Phan Bội Châu

  • Bởi Admin
    27/12/2017
    56 phản hồi

    Thật tình cờ, ngày 26/12/2017, TAND Tp HCM đưa ra xét xử 15 thành phần bị cho là khủng bố sân bay TSN để làm bạo lực cách mạng cũng là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Phan Bội Châu (1867-2017). Tất cả các hệ thống báo chí từ lề phải đến lề trái đều lãng quên ngày này, nó cũng cho thấy phương pháp đấu tranh của Phan đã không còn hợp với thời đại, đương nhiên vị trí và vai trò của Phan đã là dĩ vãng. Nhưng lịch sử là một dòng chảy, ở đó, bài học xương máu của tiền nhân là kinh nghiệm cho hôm nay và mai sau.

    Bởi Admin
    27/03/2017
    2 phản hồi

    Năm 1905, Trinh cùng các đối tượng Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng vào Nam Kỳ để lôi kéo các phần tử phản động trong giới học sinh tham gia tổ chức của chúng. Sau đó Trinh ra Bắc gặp Đề Thám, cũng là 1 đối tượng cực kỳ phản động, khủng bố, có nhiều nợ máu với nhân dân Bắc Giang, để mưu đồ phối hợp với y nhằm chống đối chính quyền. Năm 1906, Trinh lại vượt biên sang TQ, rồi Nhật Bản để gặp lại đối tượng Phan Bội Châu.

    Bởi Admin
    16/12/2016
    0 phản hồi

    Sự thô lỗ đang phá hủy không gian dân chủ mà Internet đem lại, phá hủy khả năng lắng nghe, và qua đó khả năng cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng ta có thể làm gì để đẩy lùi sự thô lỗ và phục hồi lại tiềm năng dân chủ của mạng?

    Bởi Trà Mạn
    07/04/2015
    1 phản hồi

    Nước Nam độ bốn mươi năm nay, vận nước ngày một suy, suốt từ trên đến dưới chỉ biết chuyện lười biếng vui chơi. Pháp chế luật không còn có cái gì ra trò, nhân tài cũng tiêu diệt đi mất cả. Người trên thì lâu lâu được thăng trật(1), chẳng qua như sống lâu lên lão làng; người dưới thì đem của mua quan , thật là tiền bạc phá lề luật. (...). Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma như quỷ, lừa gạt bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm; đứa hèn yếu thì như lợn như bò, giẫm cổ đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng.

    Bởi Trà Mạn
    06/04/2015
    0 phản hồi

    Phan Bội Châu trong thời gian 15 năm cuối đời, sống ở Huế (1925 - 1940), có để lại một cuốn Tạp ký. Lúc đó, ông không còn tâm thế của người đứng ra vận động cứu nước mà thiên về cái nhìn của một trí thức từng trải, đau lòng trước tình trạng lạc hậu của đất nước. Dưới đây là một đoạn ông nhận xét về không khí xô bồ, nhếch nhác thường thấy phổ biến ở lễ hội của người Việt - miếng ăn quá to, người ta chỉ nghĩ đến ăn, tranh giành ngôi thứ cũng chỉ vì ăn:

    Bởi Trà Mạn
    26/03/2015
    0 phản hồi

    Suy nghĩ về câu chuyện thời sự "tiếp viên Việt Nam bị tố mang đồ ăn cắp ở Nhật", tiến sĩ Đoàn Lê Giang (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) viết: Trong tác phẩm "Tự phán", Phan Bội Châu từng tỏ ra rất thán phục một người kéo xe ở Tokyo đã không tham lam, tìm cách trả đồ mà ông bỏ quên. "100 năm trước người Nhật đã không ăn cắp mà xây dựng nên một nước Nhật giàu mạnh. 100 năm sau người Việt Nam vẫn chưa hết được thói ăn cắp".

