Phan Khôi

  • Bởi Admin
    01/09/2015
    2 phản hồi

    Cụ PCT đọc nhiều (có lần chê cụ PBC đọc ít), lại từng sang Nhật, sang Pháp (mở rộng tầm nhìn và tự trải nghiệm), cho nên cụ “sáng” ở mức cao nhất. Đó là cụ thấy rõ sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật và sức mạnh quân sự chỉ là phần ngọn. Còn sự khác nhau cơ bản giữa Ta và Tây (hay Á và Âu) là trình độ văn minh. Nhờ vậy, cụ thấy được nguyên nhân gốc của những thất bại ở giai đoạn chống xâm lược (khiến ta mất nước) và tiếp đó là thất bại trong giai đoạn chống thực dân – đưa đến hết hy vọng giành độc lập bằng vũ trang.

    Bởi Admin
    31/08/2015
    0 phản hồi

    Muốn hiểu nghĩa gốc của từ “trí thức” nhất thiết phải trở về hành vi chống bất công, bảo vệ công lý của nhà văn Zola. Nếu không, rất dễ vô tình (tùy tiện) hoặc cố ý làm sai lạc nghĩa ban đầu của từ ngữ. Quả vậy, gần đây, nghĩa của “trí thức” đã được đưa ra thảo luận, vì có trường hợp bị hiểu sai, thậm chí bị lạm dụng, bóp méo, kể cả trong các văn bản chính thống. Một sai lầm là đặt trí thức vào “đội ngũ”, phải chăng xuất phát từ ý đồ muốn họ mặc đồng phục, xếp hàng nghiêm và sẵn sàng nghe những khẩu lệnh?

    Bởi Admin
    14/08/2015
    3 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Cụ Nguyễn Trường Tộ và “bộ ngũ” sống cách nhau tới hai thế hệ. Trong khoảng thời gian 50 hoặc 60 năm ấy, chen vào giữa họ, là thế hệ các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Không ai thật sự có quyền lực trong tay. Các cụ được trọng vọng là do những gì tích lũy trong óc. Có uy tín là nhờ thái độ đối với xã hội, nhân quần. Sản phẩm của mỗi người đều chỉ là những suy nghĩ, do tự mình thể hiện trên giấy – mà không thể nhờ vả làm giúp, hoặc sai bảo ai làm thay…

    Bởi Trà Mạn
    17/04/2015
    1 phản hồi

    Trích bài viết của Phan Khôi về cuốn sách “Nhật Bản Duy Tân 30 năm“ đăng trên Sông Hương (Huế) số 32, ngày 27 tháng 3 năm 1937.

    Bởi Admin
    10/11/2014
    1 phản hồi

    Phan Khôi làm báo trước hết để tiếp tục theo đuổi một cách công khai chủ trương khai dân trí thuở Duy tân. Dĩ nhiên, dân ở đây, trước hết là người có học, như tiêu ngữ trên tờ báo của ông "Ai có học phải đọc Sông Hương". Bằng ngòi bút của mình, Phan Khôi đã đấu tranh bền bỉ cho các quyền của người dân, nhất là quyền tự do, dân chủ. Quan trọng là các quyền này với Phan Khôi phải minh bạch, chính đáng. Có lẽ vì thế mà có dạo trên Sông Hương, Phan Khôi phản đối một số tờ báo khác làm đơn xin được tự do ngôn luận. Ông cho rằng đã xin thì không còn tự do nữa. Tự do ngôn luận phải là một quyền, nghĩa là được thừa nhận công khai, bằng luật pháp. Phan Khôi đề cao luật pháp, như một thành tựu của văn hóa phương Tây. Đề cao văn hóa phương Tây, Phan Khôi chống lại các thành kiến cổ hủ của văn hóa Đông Á trong đó có Nho giáo, đặc biệt là Tống nho. Ông phê phán kịch liệt quan niệm trinh tiết, lật ngược lại cái nhìn về Võ hậu, kêu gọi giải phóng phụ nữ ra khỏi đại gia đình phong kiến. Để xây dựng một văn hóa mới, hiện đại, Phan Khôi còn viết nhiều về lịch sử, văn học, Việt ngữ...

