quan hệ Việt-Trung

  • Bởi Diên Vỹ
    23/11/2015
    0 phản hồi

    Trong trường hợp này, những quyền lợi quốc gia riêng của Trung Quốc và Liên Xô đã được đặt cao hơn nghĩa vụ của ý thức hệ nhằm hỗ trợ cuộc đấu tranh của một đảng Cộng sản anh em.

    Bởi Diên Vỹ
    21/11/2015
    0 phản hồi

    Trung Quốc đã lo sợ những chủ định của Việt Nam nhằm tạo ra một khối quân sự cho cả ba quốc gia Đông Dương sau khi người Pháp rút khỏi khu vực. Họ bất bình trước việc Việt Nam tìm cách đặt quyền lợi của Lào và Cambodia sau quyền lợi của VNDCCH.

    Bởi Diên Vỹ
    20/11/2015
    3 phản hồi

    Ủng hộ quan điểm của Trung Quốc, Hồ Chí Minh kết luận rằng "phương hướng chiến lược vẫn không thay đổi," cụ thể là, Việt Minh sẽ tập trung vào khu vực Tây Bắc và thượng Lào. Ông phủ quyết kế hoạch của Giáp chuyên chú trọng vào vùng châu thổ sông Hồng.

    Bởi Cát Bụi
    22/08/2014
    0 phản hồi

    Một trong những chủ đề luôn gây tranh cãi trong lịch sử VN là vai trò của Triệu Đà và nước NamViệt.

    Bởi Biên tập viên
    10/07/2014
    0 phản hồi

    Đó là một trận đấu mà đội trưởng hoàn toàn mất tích, hậu vệ không dám cản banh, trung vệ đòi làm trọng tài biên trong khi tiền đạo thì, mãi đến nay, chỉ có mỗi một thao tác duy nhất là… sút vào lưới nhà. Sự lạ lùng không chỉ giới hạn trên sân. Nó lan ra cả bốn phía khán đài khi cổ động viên nửa được van lơn, nửa bị đe nẹt, viện cớ những holligan cò mồi, là phải câm họng, không được công khai cổ động đội nhà. Trên hết là mục tiêu, chiến thuật. Thay vì tạo ra nhịp điệu thế trận của mình để hoá giải đấu pháp của đối phương, đội tuyển này lại ra sân như muốn phục vụ cho ý đồ chiến thuật của đối phương.

    Bất cứ trận đấu hay dự án nào cũng cần phải một vị trí đầu đàn. Nếu, trên thực tế, vai trò đội trưởng phải thuộc về Tổng Bí thư thì, trên danh nghĩa, đó lại là vị trí của Chủ tịch nước. Thế nhưng “trên thực tế” hay “trên danh nghĩa”, Tổng Bí thư hay Chủ tịch, đội trưởng nào cũng không dám ra sân. Cả hai đều vắng mặt, như hai tên đào ngũ. [1]

    Bởi Biên tập viên
    15/05/2014
    1 phản hồi

    Dân Việt sẽ hy sinh nhưng lần này, dân chúng muốn chính quyền hiểu: không thể mãi mãi tiêu dùng xương máu của dân cho tư lợi riêng của đảng cầm quyền và gia đình những đảng viên trị vì. Tinh thần ái quốc của dân Việt không phải là món hàng dùng đàm phán với Bắc Kinh. Để rồi sau Hòa ước, với những điều khoản bí mật không cho dân biết, tất cả trở lại y như cũ? Tàu cướp của – Đảng cướp công – Công an hà hiếp – Dân oan mất đất – Trí thức bị đàn áp. Chồng, cha, anh, em và các con chết trận để tiếp tục như vậy? Tàu cướp hay Đảng cướp, khác gì?

    Dân Việt sẵn sàng hy sinh, vì quốc gia, không vì Đảng, nhưng không chấp nhận thể chế tiếp tục chuyên chính.

    Bởi Biên tập viên
    20/01/2014
    13 phản hồi
    cau_long_bien.jpg

    Để được thống nhất dù mất Hoàng Sa cũng đáng, cha nội nào nói mà tôi quên tên mất. Ý nghĩa thống nhất bao giờ nghe cũng hay, tôi thích. Anh em Nam Bắc không còn chia cắt, vui chứ sao không vui. Nhưng thống nhất không có nghĩa là cõng rắn Tầu vào chiếm lấy biển đảo của cha ông. Nhìn vào hiện trạng của đất nước dân tộc ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất buồn. Vì hai chữ thống nhất được xuất phát từ tham vọng của một số người tha hồ lợi dụng phục vụ cho tư lợi xấu xa, cho một chủ nghĩa bánh vẽ rất đáng sợ. Để được thống nhất, không những mất mỗi Hoàng Sa đâu ông ơi, mà là mất ráo. Mất sạch từ vật chất cho đến con người, một thực trạng sa lầy mọi mặt không cứu vãn được. Con đường đi đến thống nhất không phải là con đường gieo rắc những mầm bịnh dịch tác hại xấu từ chủ nghĩa cộng sản bạo tàn phi dân tộc đem lại.

