phê bình

  • Bởi Admin
    10/12/2014
    4 phản hồi

    Thỉnh thoảng đọc lại sách báo thời "bao cấp" tôi thấy cũng vui vui. Chẳng hạn như đoạn sưu tầm dưới đây là trích từ cuốn sách "Văn học Giải phóng Miền Nam" xuất bản năm 1976. Trích đoạn viết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Nhạc sĩ Phạm Duy, và Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Lời lẽ thì khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được: xuyên tạc. Viết về Thầy Nhất Hạnh thì tác giả cho rằng "nhân danh con người trừu tượng, tình thương chung chung, tung hoả mù làm lẫn lộn bạo lực cách mạng với bạo lực phản cách mạng, xoá bỏ ranh giới giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược".

    Bởi Mắt Bão
    23/11/2014
    2 phản hồi

    Đánh giá một nhà phê bình, người ta hay tập trung vào chỗ người ấy thích ai và không thích ai. Tuy nhiên, người ta quên: nhà phê bình, trước hết, là một người đọc, và là người đọc, hắn cũng có quyền yêu thích hay không yêu thích một tác giả hay một tác phẩm nào đó. Trước đây, khi viết cuốn Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh tỏ vẻ yêu thích đặc biệt đối với một số nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, v.v... Đó là cái quyền của ông. Sau này, trong cuốn Thơ Miền Nam 1954-75, Võ Phiến cũng tỏ vẻ yêu thích đặc biệt đối với một số người như Tô Thuỳ Yên, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bắc Sơn, thậm chí, Giản Chi, Đỗ Tấn, Trần Bích Tiên, v.v... Đó cũng là cái quyền của ông. Những cái quyền ấy cần phải được tôn trọng.

    Bởi Mắt Bão
    07/05/2014
    1 phản hồi

    Rất nhiều người khuyên tôi đừng viết về chính trị nữa để tập trung hẳn vào phê bình văn học như cái điều tôi từng làm trước đây.

    Thật ra, đó cũng là điều tôi mong muốn. Không có gì hạnh phúc hơn khi suốt ngày ngồi đọc thơ hoặc lý thuyết về thơ rồi viết về thơ với một thứ ngôn ngữ cũng bàng bạc chất thơ. Biết vậy, nhưng tôi lại không thể không viết về chính trị. Không viết, có cái gì cứ như bực bực, bứt rứt, day dứt, ấm ức, thậm chí, uất ức không nguôi. Có cảm giác như nghe có ai gào thét ngoài cửa. Nếu không thể mở cửa ra ngoài, tôi cũng không thể nào ngủ được: tiếng gào thét cứ dội thông thống vào lòng. Có lúc tôi nghe trong tiếng gào thét ấy, có giọng của ba tôi, của anh em tôi, của bạn bè tôi, và mẹ tôi, từ dưới mộ, rên rỉ. Không thể nào ngủ được. Đành viết.

    Bởi Admin
    27/04/2014
    1 phản hồi

    Nhưng nhiều người trong số những người Việt đã có cuộc sống an toàn ở Mỹ, không bao giờ quên những người đã bị quên lãng ở Việt Nam.

    Bởi Mắt Bão
    20/12/2013
    0 phản hồi

    Nhân chuyện đứa bé ở Mỹ mắc “hội chứng không biết đau”,nghĩ đến bọn tham nhũng bự, bọn vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm gây ra những thất thoát, lãng phí khổng lồ, làm nghèo đất nước – lẽ nào cũng chẳng biết đau? Xin hãy ra tay chữa ngay căn bệnh “không biết đau” đang gậm nhấm toàn xã hội.

    Bởi Admin
    01/08/2013
    4 phản hồi

    Suốt mấy tuần vừa qua, trên báo chí trong nước, người ta thấy rộ lên những đợt tấn công nhắm vào luận văn Thạc sĩ của nhà văn Nhã Thuyên (tên thật Đỗ Thị Thoan) một cách ào ạt và dữ dội. Hình như chưa bao giờ, từ năm 1975 đến nay, có một đợt tấn công nào nhắm vào nhà văn được tiến hành với một quy mô rộng lớn và với một mức độ tàn nhẫn đến như vậy.

    Bởi Khách
    01/08/2013
    1 phản hồi

    Cả hai cuộc lần tôi phát biểu thẳng thắn, công khai tại hai hội thảo lớn báo chí khi tường thuật đều có lược trích ý kiến của tôi, nhưng không báo nào dẫn lại lời tôi nói “phê bình chỉ điểm” đối với Nguyễn Văn Lưu. Mới hay để đưa tin, tường thuật một sự kiện cho thật trung thực, khách quan trên báo chí chính thống cũng là khó. Tổng kết hội nghị Tam Đảo, ông Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có nhắc tới bốn tiếng này của tôi nhưng là ở phần nói cái chưa được của hội nghị.

