Phùng Quán

  • Bởi Admin
    17/08/2017
    0 phản hồi

    Nhà báo Xuân Ba vừa khỏi căn bệnh sốt xuất huyết quái ác đang hoành hành Hà Nội, gửi cho tôi chút tư liệu quý hiếm, đó là một tấm ảnh kèm bài thơ do chính tay nhà văn Phùng Quán chép bằng bút mực. Bài thơ được viết nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của cụ Nguyễn Hữu Đang (15.8.1992), vị thủ lĩnh tinh thần của nhóm Nhân văn-Giai phẩm, con người khí phách kiên cường không chấp nhận cường quyền vô đạo, thà sống lao tù do chính những đồng chí giáng xuống, để trước sau vẫn làm con NGƯỜI viết hoa.

    Bởi Hồ Gươm
    04/07/2017
    0 phản hồi

    Thằng khùng nói có lý. Giám thị trại mặc, cho nó muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Nhưng mình không tin là anh ta khóc vờ. Lúc khóc, cả gương mặt vàng úa, nhăn nhúm của anh ta chan hòa nước mắt. Cả thân hình gầy guộc của anh ta run rẩy. Mình có cảm giác cả cái mớ giẻ rách khoác trên người anh ta cũng khóc… Trong tiếng khóc và nước mắt của anh ta chan chứa một niềm thương xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những trại viên khét tiếng lỳ lợm, chai sạn, "đầu chày, đít thớt, mặt bù loong" cũng phải rơm rớm nước mắt. Chỉ có nỗi đau đớn chân thật mới có khả năng xuyên thẳng vào trái tim người. Mình thường nghĩ ngợi rất nhiều về anh ta. Con người này là ai vậy? Một thằng khùng hay người có mối từ tâm lớn lao của bậc đại hiền?…

    Bởi Admin
    07/06/2015
    0 phản hồi

    Chuyện nghiêm trọng. Việc này nếu lộ ra chẳng những anh mất toi cái giải nhất mà việc viết văn chui của anh hơn chục năm qua nhất định bị lật tẩy, khéo không tù tội như chơi. Anh lạy lục chú em họ đã thương thì thương cho trót, cố làm sao đừng để chuyện này lộ ra. Anh diễn giải phân tích cái truyện, đặt ra đủ loại câu hỏi rồi trả lời, để chú em họ đối phó với đám nhà báo. Chú em họ cay đắng ra về, thôi thì đâm lao phải theo lao, nếu lộ ra anh Quán chết thì anh cũng chết theo, chẳng phải chuyện chơi.

    Bởi Diên Vỹ
    23/04/2014
    3 phản hồi

    Ra tù, với “da mặt vàng úa hơi phù nề và cặp môi nhợt nhạt vì thiếu máu,” lúc phải ở nhờ, lúc thì sống chui rúc trong một căn phòng chỉ rộng bằng … chiếc chiếu. Xin đi làm việc thì bị khước từ vì có thành tích là một tên phản động.” Vậy mà khi lìa đời thì được ông thi sĩ đồng nghiệp mô tả đó là “cái chết của một con cò trắng đang bay.”

    Bởi Khách
    10/11/2012
    19 phản hồi

    Về quê tra xét lý lịch, vặn vẹo thêm ba lần, ngày 12/11/2012 Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng được mời tới làm việc với công an ở Sài Gòn. Tội và đau cho mẹ Việt nam. Bao năm rồi vẫn cảnh nhiều người con của mẹ vì miếng cơm manh áo dở dang đành muối mặt làm khó dễ chính những người anh em ruột thịt của mình.

    Bởi Admin
    17/01/2012
    1 phản hồi

    Bọn tham ô, lãng phí, quan liêu / Đảng đã phê bình trên báo / Còn bao tên chưa ai biết ai hay ? / Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy… / Chúng nẩy nòi, sinh sôi như dòi bọ ! / Khắp đất nước đâu đâu chẳng có ! / Đến một ngày Đảng muốn phê bình tất cả / E phải nghìn số báo Nhân Dân ! / Tôi đã dự những phiên tòa xử tội / Những con chuột mặc áo quần bộ đội / Đục cơm khoét áo chúng ta / Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ / Kim phút kim giờ lép gầy như bụng đói /
    Những mẹ già, em trai, chị gái… / Còng lưng rỏ máu lấn vành đai ! / Trung ương Đảng ơi ! / Lũ chuột mặt người chưa hết / Đảng cần lập một đội quân trừ diệt / Có tôi ! / Đi trong hàng ngũ tiền phong.

    Bởi Admin
    07/05/2011
    1 phản hồi

    Theo truyền thống, những người độc quyền lãnh đạo cũng sẽ là những kẻ độc quyền đi vào lịch sử. Truyền thống này được giữ vững suốt từ thời phong kiến đến… nay, ở Việt Nam. Nó chỉ chấm dứt khi bắt đầu có hiện tượng viết… chui. Phùng Cung là một trong những người làm thơ chui như thế.

    Bởi Admin
    02/05/2011
    3 phản hồi

    Chị Sợi, anh Què vẫn còn đang sống tại Hà Nội. Nơi đây, không phải lúc nào ra ngõ cũng gặp anh hùng hay gặp một ông (hoặc một bà) tiến sĩ. Đôi khi, chúng ta vẫn gặp được những mảnh hồn của mảnh đất này nhưng không có cơ duyên để nhận biết thôi.