    Bởi Admin
    26/03/2015
    0 phản hồi

    Chủ trương chính trị của Phan Châu Trinh có thể được xem là nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ Việt nam ngày nay. Trước Phan Châu Trinh, tại Việt nam chưa có ai nghĩ đến dân chủ, dân quyền... Chẳng những Phan Châu Trinh là người đầu tiên thổi một luồng gió mới vào chính trường Việt nam, Ông cũng là người Việt nam đầu tiên gây được uy tín lớn lao với chính trường nước Pháp là nước đang đô hộ Việt Nam.

    Bởi Admin
    25/03/2015
    0 phản hồi

    Phong Trào Duy Tân là cuộc cách mạng lớn trên mọi lãnh vực đầu Thế kỷ 20. Các trường dạy thêm chương trình chữ Quốc ngữ lan rộng trên khắp nẻo đường đất nước. Vua Thành Thái thường cải trang vi hành, nghe và ảnh hưởng Phong Trào Duy Tân, cắt bỏ cục tóc trên đầu, các quan ngạc nhiên lúc ngài ngự triều, nhà Vua tự làm gương đề xướng theo Duy Tân cải cách sinh hoạt để thúc đẩy dân tiến.

    Bởi Trà Mạn
    18/03/2015
    2 phản hồi

    Tục ngữ có câu rằng Tháp đổ đã có Ngô xây - Việc gì vợ góa lo ngày lo đêm. Tháp đó là tháp của ta, ta không xây được hay sao? Nghểnh đầu nghểnh cổ trông ngóng, nếu Ngô không sang thì vạn tuế thiến thu chắc không bao giờ có tháp. Tháp đổ mặc tháp, khoanh tay đứng dòm, nghiễm nhiên một đống bù nhìn rồi hẳn. Hỏi vì cơn cớ làm sao? Thì chỉ vì ỷ lại.

    Bởi Sapphire
    03/11/2014
    11 phản hồi

    Đầu Pháp chính phủ thư tức Thư gửi toàn quyền Beau, Đông Dương chính trị luận, Thư thất điều … Lâu nay, nói tới Phan Châu Trinh, người ta thường chỉ được biết các luận văn ấy.

    Bởi Mắt Bão
    21/09/2014
    2 phản hồi

    Năm 1910, ông Phan Bội Châu đến nhà chúng tôi vận động quyên góp tiền nong và tìm người để đưa sang Nhật.

    Trong anh em họ hàng nhà chùgs tôi, có người đã đổi từ họ Vương sang họ Nguyễn, nói là để lập tự, thờ cúng Đức Thánh Thành hoàng làng, nhưng thực chất trước mắt là đề phòng mật thám Pháp và cũng để phòng ngừa các bất trắc về sau. Hiện tại, trong anh em ruột thịt họ Vương chúng tôi vẫn có một chi mang danh họ Nguyễn.

    Bởi Admin
    21/01/2014
    3 phản hồi

    Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy ủy ban khởi nghĩa đã thử nghiệm được mô hình chính quyền khởi nghĩa sau này được Việt Minh áp dụng khắp nơi trước khi chiến tranh Pháp Việt nổ ra. Trong các thử nghiệm ấy có cả đánh du kích, phá hoại và tảo thanh (giết những người mà họ khép vào tội Việt gian). Chu Văn Tấn sau trở thành Bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của chính phủ Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng Tám.

    Bởi Admin
    11/11/2013
    0 phản hồi

    Phan Bội Châu là người rất có chí khí, có nghị lực, nhẫn nhục, dám làm; có điều tin vào thì không chịu bỏ, dẫu có sấm sét cũng không đổi [56]. Nay sĩ phu khắp nước chưa ai có thể ví với ông ấy. Tiếc thay học thuật không rành, thời thế không rõ, thích dùng quyền thuật, tự dối mình dối người, ngoan cố không đổi [57]. Lớn lời không ai bì, hãm quốc dân vào đất chết, cam chịu tiếng ác mà không tự biết [58]. Tuy nhiên, ông ấy vừa hiêu hiêu tự cho là người yêu quốc dân, từ nay về sau ông ấy càng hăng hái nói ra.

