quần chúng

  • Bởi Admin
    15/02/2016
    3 phản hồi

    Người dân luôn bị ra rìa, đứng dưới cấp chính quyền và không thể tham gia vào vận mệnh đất nước. Tư tưởng chế độ phong kiến người dân là thần dân chỉ biết tuân lệnh và phục tùng. Hệ thống thứ bậc và chính danh, ai ai cứ làm việc nấy, làm tốt công công việc của mình, phấn đấu trở thành quân tử, phục tùng dưới vua, đã đẩy người dân thành những con cừu tốt, cừu quân tử để cho quan quyền chăn đắt, càng quân tử càng tuân lệnh trên. Tư tưởng Khổng giáo sống là phải dung hòa các mối quan hệ vừa được lòng bên vợ, được lòng bên chồng, hài lòng bên hàng xóm, vui vẻ bên bạn bè, tuân lệnh bên chính quyền, cho nên làm mất cá tính, sức bật nhận thức riêng của mỗi con người. Chuyển qua thời kỳ thực dân, vẫn trên tư tưởng như vậy, nhưng thêm chính sách Nam kỳ Trung kỳ, Bắc kỳ người dân càng chia rẽ hơn, hưởng ánh sáng văn minh châu Âu người dân được nâng cao dân trí nhưng vẫn ra rìa xã hội. Qua chế độ CS chắc ai cũng biết rồi, nguời dân bị đè bẹp thêm lần nữa. giai cấp tư sản, tiểu tư sản, tiểu thương địa chủ, khỏi cất lên tiếng nói luôn, cứ để bần cố nông làm việc. Kết quả là xã hội thụt lùi vô cảm.

    Bởi Admin
    29/12/2015
    9 phản hồi

    Ba bạn bị đánh, bắt trong đám đông hôm qua chắc hẳn không trách đám đông những người vô cảm đó. Minh Hạnh chắc hẳn không hề trách anh em công nhân. Các gia đình bị cưỡng chế đất chắc cũng chẳng trách những người hàng xóm vô tâm. Tôi cũng vậy, tôi không trách ai cả. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn. Những anh chị em hoạt động xã hội dân sự thật sự đang quá cô đơn trên con đường tạo ra sự thay đổi cho đất nước, cố gắng làm những điều đúng đắn cho dân chủ, cho quyền con người phải được tôn trọng.

    Bởi Khách
    14/08/2015
    0 phản hồi

    Lãnh đạo trung ương hay quan chức đầu tỉnh nước ta đi thăm đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn hay biến cố nào đó không phải chuyện lạ, vì đó là trách nhiệm của họ. Nhưng nhìn hình ảnh trên vô tuyến truyền hình, hay trên báo viết đưa tin, người ta thấy họ đi như “cỡi ngựa xem hoa”, không đọng lại trong lòng người cảm xúc nào như báo Quảng Ninh viết ở trên. Khác với hình ảnh bà cựu Thủ tướng Thái Lan, bà biểu hiện sự đồng cảm với nỗi khổ của người dân chân thật chứ không đóng kịch, người dân rất tinh ý, bà đóng kịch họ sẽ tố giác và không tín nhiệm bỏ phiếu bầu cho bà, hay yêu cầu bà từ chức! Dưới thể chế chính trị hiện hành ở ta, cán bộ lãnh đạo các cấp không do dân trực tiếp bầu nên dân sợ họ, chứ họ không sợ dân như ở các nước “tư bản giãy chết”.

    Bởi Admin
    16/12/2014
    1 phản hồi

    Như vậy, cả tuyên ngôn quốc tế, công ước quốc tế, hiến pháp, các bộ luật Việt Nam thừa nhận quyền tự do của công dân chống lại việc bị bắt, giam giữ tùy tiện. Theo qui định này, cơ quan chức năng mà cụ thể ở đây là cơ quan công an chỉ có thể bắt người không hai trường hợp là phạm tội quả tang hoặc có lệnh của của Tòa án hay có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát. Tức là phải có nguyên cớ, lý do cho việc bắt giữ chứ không thể bắt giữ tùy tiện được.

