    Bởi Khách
    05/04/2014
    3 phản hồi

    Trước đây, nhạc sĩ Phạm Duy kêu lên: «ôi quê hương xứ dân gầy!» tuy bi thương mà hảnh diện. Giờ, tôi kêu lên: Ôi quê hương xứ dân lùn! một cách cay đắng, xấu hổ.

    Bởi Khách
    29/12/2013
    6 phản hồi

    “Cô du kích” trong bài thơ với tiếng cười “khúc khích” và đôi mắt “đen tròn” đã bị “giặc giết em rồi quăng mất xác”, còn bà Chiều thì vẫn gắn bó với nhà thơ Giang Nam đến tận hôm nay.

    Bởi Khách
    14/12/2013
    5 phản hồi

    Một câu như vậy mà trong hàng ngàn năm người ta tụng hàng ngày mà không ai thắc mắc chứng tỏ rằng người Việt chúng ta tuy ham học nhưng lại không có nhu cầu hiểu. Câu 70 này không phải là ngoại lệ, phần còn lại của toàn bộ kinh Pháp Cú được dịch ra tiếng Việt cũng đều như thế cả và nói chung các kinh Phật khác cũng thế.

    Bởi Mắt Bão
    24/10/2013
    8 phản hồi

    Nói thế, nhưng tại sao trong những đêm chờ sáng cho quê hương, lòng ông già xa xứ vẫn bùi ngùi khi nhìn thấy bức hình bà mẹ Việt còng lưng quảy gánh dưới mưa? Vẫn đau buốt khi nghĩ về những đạo quân bán vé số khắp nước sau vài thế kỷ của “hạnh phúc”? Vẫn thuơng xót cho những đám trẻ không thể có tương lai trong một nền giáo dục què quặt? Nguồn cội còn đồng nghĩa với một tiếng thở dài?

    Bởi Mắt Bão
    26/09/2013
    1 phản hồi

    Mùa mưa khắp cánh đồng miền Tây về đêm râm ran tiếng ếch nhái. Mùa soi nhái rộ lên khi những cơn mưa đầu mùa, ruộng đồng có nước. Đồ nghề chỉ một cái đèn pin, một giỏ đựng nhái. Người đi soi nhái chỉ cần nghe tiếng kêu ấy, xác định chính xác vị trí con mồi rồi bật đèn pin lên nhanh tay chụp lấy chú nhái còn đang ngơ ngác bởi ánh sáng đèn.

    Bởi Mắt Bão
    24/09/2013
    0 phản hồi

    Nên bạn ạ, tôi nhớ chứ. Tôi nhớ quê hương tôi, nhiều khi trào nước mắt. Những người đi thích đi châu Âu, đi châu Phi, đi vòng quanh thế giới, họ có suy nghĩ và ước mơ riêng của họ. Còn ước muốn một đời của tôi là đi cho hết đất nước mình. Cũng có lúc tôi tiếc tôi không sinh ra khoảng năm sáu mươi năm về trước, lúc còn chiến tranh bom đạn, để hiểu hơn về những thứ đã mất đi không còn tìm lại được nữa. Nhưng rồi tôi lại mừng cho mình không phải chịu nỗi đau của những con người bị buộc phải rời bỏ quê hương, xa lìa xứ sở, cái nỗi đau mà tôi biết là tôi không bao giờ hiểu hết.

    Bởi Tâm Như
    01/03/2013
    4 phản hồi
    danluan_b0158.jpg

    trăng trơ trọi - sáng
    người trơ trọi - buồn
    mây vơ vẩn – vây
    buồn quanh quẩn - quây

    Der alleine Mond
    brilliert
    De einsamer Mensch
    traurig
    Wandernden Wolken
    umarmt
    Trauer entweichen
    nicht möglich sein

    Bởi Admin
    26/11/2012
    0 phản hồi
    315751_464808446898588_1743299216_a.jpg

    Giây lát cả hai im lặng. Chú hạ giọng vẻ đã bớt lạc quan: “Cũng bí thật bác a, là em nói thế để động viên mẹ nó đẩy bớt cái buồn ra biên cương nhà này, chứ thật tình chả biết làm gì bây giờ. Bác tính trào lưu chung thôi, nhà nước còn bí nữa là cái ngữ em. Em là cái thá gì chứ. Nên nói mãi mà không lừa được nhà em vì nó tinh lắm, nó móc em: ông ăn phải bả nói phét như đài, rõ phát rồ”.

