phong kiến

  • Bởi Admin
    24/10/2016
    1 phản hồi

    Xã hội Việt Nam hiện nay là sự trộn lẫn các phần của CNXH, phong kiến, tư bản, phát xít, mà thảm thương thay lại chủ yếu là trộn lẫn những phần xấu xa nhất, tệ hại nhất của từng chế độ để tạo nên một đại bi kịch cho xã hội...

    Bởi Admin
    22/08/2016
    3 phản hồi

    Theo thông tin trên trang Việt Nam Thời Báo vừa rồi thì tại Hà Nội đã diễn ra cuộc đối thoại về nhân quyền Việt –Úc lần thứ 13 và kết quả của cuộc đối thoại có một thông điệp mà nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng muôn thuở từ trước đến nay để trả lời những quan ngại về nhân quyền từ quốc tế đó là: cách hiểu của chúng tôi về nhân quyền khác với các ông.

    Bởi Admin
    05/04/2016
    14 phản hồi

    Nhưng, điểm bóc lột tinh vi nhất, xảo quyệt nhất, ghê gớm nhất mà nguời dân không thấy, đó là khoản thuế để nuôi cái đảng ký sinh trùng sống bám vào chính quyền, hút máu người dân mà tự cho là tổ chức đảng chính quyền lãnh đạo. Đúng ra đảng phải có kinh phí tự nuôi đảng, đằng này có chính quyền rồi, còn có đảng bộ phường, chủ tịch phường, đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc, v.v…. để chi? Người dân đâu cần họ, họ tự áp đặt đứng vào, lãnh lương ngân sách, bắt người dân đóng thuế nuôi, rồi quay lại đàn áp dân chúng. Vậy bóc lột bao nhiêu %?

    Bởi Admin
    06/02/2016
    21 phản hồi

    Vấn đề này có lẽ xuất phát từ nguồn gốc lịch sử, chúng ta chưa thoát khỏi nhận thức của chế độ phong kiến, người dân vẫn dưới ông vua, nhà vua quyết định tất cả, xã hội tốt đẹp hay không, phụ thuộc vào triều đình. Nhưng trong chế độ phong kiến triều đình và thần dân có cùng chung nhau một mục đích, "thanh bình quốc thái dân an", mục đích của vua là dân, là lo cho dân, dân tin vua cùng nhau xây dựng đất nước.

    Bởi Admin
    23/02/2015
    1 phản hồi

    Cách mạng đã có công mở mắt cho người nông dân khắp nơi về tính tàn ác, độc tài của vua chúa các thời đại phong kiến. Từ Tàu tới Việt, hình như trong suốt hàng ngàn năm nước Việt có rất ít minh quân, đa số là hôn quân vô đạo và triều Nguyễn được xem là điển hình của phong kiến cần phải bài trừ.

    Bởi Khách
    17/02/2015
    5 phản hồi

    Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), chúng tôi thiết nghĩ những đảng viên CS còn có lương tri, còn có lòng yêu nước, thương dân, nên khách quan nhận định lại ĐCSVN mà mình đang có chân trong đó, thực ra nó như thế nào. Những việc nó đã làm trong suốt 85 năm qua như thế nào? Công và tội của nó đối với dân, với nước ra sao? Để từ đó xác định thái độ cần phải có đối với ĐCSVN mà mình đang có chân và đã từng phục vụ. Tất nhiên, chúng tôi không nói chuyện với đám nịnh thần, đám bồi bút cung đình, bọn dư luận viên… những kẻ chỉ biết cúc cung phục vụ cái ác vì chút bỗng lộc được bọn độc tài toàn trị thí cho.

    Bởi Admin
    03/02/2015
    3 phản hồi

    Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng như 14 ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị hãy thử bình tâm, gạt ra ngoài mọi ý thức hệ và quyền lợi, tự đặt mình như tất cả những Việt bình thường và nghiêm túc đặt một câu hỏi duy nhất thôi: Hàng triệu chiến sĩ và thường dân đã hi sinh trong các cuộc chiến từ 1945 và nay 90 triệu nhân dân VN có ai tưởng tượng được và mong muốn đất nước chúng ta một trăm năm sau lại giống hệt như thời thực dân Pháp trước đây?