    Bởi Admin
    11/03/2014
    15 phản hồi

    Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền, chủ trương dùng ngòi bút (tiếng Pháp) để đấu tranh trên đất Pháp (và sau này trên đất Việt), vạch tội ác của chính quyền thực dân, đánh động người Pháp dân chủ, để họ bãi bỏ chế độ thuộc địa. Phan Châu Trinh viết nhiều kiến nghị cho toàn quyền Albert Sarraut, yêu cầu thay đổi chính sách cai trị. Nguyễn Tất Thành chủ trương cách mạng bạo động theo con đường cộng sản.

    Bởi Mắt Bão
    20/09/2013
    0 phản hồi

    Nếu quả thực nhà báo Minh Diện thực sự muốn buông bút vì chuyện này như anh nói thì mình xin rút lại bình luận trên. Vì nếu anh làm thế tức là anh đã đặt cái tôi của mình lên cao hơn, tức là anh cũng cho rằng mình đã “làm ơn mang oán” thật. Nếu đúng là anh nghĩ như thế thì xin lỗi, mình sẽ chẳng bao giờ đọc một bài viết nào nữa của anh Minh Diện!

    Bởi Khách
    20/09/2013
    17 phản hồi

    Nhưng thật là bất ngờ, tôi hoàn toàn thất vọng vì ông Minh Diện đã xuyên tạc và bịa đặt quá nhiều sự việc thuộc về lịch sử có liên quan đến cha tôi. Dụng ý không trong sáng của tác giả thì đã rõ, nhưng tội nghiệp là tội nghiệp cho 38 cái comment của độc giả, vì không biết thực hư thế nào, nên đã tỏ ra hưởng ứng với tác giả bài viết.

    Bởi Mắt Bão
    04/09/2013
    1 phản hồi

    Lịch sử đã từng xảy ra những vụ án oan sai .Triều đại nhà hậu Lê , đời vua Lê Thái Tông xảy ra vụ án oan khuất Lệ Chi Viên , đại thi hào Nguyễn Trãi - Thị Lộ cùng với 3 họ bị tru di . Thế nhưng , chỉ 20 năm sau , đời vua Lê Thánh Tông lên ngôi , biết vụ án oan sai , đã ra chiếu chỉ minh oan cho Nguyễn Trãi - Thị Lộ . Thế mà nay, chính quyền C/S sau gần 60 năm , vẫn chưa có một văn bản nào giải oan cho vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm , nói chung và Phan Khôi nói riêng , chỉ âm thầm “ Sửa sai ” bằng cách trao giải thưởng nầy, giải thưởng nọ, cho xuất bản tác phẩm văn học, ra cái vẽ ta đây vẫn đúng đắng ; độ lượng khoan hồng cho những kẻ lầm đường lac lối .

    Bởi Admin
    18/03/2013
    2 phản hồi
    20111101hgbw4320.jpg

    Hồi ấy, cuộc đấu tranh chống Nhân văn - Giai phẩm mà cha tôi được coi là thủ lĩnh tuy đã hầu tàn nhưng dư chấn của nó vẫn còn rất mạnh, có lẽ chẳng thua gì một trận động đất mà cha tôi phải hứng chịu. Mọi lời nói hay luận bàn về ông trở thành điều cấm kỵ. Vì vậy, tôi tuy rất ưng ý với câu đối viếng ông mà mình vừa làm nhưng chẳng dám hé môi đọc cho ai nghe, kể cả với các anh chị tôi.

