Phan Chu Trinh

  • Bởi Admin
    30/10/2018
    1 phản hồi

    Không hội ngộ cố nhân nhưng có lẽ Phan Châu Trinh giờ đây sẽ ngạc nhiên lắm nếu “thấy mặt” biết bao người đang “nối tiếp mình thức tỉnh nhân quần” đúng như lời dự đoán. Trớ trêu, và cũng thú vị thay, rất nhiều người trong số đó, như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, và còn nhiều người khác nữa, đã, đang và sẽ đến với Phan Châu Trinh sau khi bước qua và từ bỏ cả con đường lẫn tổ chức mà Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra và sáng lập.

    Bởi Admin
    09/09/2018
    0 phản hồi

    Phan Châu Trinh (1872 – 1926) là một trong những nhân vật lịch sử điển hình của thế kỷ 19, 20. Ông là một nhà văn hóa, một nhà tư tưởng, và một nhà cách mạng. Sinh ra và trưởng thành trong bối cảnh đất nước bị đô hộ bởi thực dân Pháp, với lòng yêu nước nồng nàn, ông đã trăn trở về con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Không giống như con đường của bao chí sĩ khác, con đường của ông rất đỗi khác biệt, thể hiện tầm nhìn lớn lao và chứa đựng nhiều thách thức.

    Bởi Admin
    27/03/2018
    0 phản hồi

    Khi biết Nguyễn Ái Quốc gia nhập đảng CS, PCT gởi cho Nguyễn Ái Quốc thư đề ngày 12-2-1922, nói rằng nhờ CS chống Pháp thì “quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cỡi mà thôi.” (Ngô Văn, Việt Nam 1920-1945, Amarillo, TX: Nxb. Chuông Rè, 2000, tt.: 2000, tt.39-40.)

    Bởi Admin
    15/09/2017
    1 phản hồi

    Tầm vóc cụ Phan Châu Trinh thật không dám lạm bàn, đặc biệt khi đã có nhiều bậc học giả nghiên cứu và phân tích tỉ mỉ. Ở đây, nhân 110 năm ngày ra đời tác phẩm “Tỉnh quốc hồn ca” nên viết vội vài dòng nhắc lại và cũng để nhìn lại bức tranh đất nước sau hơn 100 năm ngày cụ Phan gióng lên hồi chuông tỉnh thức. Không khỏi không xúc cảm khi những gì được miêu tả trong “Tỉnh quốc hồn ca” lại giống hệt thời hiện tại. Cũng bệ rạc, nhếch nhác, nhiễu nhương với một hệ thống chính trị tồi tệ y như thời bối cảnh ra đời của “Tỉnh quốc hồn ca”, như thể đất nước này chưa hề nhích lên được bước nào sau dằng dặc một thế kỷ.

    Bởi Admin
    26/06/2017
    0 phản hồi

    Cách đây khoảng 2 tuần thì trên Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM đã đăng tải một bài báo tên là “Viện Phan Châu Trinh – một tổ chức đáng nghi ngờ” với những nội dung công kích những nhà trí thức, là những người trong những năm qua đã có những nỗ lực hằng ngày cống hiến cho xã hội, nhất là về lĩnh vực giáo dục, học thuật, văn hóa.Nếu nói về động cơ, bối cảnh, mục tiêu viết bài báo “Viện Phan Châu Trinh – một tổ chức đáng nghi ngờ” thì có lẽ không cần phải bàn nhiều thì cũng đã quá rõ và nội dung của nó rõ ràng là mang một sự thiên kiến rõ rệt. Tác giả bài viết này xin được phép tản mạn, mổ xẻ một vài chỗ trong khuôn khổ bài viết này và cũng xin có một số ý kiến riêng, nhận định riêng của bản thân.

    Bởi Admin
    27/03/2017
    2 phản hồi

    Năm 1905, Trinh cùng các đối tượng Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng vào Nam Kỳ để lôi kéo các phần tử phản động trong giới học sinh tham gia tổ chức của chúng. Sau đó Trinh ra Bắc gặp Đề Thám, cũng là 1 đối tượng cực kỳ phản động, khủng bố, có nhiều nợ máu với nhân dân Bắc Giang, để mưu đồ phối hợp với y nhằm chống đối chính quyền. Năm 1906, Trinh lại vượt biên sang TQ, rồi Nhật Bản để gặp lại đối tượng Phan Bội Châu.

    Bởi Admin
    07/03/2017
    1 phản hồi

    Vào thời Phan viết những dòng trên, những đầu óc ưu tú nhất của đất nước còn đang chăm chăm hy vọng rằng nếu như có đươc ít súng ống cần thiết thì sẽ lấy ngay lại nước và người dân sẽ biết sống với nhau thuận hòa vui vẻ. Trong những lời kêu gọi của nhóm các nhà nho yêu nước kiểu cũ, bao gồm cả những người chân thành tưởng mình là theo mới lắm rồi, bao giờ người ta cũng nghe một niềm lạc quan kỳ lạ.