    Bởi Admin
    05/11/2014
    0 phản hồi

    Rõ ràng sự lưu tâm, ý thức, THAM GIA của quần chúng nhân dân là một nền tảng duy nhất của dân chủ... và là sức mạnh duy nhất để ngăn chặn sự lạm quyền lực, độc tài gian trá. Và rõ ràng hơn nữa, là KHÔNG BAO GIỜ CÓ MÔT NHÀ NƯÓC TỬ TẾ khi DÂN TRÍ KHÔNG CÓ, Ý THỨC QUẦN CHÚNG KHÔNG CÓ để buộc NHÀ NƯÓC PHẢI TỬ TẾ.

    Bởi Khách
    22/06/2014
    3 phản hồi

    Dĩ nhiên, báo chí cách mạng VN là nền báo chí có chủ đích “định hướng dư luận” và “giáo dục quần chúng”. Định hướng dư luận và giáo dục quần chúng là hai cụm từ mang tính trịch thượng và xúc phạm. Giả định của định hướng dư luận là công chúng chỉ là một đám đông ngu dốt, không có lập trường và chính kiến, không biết suy nghĩ. Từ giả định đó, người ta tự cho mình cái quyền giáo dục công chúng cho bớt ngu dốt, nhào nặn thành những người có lập trường, và dạy cho họ biết suy nghĩ. Dĩ nhiên là suy nghĩ theo họ. Chính vì thế mà chúng ta hay nghe những cụm từ như giáo dục quần chúng. Người ta phải hỏi ai cho anh quyền và anh có tư cách gì để giáo dục tôi? Đó là một suy nghĩ ngạo mạn, tự cho mình ngồi trên đám đông.

    Bởi Admin
    20/08/2013
    8 phản hồi

    Điều đó cho thấy, thực ra đối trọng với đảng CSVN không nhất thiết chỉ là một đảng chính trị mới làm được, hơn nữa chỉ là một đảng chính trị như hiện nay ở Việt nam thì chưa có đủ tầm để làm đối thủ của đảng CSVN. Mà chỉ cần là một tổ chức tập hợp quần chúng dưới hình thức mặt trận đòan kết dân tộc kiểu như Măt trận Việt Minh, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt nam... trước đây.

    Bởi Admin
    01/06/2012
    15 phản hồi

    Từ cách nhìn nhận rằng một phong trào quần chúng phản kháng bền vững và mạnh mẽ là vô cùng quan trọng, nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, và có lẽ cũng ám ảnh khá nhiều người. Tại sao ngay từ năm 1974 đã có những cuộc biểu tình lớn ở Miến Điện, và năm 1988 đã có nửa triệu người tham gia meeting nghe bà Aung San Suu Kyi đọc diễn văn? Tại sao năm 2007, hơn 20.000 người bao gồm các nhà sư và dân chúng Miến Điện đi biểu tình, còn Việt Nam vào năm 2011, số người đi biểu tình chỉ bằng 1/10 con số ấy vào lúc cao điểm (dù ở ta, chỉ là biểu tình phản đối Trung Quốc chứ không phải là biểu tình đòi tự do dân chủ - một đòi hỏi tiến bộ, quan trọng và cũng nhạy cảm hơn nhiều)?

    Bởi Admin
    26/02/2012
    0 phản hồi

    Vụ cưỡng chế sai pháp luật ở Tiên Lãng cho thấy, trình độ quan trí, đảng trí của các vị lãnh đạo địa phương đã hiện lên rất rõ. Sự lung lay của chế độ là do mấy ông quan này, phá hoại gấp mấy lần các thế lực thù địch.

