(Một cách rất không nghiêm túc… mà thật ra rất nghiêm túc) Với bọn trẻ con, Olaf thật tuyệt vời. một anh người tuyết hài hước, dí dỏm, yêu mùa hè và nắng ấm, và không hề ý thức gì về cái nguy hiểm của nắng ấm đối với bản thân mình, mà ngay cả khi ý thức được thì cũng đã sao “dân chơi không sợ mưa rơi nắng ấm”… Những đứa trẻ sẽ lớn lên. Chúng học được bài học từ Olaf – nếu đã thích thì hít… cho đến một ngày chúng cầm trên tay những điếu thuốc lá, những cuộn bồ đà, những cái ống tiêm, những viên đá tinh thể… chúng có thể chả ý thức gì về cái nguy hiểm của nicotin, của heroin với sức khoẻ của bản thân mình, mà ngay cả khi ý thức được thì cũng đã sao đâu, “dân chơi không sợ mưa rơi nắng ấm”, thật tuyệt vời khi chúng ta được sống với điều đem đến cho chúng ta cái cảm giác tuyệt vời, cho dù chúng ta có bị tan chảy ra đi chăng nữa… đúng không nà :) )