    Bởi Admin
    09/11/2013
    0 phản hồi

    Ôi! Xứ Giao Chỉ con con, một vùng đất nhỏ không bằng một huyện lớn, mà xem nó ngang hàng, muốn đuổi nó đi. Mấy vạn của dân tộc hùm sói Trung Quốc, không đoái hoài đến văn minh hay dã man, không kể mạnh yếu, liều chết mà giành, không chịu lùi một chút, cuối cùng có thể thắng được, giành giật sinh tồn cho đến ngày nay, ngang nhiên là một nước lớn ở phương nam! Than ôi! Trời thương chăng? Thần giúp cho chăng? Không thể bàn bạc được, không thể quy công cho ai. Thì lớn lời nói: Đó chỉ là đặc tính trầm nghị kiên nhẫn, độc lập bất khuất của dân tộc đời trước của Tổ quốc ta mà thôi!

    Bởi Hồ Gươm
    06/10/2013
    0 phản hồi

    Vậy theo sở kiến hẹp hòi của kí giả, nên theo chỗ thông thường trên đường sống hiện tại mà chỉ dẫn cho họ, như chuyện xảy ra trong xứ mà tiếp xúc mật thiết với sự sống của họ, chuyện phù thu lạm bổ trong hương thôn, lạm quyền trái phép của kẻ thừa hành công việc và những tấn kịch lường công bớt gạo của bọn tư sản. Chỉ vạch cho họ giác ngộ, sau mới dẫn tiến lên đường mới. Nếu không chăm vào chỗ cần thiết đó mà đem những học thuyết cao xa đó kêu gào hàng ngày, nói gần bình dân mà kì thực cách xa họ đến muôn ngàn dặm!

    Bởi Admin
    15/04/2013
    1 phản hồi
    danluan_c0011.jpg

    Tâm tư của người nước ta không phải là không thông minh, tai mắt người nước ta không phải là không tinh xảo, tay chân khí phách không phải là không hùng tráng, nhưng tại sao trong nước thì xưng là vua của dân, bên ngoài thì lại chịu làm bề tôi, cam chịu ở dưới của kẻ khác? Kể từ đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh cho đến Pháp ngày nay thì sự nô lệ đã khá là đấy đủ rồi, thế là bởi tại sao? Là tại vì mọi người không có ý chí mạo hiểm, tiến thủ, cho nên an phận ngu hèn, tự vui bề mềm yếu. Chỉ biết lấy việc ăn uống, trai gái làm điều kinh bang tế thế tuyệt vời, coi cửa nhà, tấm phản là đất trời cao rộng. Người khác ngồi ỉa đái lên đầu mình mà vẫn lì lợm mà nói: “Ta chỉ biết an phận”. Dân tộc khác có nuốt hết giống nòi mình thì cũng cứ ngạo nghễ mà nói: “Ta sẽ chờ đợi thời cơ”.

    Bởi Khách
    30/10/2012
    7 phản hồi

    Sáu tháng sau ngày bị bắt, 8 giờ 30 phút ngày 23/11/1925, Tòa Ðề hình nhóm xử dưới sự chủ tọa của viên giám đốc Brida, Ðốc lý Hà Nội là Dupuy và đại úy Bollie làm phụ thẩm, Boyer làm bồi thẩm và Arnoux Patrick làm lục sự. Hội đồng Đề hình cử luật sư Bona ở Hà Nội và luật sư Larre ở Hải Phòng biện hộ cho Phan Bội Châu. "Tội danh Hội đồng Đề hình Pháp buộc tội Phan Bội Châu là: trong 8 tội đó có 6 tội đáng phạt đi đầy, 1 tội đáng khổ sai chung thân và một tội đáng tử hình" là các tội bạo động, phá hoại chính phủ bảo hộ và phá rối trị an.