    Bởi Khách
    08/10/2012
    5 phản hồi

    Vả, làm quan cai trị, cốt là hưng lợi trừ hại, làm cho dân được ở yên và sung sướng, vậy mới là hết trách nhiệm cai trị chớ. Còn như sự không hối lộ, chỉ là cái nết tốt về tiêu cực mà thôi, có gì lắm mà dân ca tụng, sĩ phu cũng tán dương như thế? Sao nhân dân trong hạt ít thấy khen ông quan của mình đã làm được việc gì cho cả hạt đều nhờ? Sao sĩ phu không phẩm bình đến những cái thiện chánh của mấy ông quan tỉnh, quan phủ, quan huyện kia?

    Bởi Hồ Gươm
    06/10/2012
    0 phản hồi

    Phan Khôi đã để lại cho lớp hậu sinh bao nhiêu là những ngôi tháp đá như thế trên con đường dằng dặc và khó nhọc mà ông từng trải qua. Gặp và hiểu được những nhân cách lớn như ông, tôi như đứa trẻ non nớt cảm thấy bớt sợ hãi, bớt choáng ngợp trước biển học mênh mông của nhân loại. Và có thêm lòng dũng cảm để bước tới.

    Bởi Admin
    18/02/2012
    0 phản hồi

    Hôm nay nghe tin trong thời gian gần tới người ta mang anh Ba và anh Điếu ra xử, thêm tin anh Điếu vẫn bình an. Chẳng biết tin có đúng hay không? Thèm được nhìn thấy tận mắt những người anh đã chấp nhận thiệt thòi của cá nhân, gia đình đi vào vùng giông tố để làm chứng nhân cho sự thật với đời. Mong bình an với hai anh!

    Bởi Admin
    07/09/2011
    12 phản hồi
    ap_20110119021915323.jpg

    Khi tham gia kháng chiến, cụ thấy nhiều điều đáng phê phán nhưng không phát biểu được vì bị ý thức hệ ràng buộc. Thời cơ đến với cụ là việc Đảng nhận sai lầm về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Việc nhận sai lầm này không phải do lô gích nội tại mà do áp lực chống sùng bái cá nhân do Khơ–rút-sốp đề xuất trong Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô. Lá cờ mà cụ Phan phất lên là “tư tưởng nhân văn” của Đại hội 20, chống độc tài chuyên chế trong lãnh đạo, chống sùng bái cá nhân.

    Bởi Khách
    09/07/2011
    0 phản hồi

    Bài báo một lần nữa chỉ rõ: “Tự do ngôn luận là một cái quyền trong các thứ dân quyền. Đã là cái quyền thì phải do dân dùng sức mạnh của mình giành lấy mà được, chứ không phải do người bề trên ban cho mà được.” Và nếu “xin mà chính phủ cho, chúng tôi e cho báo giới ta cũng không ngôn luận tự do được, vì theo thực sự, nó vốn không phải cái quyền của chúng ta mà chỉ là cái ơn của chính phủ ban cho chúng ta…” “Cái ơn đã vô ích thì việc quái gì phải xin?”

    Bởi Admin
    14/01/2011
    3 phản hồi

    Không biết anh Ba đặt tên cho bé Phan Khôi giống nhà báo Phan Khôi có ý gì trùng nhau không. Cụ Phan Khôi là một nhà báo dũng cảm, trong bất kỳ chế độ nào cụ cũng lên tiếng phản ánh những thói xấu mà chế độ đó sở hữu. Năm 1928 cụ Phan Khôi đã có những bài báo phê phán thói hư, nết xấu của chế độ phong kiến, thực dân trên tờ Đông Pháp Thơi Báo. Sau này cụ Phan Khôi tham gia hoạt động kháng chiến, tuy nhiên khi cách mạng thành công nắm vững quyền lực, số phận những con người hay thích tự do như cụ lâm vào tình cảnh thê thảm, cùng với các bạn của mình như Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy, Phùng Quán, Quang Dũng....