    Bởi Admin
    06/02/2017
    2 phản hồi

    Phạm Quỳnh không làm đầu sai cho Thực dân Pháp như một số kẻ xấu tuyên truyền mà chỉ cộng tác với Triều đình Phong kiến đang suy tàn để canh tân đất nước. Phạm Quỳnh đi tiên phong trong việc dùng Việt ngữ để viết lý luận, thực hiện một chủ nghĩa quốc gia theo xu hướng ôn hòa, lấy việc canh tân văn hóa để làm sống lại hồn nước.

    Bởi Admin
    25/01/2017
    1 phản hồi

    Nói về người đồng chí thân thiết nhất của mình, cũng là người đứng đầu nhóm “bộ ba Quảng Nam”, Huỳnh Thúc Kháng có một đánh giá rất đáng chú ý, ông gọi Phan Châu Trinh là “nhà cách mạng đầu tiên của Việt Nam”. Như thường thấy ở các nhà Nho uyên thâm chuyển sang Tây học và sử dụng chữ quốc ngữ, Huỳnh Thúc Kháng vốn là người rất nghiêm túc, cẩn trọng, súc tích trong từng câu chữ phát ngôn. Chắc chắn đánh giá trên đây của ông dựa trên những suy ngẫm sâu xa, những hiểu biết rất kỹ về người đồng chí tâm huyết nhất của mình, và những so sánh không hời hợt. Ông hiểu nhà cách mạng không chỉ là người mưu đồ một cuộc nổi dậy, chủ trương một cuộc khởi nghĩa, lật đổ một chính quyền… Nhà cách mạng là người muốn thay đổi một xã hội, biến đổi số phận một dân tộc, chuyển cuộc sống của đất nước và con người sang một cấp độ khác, một đường hướng và một thời đại khác. Chính vì nhận thức như vậy nên ông đã không dành danh hiệu ấy cho ai khác trong những người chiến sĩ và anh hùng cùng thời với ông, ngoài Phan Châu Trinh.

    Bởi Admin
    16/12/2016
    0 phản hồi

    Sự thô lỗ đang phá hủy không gian dân chủ mà Internet đem lại, phá hủy khả năng lắng nghe, và qua đó khả năng cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng ta có thể làm gì để đẩy lùi sự thô lỗ và phục hồi lại tiềm năng dân chủ của mạng?

    Bởi Admin
    18/09/2016
    41 phản hồi

    Những nan đề và con đường phát triển của Việt Nam của cụ Phan Châu Trinh đặt trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể tại Việt Nam tại thời điểm đó nhưng là hướng đến cho muôn đời sau, cụ đề ra “Khai Dân trí – Chấn Dân khí – Hậu Dân sinh”, trong đó Khai Dân trí được đặt ở hàng đầu làm chúng ta có thể thấy rằng: nếu như không Khai Dân trí đầu tiên mà lại Chấn Dân khí trước khi Khai Dân trí thì hậu quả tất sẽ nguy hại, như thể rằng sẽ hình thành nên một đám đông thiếu sáng suốt, hãy còn u mê ngu dốt tối tăm thì không thể có lợi cho đất nước, xã hội sẽ không có nền tảng là con người khai phóng để dần tiến bộ trái lại còn bị tụt hậu ở bên trong và còn bị nô lệ trước ngoại cảnh tác động, có thể nói đó là sự có qua có lại giữa hai mục tiêu “Dân trí – Dân khí” này mà sau cùng là sẽ ảnh hưởng rất lớn vào cái thực tiễn sinh động đời sống của nhân dân là “Hậu Dân sinh”.

    Bởi Admin
    09/09/2016
    7 phản hồi

    Lẽ thường, giặc vào cõi thì phải đánh, giặc chiếm nước thì phải đuổi. Đánh và đuổi kẻ cướp ắt phải dùng bạo lực. Ngàn năm, cứ lặp đi, lặp lại như vậy, chuyện dùng bạo lực để giữ độc lập và giành lại độc lập đã thành lẽ thường. Với giặc Hán, cùng trình độ văn minh với ta (nông nghiệp, phong kiến) cách làm này là duy nhất đúng; đúng cả ngàn năm. Nhưng với giặc Pháp thì khác.