    Bởi Mắt Bão
    22/08/2014
    4 phản hồi

    Nhiều người hẳn biết rằng một số khái niệm đặc sắc trong tiếng Trung rất khó dịch sang tiếng Anh, thí dụ đột kích thủ (突击手) [1], bất chiết đằng (不折腾) [2], tinh thần văn minh (精神文明), ban tử kiến thiết (班子建设) [3]… Ai dịch được huyết nhiễm đích phong thái (血染的风采) [4] thì tôi xin tặng ngay cờ luân lưu. Tố chất (素质) là một trong những từ như thế.

    Bởi Cát Bụi
    18/08/2014
    0 phản hồi

    Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ toàn trị, tâm lý thảo dân càng có “cơ sở” để phát triển do người dân bị không chế toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị. Nỗi sợ hãi bao trùm xã hội. Người dân sợ bị mất sổ gạo (sổ mua lương thực), sợ con bị đuổi học, sợ bị đi tù.

    Bởi Cát Bụi
    18/08/2014
    13 phản hồi

    Điều trớ trêu là văn hoá quỳ lạy ấy còn tồn tại đến hôm nay ở nước Trung Hoa cộng sản. Tướng Lưu Á Châu, một nhà bình luận nổi tiếng ở Trung Quốc hiện nay kể rằng, khi ông đi học một lớp chính trị trong quân đội, thấy thầy giảng chướng quá, ông đứng lên thắc mắc. Ông thầy liền nói: Tại sao anh dám cãi lại tôi? Tướng Lưu Á Châu thất vọng, vì thầy đã không dám hỏi: “Vì sao anh lại nói như thế?”, rồi tranh luận để tìm ra chân lý. Thầy chỉ phán: “Vì sao anh dám cãi lại tôi?!”. Thầy luôn đúng. Trò không được cãi.

    Bởi Mắt Bão
    04/03/2014
    1 phản hồi

    Người biểu tình của mùa Xuân Arab đã giải thích tại sao họ đổ ra đường “People are talking to their governments on 21st century technology, governments are listening on 20th century technology, and responding with 19th century ideas. – Dân chúng nói chuyện với chính quyền bằng công nghệ thế kỷ 21, chính quyền nghe họ bằng công nghệ thế kỷ 20 và trả lời dân chúng bằng tư tưởng của thế kỷ 19”

    Bởi Admin
    04/09/2013
    2 phản hồi

    Dân chủ xã hội không thể trông chờ đến lúc Vua yêu mới được thực hiện. Khoa học kỹ thuật và nền văn minh công nghiệp cũng không thể không chờ đến lúc Vua yêu mới được phát triển. Dân chủ xã hội, khoa học kỹ thuật và văn minh công nghiệp lại là những thứ rất khó để Vua yêu vì nó không tạo ra Rượu Mao Đài và nàng Tây Thi cho Vua thưởng ngoạn. Có khi nó còn đe doạ đến ngai vàng của Vua. Dân càng ngu thì càng dễ trị. Điều đó lý giải vì sao trong quá khứ, cả Trung Hoa lục địa và nước Việt chìm đắm trong những đêm dài của nền nông nghiệp thô sơ lạc hậu kéo dài hàng ngàn năm. Chỉ thay chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ độc tài toàn trị bằng chế độ dân chủ của nhân dân, một xã hội dân sự, cộng với một nhà nước pháp quyền và áp dụng học thuyết lập pháp tam quyền phân lập thì dân mới được thực hưởng quyền của một con người tự do.