    Phải đợi đến 40 năm sau, một giai đoạn lịch sử quan trọng mới "được" nhìn lại, người dân uổng phí ngần ấy thời gian. Nếu được nhìn sớm thì chúng nó sẽ lộ nguyên hình càng nhanh. Việc chúng nó tiếp tay, làm ngơ cho tầu Trung Quốc lộng hành cướp đảo chiếm đất, tự do cướp đoạt nguồn sống của ngư dân ta, tự do bắn chết ngư dân ta. Chúng nó hèn đến không dám nói ra tên ông cố nội của chúng nó, lập lờ với nhân dân đó là "tầu lạ". Lạ mà thằng Tập Cận Bình vừa hú một tiếng, chú Sang chủ tịch xách đít trình diện liền. Tiếp tục duy trì quan hệ "16 chữ vàng 4 tốt", hít hà đội lên đầu mà thờ. Chúng nó còn cho đường lưỡi bò "lạ", lá cờ "lạ", chữ viết "lạ" nằm "lạ" đầy trong sách giáo khoa. Lạ là cái mả cha chúng mầy.

    Bởi Diên Vỹ
    17/01/2014
    0 phản hồi

    Từ tháng Tư đến tháng Chín 1950, Trung Quốc đã gửi cho Việt Minh một lượng lớn hàng quân sự và phi quân sự bao gồm 14 nghìn súng trường và súng ngắn, 1.700 súng máy và súng trường không giật, 150 súng cối, 60 đại bác và 300 súng bazooka cùng với đạn dược, thuốc men, dụng cụ liên lạc, quần áo và 2.800 tấn lương thực.

    Bởi Diên Vỹ
    17/01/2014
    3 phản hồi

    Việc đấu tranh và đàn áp giai cấp quá mức trong thời kỳ cải cách ruộng đất đã đi ngược lại với chính sách mặt trận thống nhất của đảng, làm nhiễm độc môi trường chính trị, phân tán xã hội và kỳ thị một thành phần quan trọng trong quần chúng. Thấm nhuần chủ nghĩa sùng bái tư tưởng Mao, các cố vấn Trung Quốc là những người chịu trách nhiệm cho việc áp dụng phương pháp đấu tranh giai cấp cực đoan vào quá trình cải cách ruộng đất tại Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực của nó là nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam đã lên án mô hình của Trung Quốc sau này.

    Bởi Diên Vỹ
    16/01/2014
    2 phản hồi

    Chủ trương “nghiêng về một phía” của Hồ Chí Minh đã tạo ra những hệ quả nghiêm trọng trong cuộc chiến Đông Dương. Với việc đứng về phe xã hội chủ nghĩa ông đã làm tình trạng phân cực của cuộc Chiến tranh Lạnh tại châu Á thêm rõ rệt. Cũng như việc Mao đạt được hiệp ước liên minh Trung-Sô để cân bằng Trung Quốc trước mối đe doạ của Mỹ và phát triển lý tưởng Cộng sản, Hồ kêu gọi giúp đỡ từ Trung Quốc và Liên Sô để chống lại người Pháp và bảo vệ những thành quả cách mạng của mình.

    Bởi Diên Vỹ
    07/01/2014
    0 phản hồi

    Từ tháng Tư đến tháng Chín 1950, Trung Quốc đã gửi cho Việt Minh một lượng lớn hàng quân sự và phi quân sự bao gồm 14 nghìn súng trường và súng ngắn, 1.700 súng máy và súng trường không giật, 150 súng cối, 60 đại bác và 300 súng bazooka cùng với đạn dược, thuốc men, dụng cụ liên lạc, quần áo và 2.800 tấn lương thực.

    Bởi Diên Vỹ
    03/01/2014
    0 phản hồi

    Nghiên cứu này phân tích nguồn gốc chính sách Đông Dương của Bắc Kinh bằng cách đặt nó vào bối cảnh lịch sử, địa phương và quốc tế, nơi nó được thảo ra. Nghiên cứu này cũng điều tra các nguyên nhân dẫn đến sự thăng trầm trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Đặc biệt là nó trả lời một số câu hỏi quan trọng trong việc Trung Quốc dính líu đến Đông Dương. Một số vấn đề này liên quan đến bản chất những mục tiêu của Bắc Kinh đối với Việt Nam và quá trình thực hiện các chính sách của họ.

    Bởi Diên Vỹ
    03/01/2014
    12 phản hồi

    Với lối viết rõ ràng và thông suốt đáng ngưỡng mộ, Trạch Cường đã dùng hàng loạt những nguồn thông tin đầy ấn tượng từ văn khố Trung Quốc vừa được công bố, các hồi ký, nhật ký, và tuyển tập tài liệu để kể lại việc Trung Quốc đã giúp đỡ Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại nguời Pháp và sau đó là người Mỹ.

    Bởi Diên Vỹ
    03/01/2014
    0 phản hồi

    Với lối viết rõ ràng và thông suốt đáng ngưỡng mộ, Trạch Cường đã dùng hàng loạt những nguồn thông tin đầy ấn tượng từ văn khố Trung Quốc vừa được công bố, các hồi ký, nhật ký, và tuyển tập tài liệu để kể lại việc Trung Quốc đã giúp đỡ Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại nguời Pháp và sau đó là người Mỹ.