    Bởi Admin
    11/11/2012
    0 phản hồi

    Em sẽ về với mẹ / Em sẽ hát bên cha / Và người em yêu nữa… / Xuân về chắc không xa / Ngày ấy anh sẽ đứng / Cách em, xa thật xa / Để giấu dòng lệ nóng / Mừng quê hương thắm hoa.

    Bởi Admin
    15/02/2012
    12 phản hồi

    Cũng 17 tuổi, con gái tôi khoác balô du học Mỹ theo học bổng cháu tự thi được, không có sự hỗ trợ nào của cha mẹ. Trước đó cháu không hề nghĩ học xong sẽ ở lại. Thế mà, sau khi học MBA về nước cháu nhận ra quê hương thân yêu không phải môi trường sống phù hợp cho mình. Cháu không muốn tham gia vào bất cứ việc gì của chế độ CS này. Cháu chọn nước Mỹ để đi làm, để sống, để tiến thân. Rồi cháu lập gia đình và gia nhập quốc tịch bển. Thế là cháu sẽ lưu vong hoàn toàn?

    Bởi Admin
    21/01/2012
    0 phản hồi

    Hai mươi bảy năm qua, mỗi độ xuân về, trên quê hương ta có gì mới? Hình ảnh mẹ ngồi vo gạo, rửa lá dong ở cầu ao, cha ngồi giữa nhà gói bánh làm cho lòng tôi bâng khuông, khắc khoải. Có năm tôi đã lớn, nhưng cứ quanh quẩn bên cha, chờ đến những nhúm gạo thừa, những chiếc lá dong bé tẹo còn lại, để cha gói tặng cho những chiếc bánh cóc con như ngày còn thơ bé. Cảm giác trong tôi vẫn như thuở nào, dù thân hình đã cao và to hơn cha. Dường như với cha, tôi lúc nào cũng là đứa trẻ. Gần đến giao thừa, bao giờ cha cũng len lén giấu mẹ dúi cho tôi một bánh pháo tép, vớt vội cặp bánh cóc, để tôi kịp mang đến chỗ hẹn mấy thằng bạn cùng xóm.

    Bởi Admin
    15/01/2012
    5 phản hồi

    Không ngờ, việc giúp đỡ kỹ thuật cho trang Talawas, trang x-cafevn.org và những phân tích kỹ thuật của tôi về những loạt tấn công phá hoại bằng botnet của nhóm tin tặc “Sinh Tử Lệnh” lại trở thành những điểm chính của buổi thẩm vấn do bốn anh công an thực hiện từ 4 giờ 15 chiều cho đến 7 giờ 30 chiều vào ngày 11 tháng 1 năm 2012 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Bởi Thanh Minh
    04/12/2011
    0 phản hồi
    lu lut 8.jpg

    Tròng trành bè chuối vượt trùng khơi
    Tìm xác chồng trôi, chị tả tơi
    Tiếng nấc phân ly Trời có thấu?
    Sấm gầm, dông nổ, lệ tuôn rơi

    Bởi Admin
    16/09/2011
    10 phản hồi

    Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”.

    Bởi Admin
    28/06/2010
    0 phản hồi

    Đọc vài bài viết về Hà Nội của một số bạn cựu du học sinh khi trở về Hà Nội trên Facebook tôi nghĩ: Tại sao tôi sống ở HN, tại sao tôi lại trở về. Nói chính xác thì tới giờ, tôi cũng không chắc là tôi muốn sống ở Hà Nội nốt quãng đời còn lại không.

    Bởi Admin
    28/02/2010
    1 phản hồi

    Nói thật tâm, chú rất xúc động và đánh giá cao một cô bé ở tuổi mười sáu như cháu mà có những bài viết với tư duy sắc sảo, văn phong khá chuyên nghiệp và trên hết là tấm lòng của cháu đối với quê hương Việt Nam chúng ta, mà ngay cả những bạn bè đồng trang lứa không chắc có nhiều bạn có thể hiểu, cảm nhận, thấm thía và viết được như thế, ngay cả hai con của chú (một đứa lớn hơn cháu vài tuổi và một đứa xấp xỉ tuổi cháu).

    Bởi Admin
    23/02/2010
    17 phản hồi

    16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã đủ khả năng suy nghĩ và phán đoán đúng sai.

    16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã ý thức được mình cần gì, muốn gì và thiếu gì.

    16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã có chút ý kiến và bức xúc với những sai trái diễn ra xung quanh và có thể nói lên quan điểm, cách nhìn của mình.

    Pages