    Bởi Admin
    19/07/2013
    0 phản hồi

    Ở Trung Quốc xưa kia phê bình kiểm dịch thực hiện chức năng phát hiện các vụ án văn tự ngục khiến bao nhiêu văn sĩ rơi đầu. Đó là lối đọc văn cắt xén, suy diễn để quy tội phản lại triều đình, phản loạn, nhằm khép đối tượng vào tội chết. Vụ án văn tự ngục đầu tiên của Trung Quốc xảy ra vào thời Chiến Quốc, quyền thần nước Tề gian ác, giết vua, sử quan ghi đúng sự thật, bị khép vào tội chết, đem chém đầu. Suốt lịch sử Trung Quốc, đã có hàng chục vạn người chết vì văn tự ngục. Riêng đời Thanh văn tự ngục giết chết 200 người, liên lụy trên ba nghìn người. Thời phong kiến nước ta cũng thế.

    Bởi Admin
    18/10/2012
    2 phản hồi

    Thôi thì thế này, hay là ta len lén ta thay “muôn năm” bằng “đến đâu hay đó,” chẳng phải là thức thời mà hợp lí hơn chăng?

    Bởi Admin
    16/10/2012
    3 phản hồi

    Tự Đức phê và tự phê như vậy, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy cần thiết phải từ ngôi. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà Nguyễn là một triều đại phong kiến, quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân. Dẫu Tự Đức có đề ra hình thức kỷ luật cho mình, nhưng các mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của Tự Đức lỡ lòng nào mà phế Tự Đức chứ. Đạo dụ Tự biếm của Tự Đức chỉ là một trò mị dân.

    Bởi Admin
    06/10/2012
    20 phản hồi
    15.jpg

    ĐCS không thể nhân danh thánh thần, thiên tử để đứng ra cai trị nên họ cần lập bình phong cho việc này. Họ lập ra các tổ chức hợp pháp: quốc hội, chính phủ, chủ tịch nước. Và họ đạo diễn việc bầu cử cho có tính dân chủ nhưng kỳ thực rất mị dân. Bỡi lẽ: người được bầu là người họ cử ra (đảng cử-dân bầu), dân bầu ai không quan trọng vì cuối cùng thắng cử vẫn là người của đảng. Còn điều này nữa: đó là người tổ chức bầu, người giám sát, người kiểm phiếu, người công bố, truyền thông kết quả đều là người của đảng. Với vở kịch bầu cử này thì họ muốn có một con bò ra lãnh đạo cũng được: chỉ việc cử hai con bò ra ứng cử, thế nào cũng có một con trúng cử.

    Bởi Admin
    14/08/2012
    0 phản hồi

    Chú yêu nước thì sao không viết đơn xin đi lính khố đỏ đi, đừng có ở đây mà chém gió!

    Bởi Nguyễn Nghĩa
    Feb 11, 2012
    5 phản hồi

    Bài tiểu luận này thể hiện tầm nhìn của 1 chiến lược gia Hoa Kỳ, người đã từng có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ với Trung Quốc.

    So với quan niệm chính thống của tổng thống Obama hiện nay, cách nhìn của Brzeziński là khác hẳn.
    Trung Quốc là 1 xã hội phong kiến. Ở đây, họ mới hiểu được 1 nguyên tắc để có quyền lực trong chế độ phong kiến: “họng súng đẻ ra chính quyền".
    Đảng cộng sản TQ không hiểu được rằng trong xã hội dân chủ, quyền lực có thể chuyển từ 1 chính đảng này sang chính đảng khác 1 cách hòa bình do quyết định của các lá phiếu công dân.

    Vì vậy, nói chính nghĩa, lẽ phải với Trung Quốc rất khó, phải có bóng dáng của sức mạnh kèm theo, của họng súng kèm theo, phải dùng ngôn ngữ của họ, thì người Trung Quốc bành trướng mới hiểu ra vấn đề.

    Đây là lý do, tại sao tôi ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường sức mạnh tại Châu Á.

    Bởi Khách
    12/08/2011
    0 phản hồi

    Cách mạng “xã hội chủ nghĩa” tháng Mười hứa hẹn ruộng đất cho nông dân, nhà máy cho công nhân, hòa bình cho nhân loại. Nhưng đất đai và nhà máy đã ngay lập tức trở thành tài sản độc quyền của nhà nước. Tất cả các tính chất cơ bản của chế độ phong kiến vẫn được giữ nguyên, không có một chút thay đổi nào.