    Bởi Admin
    28/07/2013
    7 phản hồi

    Tại sao chúng ta không tổ chức đối thoại, nêu câu hỏi để yêu cầu nhà khoa học trẻ giải trình, mà chỉ cho phép phê phán, như là một tội lỗi đương nhiên không cần bàn cãi? Tại sao chúng ta lại hành xử một sự kiện văn hóa một cách thô bạo, y như hồi những năm 50, 60, khi chúng ta đang còn ít kinh nghiệm? Giả thử luận văn thạc sĩ Đỗ Thị Thoan có sai lầm nghiêm trọng chăng nữa thì cũng cho người ta cơ hội để nhận thức và sửa chữa, tương lai của cô còn rất dài, chọn được một người có trình độ học thức để làm giảng viên đại học đâu phải câu chuyện dễ? Chúng ta phải tin vào con người. Mọi sự đều sẽ thay đổi, không có gì là bất biến.

    Bởi Admin
    24/07/2013
    9 phản hồi

    Để có thể phán đoán được giá trị của lập luận của những người đang phê phán ĐTT (và qua đó là nhóm Mở miệng cùng các tác phẩm tạm gọi là thơ của họ), tôi đã bỏ ra 2 ngày trời để đọc những tiểu luận được ĐTT công bố trên damau.org dưới bút hiệu Nhã Thuyên. Không những thế, tôi cũng đọc thêm một số tác phẩm khác của nhóm Mở miệng và các nhà thơ hậu hiện đại VN được đăng trên tienve.org.

    Bởi Admin
    22/07/2013
    17 phản hồi

    Có một bộ phận văn học nghệ thuật đang lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc, vu khống, bôi bẩn những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Họ đang đi ngược tất cả những gì là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hiện nguyên hình là những kẻ phá phách văn hóa, qua con đường văn hóa để thực hiện dã tâm chống chế độ, chống nhân dân.

    Bởi Admin
    19/07/2013
    0 phản hồi

    Ở Trung Quốc xưa kia phê bình kiểm dịch thực hiện chức năng phát hiện các vụ án văn tự ngục khiến bao nhiêu văn sĩ rơi đầu. Đó là lối đọc văn cắt xén, suy diễn để quy tội phản lại triều đình, phản loạn, nhằm khép đối tượng vào tội chết. Vụ án văn tự ngục đầu tiên của Trung Quốc xảy ra vào thời Chiến Quốc, quyền thần nước Tề gian ác, giết vua, sử quan ghi đúng sự thật, bị khép vào tội chết, đem chém đầu. Suốt lịch sử Trung Quốc, đã có hàng chục vạn người chết vì văn tự ngục. Riêng đời Thanh văn tự ngục giết chết 200 người, liên lụy trên ba nghìn người. Thời phong kiến nước ta cũng thế.

    Bởi Admin
    03/12/2012
    0 phản hồi
    danluan_b09.jpg

    Tại sao một nhóm nhỏ lại dành hết mọi cơ hội về mình, rồi ban phát cho nhau, hết lần này đến lần khác, trong khi hầu hết 90 triệu Dân, kể cả hàng triệu đảng viên, đều không hề nhận được một cơ hội nào cả?

    Bởi Innova
    09/11/2012
    3 phản hồi

    Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 với các nguyên cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

    Bởi Admin
    29/10/2012
    2 phản hồi

    Đã đến lúc những ai chủ trương phê bình và tự phê bình để chỉnh đốn những điều hư đốn đủ sức dẫn đến mất nước hãy thực tâm đứng ra phê bình và tự phê bình một chút coi! Các ngài sẽ thấy mình đúng hay sai? Chân tình hay giả dối? Đầu óc lành mạnh hay đang u mê? Hay chính các ngài cũng thấy mình mang tâm lý không bị trừng phạt?

    Bởi Admin
    08/10/2012
    5 phản hồi

    Chuyện xưa mà cứ như nay. Cái vụ chép chiếu chỉ để phát tán thành tích thì cũng chẳng khác gì chính phủ khuếch đại thành tựu kinh tế trong lúc nó đang bị bệnh nặng lắm rồi. Nếu mà Tào Chân thời nay biết nghe và không chạy theo thành tích và lợi ích thì kinh tế đất nước đâu đến nỗi bi đát như bây giờ.

    Bởi Hồ Gươm
    05/09/2012
    1 phản hồi

    Về phương pháp, phương châm và cách làm, Tổng Bí thư đề cao sự tự giác và cầu thị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm khắc với bản thân, tổ chức mình sinh hoạt. Đồng chí nói: “Chúng ta không trách người góp ý cho ta, phải xác định ai chê ta chính là thầy ta”. Cùng với đó, phải đề phòng tư tưởng làm qua loa, chiếu lệ. Đây là vấn đề dư luận đang băn khoăn, lo lắng hiện nay. Bên cạnh đó, phải khắc phục tư tưởng thấy khó mà không làm. “Chúng ta phải có niềm tin và quyết tâm làm bằng được, nếu không sẽ dễ buông xuôi, đầu hàng. Không chỉ đóng cửa kiểm điểm, có những việc phải sửa ngay trong quá trình làm. Thậm chí phải chấp nhận loại bỏ một số cán bộ khỏi đội ngũ” - Tổng Bí thư căn dặn.