    Bởi Admin
    30/05/2016
    8 phản hồi

    Trước khi ra đi nước ngoài, Nguyễn Tất Thành chưa có hiểu biết gì vượt trội để phủ định các phương pháp đấu tranh cho độc lập dân tộc của các vị tiền bối. Cuộc ra đi hiện thực của anh không phải do anh quyết định với ý thức phủ nhận mọi cái đã có một cách quyết liệt như trong truyện kể của Trần Dân Tiên. Cuộc ra đi ấy đã được định hướng bằng con đường "Tây du", có sự chỉ vẽ của Phan Chu Trinh, được Phan Chu Trinh giúp đỡ và cùng hành động trong một thời gian dài. Năm 1910, khị Nguyễn Tất Thành từ Quy Nhơn vào Saigon gặp cha là ông Nguyễn Sinh Huy. Ông Nguyễn Sinh Huy đã gửi gấm Nguyễn Tất Thành cho ông Phan Chu Trinh, trước khi ông Phan sang Pháp.

    Bởi Khách
    28/03/2016
    16 phản hồi

    Do vậy thế hệ 1 trí thức nước ta cứ luẩn quẩn giữa hai biện pháp: Bạo lực hay Ôn hòa. Thế hệ 2 lớn lên, nước đã mất hẳn. Hết thời kỳ xâm lược, Pháp đã chuyển sang chế độ thực dân. Trớ trêu là chính thực dân Pháp đã canh tân Việt Nam với quy mô và tốc độ gấp 5, gấp 10 mơ ước của cụ Nguyễn Trường Tộ. Ví dụ, năm 1902 Pháp làm xong cầu Long Biên, bất chấp đang có khởi nghĩa bạo động ở Yên Thế. Cứ cho là cụ Hoàng Hoa Thám tha hồ đem toàn bộ 500 quân về Hà Nội, tha hồ phá cầu Long Biên suốt 3 ngày. Nhưng với súng điểu thương, giáo mác, búa tạ... liệu có phá nổi?

    Bởi Khách
    13/03/2016
    2 phản hồi

    Phong Trào Duy Tân là cuộc cách mạng lớn trên mọi lãnh vực đầu Thế kỷ 20. Các trường dạy thêm chương trình chữ Quốc ngữ lan rộng trên khắp nẻo đường đất nước. Vua Thành Thái thường cải trang vi hành, nghe và ảnh hưởng Phong Trào Duy Tân, cắt bỏ cục tóc trên đầu, các quan ngạc nhiên lúc ngài ngự triều, nhà Vua tự làm gương đề xướng theo Duy Tân cải cách sinh hoạt để thúc đẩy dân tiến. (4)

    Bởi Admin
    22/01/2016
    0 phản hồi

    Trong những bậc hiền nhân của Việt Nam từ thế kỷ 19 tính đến giờ, càng ngày thời gian càng cho thấy tầm nhìn của cụ Phan vượt rất xa thời đại của mình. Triết lý cốt lõi của cụ Phan, là muốn đẩy trình độ văn minh của người Việt lên mức tiệm cận người Pháp. Cụ nói khi đó nền độc lập sẽ tự đến và là nền độc lập bền vững. Một tư duy sáng suốt vượt trước cả thế kỷ. Thật đáng thất vọng là một cụ khác tầm nhìn kém hơn nhiều, đã dẫn dân tộc vào một con đường cướp bóc: "Cướp kho thóc" "Cướp chính quyền"... Vì ngự trị với tư tưởng làm cướp ấy nên cụ này dựng ra một chế độ với nền tảng đâm chém cướp bóc, xã hội giỏi cướp phá mà không giỏi làm ra của cải. Để tương lai con cháu bi bét, xã hội nát tươm về đạo lý và nước yếu dân hèn, luôn bị ngấp nghé thôn tính. Quả là bi kịch lớn của dân tộc.

    Bởi Admin
    14/09/2015
    18 phản hồi

    Cha của Phan Châu Trinh là một vị tướng anh hùng đã chết trong một cuộc khởi nghĩa anh hùng, tuyệt vọng và thất bại cay đắng như thế … Trước tình hình bức thiết đó, nảy sinh câu hỏi nóng bỏng: Vì sao? Và làm thế nào? Tất cả bấy giờ đều chỉ có một câu trả lời: Phải anh hùng hơn nữa! Dám hy sinh nhiều hơn nữa! Tất cả. Trừ một người. Người đó là Phan Châu Trinh. Ông nói: Không, không phải như vậy, không thể đi con đường ấy nữa. Ông là người duy nhất đi tìm và đã tìm thấy nguyên nhân mất nước, dân tộc bị đày đọa vào vòng nô lệ thảm khốc, không phải trong sự thiếu anh hùng của nhân dân, mà là ở trong văn hóa, trong sự lạc hậu nguy hiểm về văn hóa của đất nước, so với thế giới, một thế giới đã đổi khác về căn bản – ngày nay ta gọi là thế giới toàn cầu hóa – mà ông cũng là người duy nhất hồi bấy giờ nhận ra.