    Bởi Admin
    18/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvangiaipham1.jpg

    Như vậy trong nước chưa có một cơ quan nghiên cứu nào, một nhà nghiên cứu nào thực sự bắt tay nghiên cứu về NVGP. Hầu như toàn bộ các thế hệ sau không biết mặt mũi các ấn phẩm NVGP là thế nào,người ta chỉ lặp lại các luận điệu chính thống mỗi khi nói về nó.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvan3.jpg

    Về tư tưởng thì ở trên đã trình bày cho chúng ta thấy rõ những đòi hỏi cải cách dân chủ của họ là phù hợp với tiến trình lịch sử. Nếu Đảng CSVN đi theo con đường đó thì có thể khủng hoảng đã không thể xảy ra, đất nước không ở tình trạng như hiện nay. Có người lấy việc giải phóng miền Nam để biện minh cho việc đàn áp NVGP là chính đáng. Nhưng sau khi có sự sụp đổ của phe XHCN, sau khi nước Đức thống nhất thì lý do này khó đứng vững.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi

    Theo phát biểu mới đây của nhà thơ Lê Đạt trên RFI thì NVGP là cố gắng nghiêm túc đầu tiên của văn nghệ sĩ để đối thọai với nhà nước. Tiếc rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt một cách bi kịch. Cuộc đối thoại này khởi nguồn từ đầu năm 1955 và kết thúc vào tháng Sáu năm 1958 với lao tù và cải tạo.

    Bởi Admin
    15/08/2010
    1 phản hồi

    Số người gọi là tham gia Nhân Văn Giai Phẩm tại Hà Nội do Bộ Công an và Công an Hà Nội quản lí do tác giả thống kê được gồm khoảng 170 người. Số bị xử lí nặng khoảng gần 100 người, còn số bị đưa vào danh sách để phân lọai xử lí tính trên toàn miền Bắc ở tất cả các lĩnh vực phải tới hàng ngàn người (16).

    Bởi Admin
    14/08/2010
    0 phản hồi

    Tháng 4 năm 1955 Trần Dần cùng Đỗ Nhuận, Hoàng Tích Linh, Tử Phác, Hoàng Cầm, Trúc Lâm… đệ trình Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa lên Tổng cục chính trị yêu cầu tự do sáng tác, trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ, thủ tiêu hệ thống chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội, sửa đổi chính sách văn nghệ trong quân đội.

    Bởi Admin
    23/10/2009
    1 phản hồi

    Nguời Nhật Bổn và người Trung Hoa lại còn du học trước ta nữa. Cũng một ý ấy, họ biết cái học của Tây là hay, nên mới lặn lội đi tìm cho được để mang về xứ sở mình. Thì quả nhiên họ đã làm đạt đến mục đích rồi: bao nhiêu du học sanh của Nhật và Tầu từ trước đến giờ đã đem cái học sở đắc ở bên Tây ra mà truyền bá cho người trong nước. Nước của họ đã bỏ cũ theo mới, và đã tấn bộ gần bằng các nước phương Tây, cũng là nhờ đó.

    Bởi tqvn2004
    14/07/2009
    0 phản hồi

    Đến ngày toàn quốc kháng chiến, ông Hoàng Minh Chính điều tôi vào bộ phận Quyết tử Quân đánh trường bay Gia Lâm mà ông là người chỉ huy. Tôi tham gia cùng ông Hoàng Minh Chính và các ông Đặng Việt Châu, Lê Minh Nghĩa trong mấy trận tập kích cho đến trận cuối cùng, ông Hoàng Minh Chính bị trọng thương, mọi người tin là ông đã chết tại sân bay. Tôi mang chiếc ví, bút máy và giấy tờ kỷ niệm mà ông Hoàng Minh Chính trước khi ra trận ủy tôi mang đưa lại cho vợ ông là bà Hồng Ngọc; tôi đến gặp bà Ngọc tại trạm cứu thương Vân Đình trao những kỷ vật trên và báo tin anh Chính đã bị tử thương. Bà Ngọc vừa khóc vừa cười bảo tôi: “Anh Chính còn sống và đang nằm điều trị ở đây”.

    Pages