    Bởi Admin
    02/09/2012
    1 phản hồi

    Chừng nào các đồng chác còn xem "Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta", thì chừng đó đất nước này còn lụn bại vô phương cứu chữa. Tiếc thay sự tồn vong của Đảng khó có một thế lực nào có thể bẻ gãy trong một sớm một chiều. Mà biết đâu chừng, tiền đồ của Đảng mãi còn chói lọi đến muôn đời bởi một dân tộc giờ chỉ còn biết lừa lọc lẫn nhau, mưu mô xảo trá, chăm chăm hại nhau bằng thức ăn bẩn, bằng sự giả dối. Cốt sao chỉ còn biết thu vén về mình. Dân tộc ấy chỉ có thể làm nô lệ, nô lệ bởi đảng phái biết biến lòng tham, tính ích kỷ , sự đố kỵ, chia rẽ, cơ hội,... được ẩn giấu dưới mỹ từ lòng tự hào, bản sắc... trở thành bản chất của dân tộc đó!

    Bởi Admin
    01/09/2012
    0 phản hồi

    Té ra nguồn gốc câu "Nói dzậy mà không phải dzậy" chẳng hề đơn giản, nhẹ nhàng một chút nào mà thậm chí còn có thể nói là rất đau buồn.

    Bởi Admin
    26/02/2012
    0 phản hồi

    Cơ chế của phê bình là công khai và ngoại hướng, khéo tổ chức sẽ dấn đến những thiết chế dân chủ hóa xã hội con người. Các thiết chế dân chủ đó bao gồm ba thành phần tham gia vào “công tác phê bình” (nhại thế cho vui): có một thành tố A phạm lỗi một thành tố B vạch lỗi và một thành tố C kiểm soát. Các thành tố A, B và C có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Các sai phạm có thể là lỗi (mang tính dân sự) hoặc tội (mang tính hình sự). Công thức hoạt động của mô hình này là công khai – minh bạch – hiệu quả. Công khai, đó là không dấm dúi. Minh bạch, đó là làm cho mọi ý đồ dấm dúi thành mất khả năng dấm dúi, thành công khai. Hiệu quả, đó là không ai bịp được ai, không có một thằng dẻo mỏ nào chiếm diễn đàn nói nhăng nói cuội rồi cả hệ thống cứ nói một đằng làm một nẻo.

    Bởi Admin
    15/12/2011
    1 phản hồi

    Thưa các đồng chí… Xin lỗi…Tôi đang rất xúc động…Tôi phẫn nộ…Quá phẫn nộ… Tham nhũng làm tôi phẫn nộ các đồng chí ạ… Tham nhũng, đó là một hành vi không và không bao giờ được phép tồn tại trong Tổng công ty của ta, không được phép, thưa các đồng chí.

    Bởi Khách
    18/10/2011
    1 phản hồi

    Như vậy là đã rõ mọi chuyện; chính N84 đã nhận ra tội lỗi vu khống và xúc phạm chúng tôi và “cúi đầu xin tha thứ”…Thế thì việc các ông Lạc Huấn, bà Nguyễn Thị Tị, ông Nguyễn Trọng Bình trên mạng Trần Nhương khen N84 viết đúng, viết tuyệt vời hay nên được hiểu sao đây sau khi chính N84 đã tự xác nhận mình viết bậy ?

    Bởi Khách
    29/09/2011
    3 phản hồi

    Một người chưa biết viết câu văn tiếng Việt đơn giản, viết sai ngữ pháp, viết thật tối nghĩa, phản nghĩa, lủng củng như Trần Gia Thái, sao có thể lãnh đạo toàn ngành báo chí từ báo chữ, báo nói, báo hình của thành phố Hà Nội? Bó tay!

    Bởi Khách
    18/04/2011
    0 phản hồi

    Vì kém tính đảng mà có những bệnh sau này: Bệnh ba hoa, bệnh chủ quan, bệnh địa phương, bệnh hình thức, bệnh ham danh vị, bệnh ích kỷ, bệnh thiếu kỷ luật, bệnh hủ hóa, bệnh cẩu thả, bệnh thiếu ngăn nắp, (gặp sao hay vậy), bệnh xa quần chúng, bệnh lười biếng.

    Bởi Khách
    27/03/2011
    1 phản hồi

    Khi Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ trích đảng cộng sản đang cầm quyền cũng như kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Viện Kiểm Sát Nhân Dân đã tìm cách kết tội ông. Điều này trái với văn hóa dân chủ hiện đang phổ biến trên thế giới và tạo cho người ngoại quốc nhìn Việt nam dưới con mắt lạ lùng và đánh giá thấp Việt Nam.

    Bởi Admin
    12/03/2011
    6 phản hồi

    Ngay chính như Đảng CSVN cũng nói rằng đấu tranh phê và tự phê là động lực của sự phát triển, nhưng nếu có người phê bình thì lại cho rằng người ta phạm tội, là chống lại đường lối.

    Pages