    Bởi Admin
    01/09/2015
    2 phản hồi

    Cụ PCT đọc nhiều (có lần chê cụ PBC đọc ít), lại từng sang Nhật, sang Pháp (mở rộng tầm nhìn và tự trải nghiệm), cho nên cụ “sáng” ở mức cao nhất. Đó là cụ thấy rõ sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật và sức mạnh quân sự chỉ là phần ngọn. Còn sự khác nhau cơ bản giữa Ta và Tây (hay Á và Âu) là trình độ văn minh. Nhờ vậy, cụ thấy được nguyên nhân gốc của những thất bại ở giai đoạn chống xâm lược (khiến ta mất nước) và tiếp đó là thất bại trong giai đoạn chống thực dân – đưa đến hết hy vọng giành độc lập bằng vũ trang.

    Bởi Admin
    31/08/2015
    0 phản hồi

    Muốn hiểu nghĩa gốc của từ “trí thức” nhất thiết phải trở về hành vi chống bất công, bảo vệ công lý của nhà văn Zola. Nếu không, rất dễ vô tình (tùy tiện) hoặc cố ý làm sai lạc nghĩa ban đầu của từ ngữ. Quả vậy, gần đây, nghĩa của “trí thức” đã được đưa ra thảo luận, vì có trường hợp bị hiểu sai, thậm chí bị lạm dụng, bóp méo, kể cả trong các văn bản chính thống. Một sai lầm là đặt trí thức vào “đội ngũ”, phải chăng xuất phát từ ý đồ muốn họ mặc đồng phục, xếp hàng nghiêm và sẵn sàng nghe những khẩu lệnh?

    Bởi Admin
    14/08/2015
    3 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Cụ Nguyễn Trường Tộ và “bộ ngũ” sống cách nhau tới hai thế hệ. Trong khoảng thời gian 50 hoặc 60 năm ấy, chen vào giữa họ, là thế hệ các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Không ai thật sự có quyền lực trong tay. Các cụ được trọng vọng là do những gì tích lũy trong óc. Có uy tín là nhờ thái độ đối với xã hội, nhân quần. Sản phẩm của mỗi người đều chỉ là những suy nghĩ, do tự mình thể hiện trên giấy – mà không thể nhờ vả làm giúp, hoặc sai bảo ai làm thay…

    Bởi Admin
    10/08/2015
    1 phản hồi

    Từ khi người Pháp bảo hộ chúng ta, hai dân tộc đã chỉ có với nhau những quan hệ bè bạn. Chúng ta giống như những người trong một gia đình, những người anh em. Khi những người An Nam đi trên những chiếc tàu thủy, tàu hỏa, thắp đèn pha lê, ăn những thức ăn ngon lành và bổ dưỡng, khi họ nhìn ngắm nhà máy nước, nhà máy điện, họ không thể không trầm trồ khen ngợi nền khoa học phương Tây. Có ai trong chúng ta lại không thừa nhận rằng coi người Pháp là người hướng đạo chính là đã đi vào con đường vinh dự. Ấy vậy mà, điều rất ngạc nhiên là những người An Nam lại cứ bày tỏ sự khâm phục và thiện cảm đối với người Tầu mà gọi họ là “các chú” của mình.

    Bởi Admin
    14/07/2015
    1 phản hồi

    Những dòng chữ của cụ Huỳnh Thúc Kháng nói về tâm huyết của cụ Phan Châu Trinh trong công cuộc giải phóng đất nước, chấn hưng dân tộc bằng con đường DÂN CHỦ làm lòng tôi dường như có một sự chuyển biến lạ lắm. Là người theo đuổi các ngành khoa học xã hội như chị em chúng tôi (tôi học văn, em tôi học luật), hai tiếng DÂN CHỦ nhìn thấy trong sách vở mãi rồi cũng… chỉ còn là cái vỏ ngôn từ võ đoán. Vậy mà khi bắt gặp lại cũng hai tiếng ấy trong nhà tưởng niệm và ngoài mộ cụ Phan, tôi biết rằng mình không hiểu hết giá trị của điều thiêng liêng đó. DÂN CHỦ - khát vọng đời người, thế hệ người và dân tộc.

    Bởi Trà Mạn
    07/04/2015
    1 phản hồi

    Nước Nam độ bốn mươi năm nay, vận nước ngày một suy, suốt từ trên đến dưới chỉ biết chuyện lười biếng vui chơi. Pháp chế luật không còn có cái gì ra trò, nhân tài cũng tiêu diệt đi mất cả. Người trên thì lâu lâu được thăng trật(1), chẳng qua như sống lâu lên lão làng; người dưới thì đem của mua quan , thật là tiền bạc phá lề luật. (...). Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm; đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng.

    Pages