    Bởi Khách
    05/12/2011
    12 phản hồi

    Vâng! Cách mạng không máu đổ, không súng ống và không rên xiết. Một cách mạng trong hòa bình, trong lời ca hừng hực lửa nhiệt tình lại không đẫm máu. Một chất men Cách mạng có sức lôi cuốn không cưỡng lại được mà không mang sắc thái cực đoan, quá khích. Rõ là không cớ gì, chỉ trong 3 ngày thôi, họ đã lôi cuốn đến NHỮNG SÁU MƯƠI SÁU NGÀN LƯỢT NGƯỜI XEM VÀ MỘT TRĂM TRANG COMMENT! Có phải cách mạng cần số đông? Có phải bao lâu nay, biết bao nhiêu nhân sĩ tên tuổi, nhiều tổ chức chính trị vẫn chưa làm được sự vẫy gọi đoàn kết trong HÒA BÌNH & YÊU THƯƠNG? HỌ - LỚP TRẺ NÀY ĐÂY - đã làm được và làm rất ngon lành! Cớ gì không bảo đảm điều kiện cho họ tiếp tục làm? Phải bảo đảm điều kiện cho họ tiếp tục làm.

    Bởi Admin
    11/11/2011
    3 phản hồi

    Người ta đặt vấn đề tại sao biểu tình yêu nước, lý do rất là chính đáng thì anh lại dẹp? Anh dùng những biện pháp mạnh, anh huy động cả một lực lượng công an cảnh sát chìm nổi rất hùng hậu để đàn áp, dẹp biểu tình. Trong khi việc này cần sự thương lượng, đối thoại để tìm giải pháp thì anh lại dùng quần chúng tự phát để giải quyết? Tôi cho là việc làm này đứng về mặt quản lý nhà nước là không có trách nhiệm.

    Bởi Admin
    07/11/2011
    2 phản hồi

    Kỳ nhông đổi màu theo địa hình. Người thì có lúc đổi dạng theo tình huống. Như ở giáo xứ Thái Hà, một anh thiếu tá an ninh, sao hiệu, quân phục đàng hoàng cầm máy quay, miệng phì phèo thuốc lá giữa sân nhà thờ (hơi bị ghen với anh, mình là khách ruột của nhà thờ, nghiện lắm cũng không dám phì phèo thế). Lúc khác anh đường đường là thiếu tá công an theo đoàn vào kiểm tra vụ bảng điện tử.

    Bởi Khách
    14/08/2011
    2 phản hồi

    Vì lý do nữa cho sự kiện xuống đường biểu tình những ngày qua không chỉ đơn thuần thể hiện lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc mà còn chứa đựng một thông điệp lớn hơn đó là từng bước đòi lại nhu cầu và quyền lợi rất chính đáng cúa con người đó là quyền được biểu tình mà bấy lâu nhân dân Việt Nam đã bị đánh cắp bởi chính quyền Đảng Cộng sản thông qua chế độ công an trị.

    Bởi Admin
    10/03/2011
    1 phản hồi
    reuters_tunisia_facebook_11Jan11.jpg

    Cuộc nổi dậy tự phát của quần chúng, các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập không gắn liền với một ý thức hệ với những cương lĩnh hay guồng máy tổ chức nào cả. Chúng chủ yếu chỉ gắn liền với những mạng truyền thông xã hội, từ facebook đến twitter, điện thoại di động, v.v...

    Bởi Admin
    05/02/2011
    1 phản hồi

    Cách nay hơn 25 năm, để chuẩn bị cho cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, ông Lech Walesa và ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết đã phải chuẩn bị ráo riết trong vòng 3 tuần lễ. Đặc biệt họ đã phải huy động hàng tấn giấy để in truyền đơn một cách bí mật tại các nhà thờ vào lúc nửa đêm. Sau đó, ban lãnh đạo Công Đoàn đã huy động rất đông những người nữ công nhân, thanh niên sinh viên và các vị nữ tu tiếp tay trong việc tán phát tờ truyền đơn đi các thành phố lớn. Kết quả của 3 tuần lễ chuẩn bị này có 10 thành phố tham gia đình công và tại Thủ đô Warsaw, Công Đoàn Đoàn Kết đã quy tụ được gần 30 ngàn người tham gia biểu tình.