Những chiếc siêu xe mà bạn thấy, những toà cao tầng mà bạn trầm trồ, những con đường kẹt cứng xe cộ, những biệt phủ xa hoa, những tượng đài lòe loẹt, những giọt nước mắt khóc sao Hàn hay những cú liếm ghế ngồi của tỉ phú, cùng những đoàn các người đẹp chân dài múa may ưỡn ẹo trong các cuộc thi sắc đẹp đều không phải là chỉ dấu của sự phát triển cả về mặt kinh tế, văn hoá hay xã hội, mà chúng kỳ thực là những thứ chúng ta đã phải trả bằng sự trong sáng của con cái chúng ta, bằng rừng núi bao bọc người mình qua bao mùa mưa lũ, bằng biển cả hào phóng với dân mình qua bao nhiêu năm, bằng ruộng đồng đã nuôi sống người mình qua bao thế hệ, bằng không khí trong lành, bằng trời, bằng đất, bằng nước vốn là những thứ mà người mình âu yếm ghép lại để gọi cái dãi đất đã sinh ra cái giống nòi này.