    Bởi Khách
    12/08/2011
    0 phản hồi

    Ở nước ta chân lí không sinh ra từ các cuộc tranh luận vì “đường lối của Đảng” là bất khả tư nghị. Sau khi được sự ủng hộ của Ban Chấp hành Trung ương, một kẻ xảo trá là Lysenko không cần tranh luận với nhà bác học thiên tài Vavilov và các nhà di truyền học khác. Hắn đã dùng KGB đè bẹp họ về mặt tinh thần rồi thủ tiêu về mặt thể xác là xong.

    Bởi Khách
    12/08/2011
    0 phản hồi

    Các luật gia Xô viết chứng minh tỉ lệ tội phạm mỗi ngày một giảm như thế nào? Không có cách nào hoặc đưa ra định lí mà không cần chứng minh hoặc: “Tỉ lệ tội phạm và diễn biến của nó trong giai đoạn hiện nay (giai đoạn xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa cộng sản - tác giả) nói chung là giảm nhưng không đồng đều. Tỉ lệ tội phạm trong 20 năm qua đã giảm một phần ba so với giai đoạn trước chiến tranh. Cụ thể số người bị kết án trong 100 ngàn dân đã giảm 2 lần so với năm 1940, nếu so với năm 1928 thì giảm 3,8 lần. Số vụ án trong những năm 1963-1965 là thấp nhất trong 20 năm qua [7]”. Và tác giả đưa ra kết luận về “thắng lợi vô cùng to lớn của nhà nước và xã hội Liên Xô trong việc khống chế tội phạm”!. Tác giả của những câu chuyện như thế đã được phong tiến sĩ luật học và năm 1985 được nhận huân chương quốc gia đấy!

    Bởi Admin
    04/04/2011
    62 phản hồi
    img_6263s3.jpg

    Trong mọi biến động thượng tầng như thế, nhân dân luôn là những người phải chịu thiệt thòi nhất. Nhân dân là người phải hi sinh tính mạng để tạo ra những chiến công hiển hách của các vị hoàng đế, để rồi chính họ lại phải đóng sưu cao thuế nặng phục vụ những thú vui sa đọa trong cung vua phủ chúa, và gánh chịu mọi tai ương tới từ sự cai trị ngu dốt của bộ máy cầm quyền.

    Bởi Admin
    03/04/2011
    3 phản hồi

    Luật pháp rõ ràng. Bị cáo cũng đã tố cáo việc những người nhân danh luật pháp làm sai pháp luật. Luật sư cũng đã nêu rõ việc làm sai luật của chưởng lý, ủy viên công tố, của quan tòa, của Thống đốc, Hội đồng Thống đốc. Báo chí đã đứng về phía công lý, pháp luật tố cáo hành vi sai trái của Tòa án địa phương Hồng Kông, bảo vệ người bị xử trí oan.

    Bởi Admin
    05/02/2011
    3 phản hồi

    Chịu ảnh hưởng nặng nề của chế độ phong kiến trước kia, thực chất cho đến bây giờ cả hai nhà nước cộng sản Trung Quốc và Việt Nam có cái kiểu cai trị dân cũng chẳng khác gì dưới chế độ phong kiến. Nếu chế độ phong kiến đặt nặng tư tưởng trung quân, thì chế độ cộng sản cũng luôn luôn tìm cách gắn liền khái niệm Đảng, chế độ với Tổ quốc, chống lại đảng, chống lại chính quyền là chống lại Tổ quốc.

    Bởi Admin
    21/10/2010
    2 phản hồi

    Thế nhưng cái yếu tố “nhằm chống” thì lại mang tính chất suy đoán chủ quan và rất dễ lẫn lộn với những mục đích gần giống, tương tự, thậm chí là hết sức khác biệt. Ranh giới giữa sự phê phán chỉ trích, sự “bất đồng chính kiến” và sự chống đối là khá mong manh. Sự mong manh này là nguy hiểm và đe dọa đến sự an toàn Pháp lý của bất cứ công dân nào.

    Pages