    Bởi Admin
    02/11/2010
    1 phản hồi

    Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui chưa nghe ai nói như rứa ở bất kì nơi mô, ngoại trừ trong các cuộc rượu, chứ đừng nói giữa Quốc hội có truyền hình trực tiếp. Tui cũng không dám viết blog như rứa, sợ lắm, sợ viết xong thì các đồng chí tin tặc hỏi thăm liền. Dù thế nào tui cũng chỉ là hạng văn nô, trước sau cũng cố chứng tỏ mình là văn nô không hơn không kém. Rứa mà nhiều văn nô khác, cũng là chỗ bạn bè, kêu tui ngu, điên, hâm khi làm blog.

    Bởi Khách
    04/10/2010
    3 phản hồi

    Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình cháu Quyên rất khó khăn. Vợ chồng cháu ở Viên Chăn (Lào) là công chức nghèo, tiền của mẹ để lại không bao nhiêu, em trai lại đang bị nạn, bà con chú bác họ Phùng ở Thuỷ Dương thì đa phần thuần nông, thu nhập thấp… nên Ngô Minh mong muốn anh em trí thức văn nghệ sĩ và những người yêu mến Phùng Quán hãy hỗ trợ chút kinh phí để cháu Phùng Đỗ Quyên cùng bà con họ Phùng xây cất phần mộ Phùng Quán-Bội Trâm thành một địa chỉ văn hoá để mọi người khi ghé Huế được viếng nhà thơ, nâng cùng hương hồn nhà thơ một chén rượu. Kính mong mọi người hưởng ứng thể hiện sự đồng cảm đối với một nhà thơ tài năng bị oan sai một thời.

    Bởi Admin
    30/08/2010
    2 phản hồi

    15 năm anh Phùng Quán xa cõi tạm, chị Vũ Bội Trâm đã lao động hết sức mình để tiếp tục giới thiệu với bạn đọc những tác phẩm của chồng. Chị dành những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để sắp xếp, chăm chút những trang bản thảo của chồng. Đằng sau những trang di cảo là tấm lòng của người vợ muốn tìm và chia sẻ, cảm thông với tâm sự của chồng.

    Bởi Admin
    18/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvangiaipham1.jpg

    Như vậy trong nước chưa có một cơ quan nghiên cứu nào, một nhà nghiên cứu nào thực sự bắt tay nghiên cứu về NVGP. Hầu như toàn bộ các thế hệ sau không biết mặt mũi các ấn phẩm NVGP là thế nào,người ta chỉ lặp lại các luận điệu chính thống mỗi khi nói về nó.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvan3.jpg

    Về tư tưởng thì ở trên đã trình bày cho chúng ta thấy rõ những đòi hỏi cải cách dân chủ của họ là phù hợp với tiến trình lịch sử. Nếu Đảng CSVN đi theo con đường đó thì có thể khủng hoảng đã không thể xảy ra, đất nước không ở tình trạng như hiện nay. Có người lấy việc giải phóng miền Nam để biện minh cho việc đàn áp NVGP là chính đáng. Nhưng sau khi có sự sụp đổ của phe XHCN, sau khi nước Đức thống nhất thì lý do này khó đứng vững.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi

    Theo phát biểu mới đây của nhà thơ Lê Đạt trên RFI thì NVGP là cố gắng nghiêm túc đầu tiên của văn nghệ sĩ để đối thọai với nhà nước. Tiếc rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt một cách bi kịch. Cuộc đối thoại này khởi nguồn từ đầu năm 1955 và kết thúc vào tháng Sáu năm 1958 với lao tù và cải tạo.

    Bởi Admin
    15/08/2010
    1 phản hồi

    Số người gọi là tham gia Nhân Văn Giai Phẩm tại Hà Nội do Bộ Công an và Công an Hà Nội quản lí do tác giả thống kê được gồm khoảng 170 người. Số bị xử lí nặng khoảng gần 100 người, còn số bị đưa vào danh sách để phân lọai xử lí tính trên toàn miền Bắc ở tất cả các lĩnh vực phải tới hàng ngàn người (16).

    Bởi Admin
    14/08/2010
    0 phản hồi

    Tháng 4 năm 1955 Trần Dần cùng Đỗ Nhuận, Hoàng Tích Linh, Tử Phác, Hoàng Cầm, Trúc Lâm… đệ trình Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa lên Tổng cục chính trị yêu cầu tự do sáng tác, trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ, thủ tiêu hệ thống chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội, sửa đổi chính sách văn nghệ trong quân đội.

    Bởi Admin
    27/04/2010
    3 phản hồi

    Giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn, thẳng thắn trình bầy quan niệm sống của mình trước mọi người là cách hành xử bị coi là “va vấp”, đáng bị bỏ tù – hay sao? Ra tù, với “da mặt vàng úa hơi phù nề và cặp môi nhợt nhạt vì thiếu máu”, lúc phải ở nhờ, lúc thì sống chui rúc trong một căn phòng chỉ rộng bằng… chiếc chiếu. Xin đi làm việc thì bị khước từ vì có “thành tích là một tên phản động”. Vậy mà khi lìa đời thì được ông thi sĩ đồng nghiệp mô tả đó là “cái chết của một con cò trắng đang bay”.

    Bởi Xích lô Hải Phòng
    25/09/2009
    3 phản hồi

    Mình cười khì khì, nói mấy ông cũng dở hơi, nếu có mưu đồ ai lại dại đi nói với Đảng, làm thế hoá ra lộ thiên cơ à. Anh Quán cười cái hậc, nói thủa bé đến giờ mình cũng chẳng thấy lực lượng thù địch nào đi góp ý cho Đảng cả. Nó không chửi Đảng thì thôi, ngu gì lại đi góp ý.

    Bởi giagia
    07/06/2009
    2 phản hồi

    Nhà văn, nhà thơ Phùng Quán

    Trong cuộc đời làm văn của tôi, tôi mắc phải một khuyết điểm trầm trọng: Diễn đạt dài dòng.