    Bởi Admin
    29/06/2012
    6 phản hồi

    Các vấn đề được đề nghị nhìn lại ở đây đều xoay quanh hai nhu cầu liên hệ chặt chẽ với nhau trong lịch sử hiện đại của Việt Nam – một “hệ vấn đề” theo cách nói của Nguyễn Kiến Giang – đó là độc lập dân tộc và canh tân xã hội (Nguyễn Kiến Giang: “Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam”, talawas.org, 14.4.2006). “Hệ vấn đề” này hiện nay vẫn còn đè nặng lên số phận đất nước, nhưng xét từ cội nguồn, nó đã bắt đầu từ khi Việt Nam bị thực dân Pháp, một ngoại bang xa lạ, từ thế giới phương Tây đến xâm lược và thống trị, khác hẳn với kẻ xâm lược cũ đến từ phương Bắc quá quen biết từ mấy nghìn năm. Vì thế, như một nghịch lý nhưng là hiện thực, có thể nói rằng quá trình thức tỉnh để sinh tồn của Việt Nam đã bắt đầu từ cuộc đối đầu xương máu đó, để từ đó đặt những bước chân đầu tiên vào thời hiện đại đầy sóng gió, bất trắc. Với ý nghĩa là một cuộc thúc đẩy mò mẫm không tự sinh nhưng lại là tất yếu cho việc hình thành một ý thức mới về lịch sử.

    Bởi Admin
    20/12/2011
    0 phản hồi

    Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta những chữ dân trí, dân khí, dân sinh, dân quyền, dân chủ, những vấn đề liên quan đến người dân được nhắc đi nhắc lại nhiều như đầu thế kỷ này. Không phải trước kia, trong thời phong kiến ta ít nói đến dân. Thực tế rất khó khăn, luôn luôn gặp thiên tai và ngoại xâm, làm cho người cầm quyền trước đây đã ý thức được rõ ràng vai trò của người dân. Không chỉ Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi nói về dân mà cả Gia Long, Minh Mạng, cả Tự Đức nữa, theo những lời ghi trong Thực lục, cũng không ngớt nói về dân, và cũng không phải khi nào làm thế cũng chỉ là để mị dân. Điều khác trước là các nhà Nho duy tân nhấn mạnh dân là chủ. Với các nhà Nho quen theo danh, theo chữ mà nhận nghĩa, dân là chủ cũng là dân chủ. Ngày nay, muốn hiểu đúng điều họ đã nghĩ, chúng ta lại phải tìm nội dung thực chất của tư tưởng dân là chủ của họ mới xác định được trình độ dân chủ mà họ đã đạt tới, mà họ mong vươn tới.

    Bởi Admin
    13/04/2011
    0 phản hồi

    Nói đến các cuộc “duy tân” ở nước ta đầu thế kỷ XX, cho đến nay vẫn còn nhiều người lẫn lộn các khái niệm: Phong trào Duy tân, Duy tân hội (Hội Duy tân) và Khởi nghĩa Duy Tân, kể cả các bậc trí thức, các nhà nghiên cứu.

    Bởi Admin
    11/04/2011
    2 phản hồi

    Chính quyền thực dân chỉ kết tội hoạt động chống đối bằng vũ trang, không kết tội các hoạt động tuyên truyền. Ngay cả vấn đề vũ trang, chủ trương phải gắn với hành động (chủ trương đã thành hiện thực), thì mới thành tội (xem lại cáo trạng). Những người do ảnh hưởng văn chương tuyên truyền của Cụ mà bạo động thì đó cũng không phải là tội của Cụ. (Xem lại lời tự bào chữa của Cụ và của các trạng sư)

    Bởi Admin
    07/04/2011
    4 phản hồi

    Phan Chu Trinh viết Pháp Việt liên hiệp hậu chi Tân Việt Nam sau khi ở tù ra. Ở tù sau mấy cuộc binh biến và dân biến thất bại. Ông lấy bản thân và các đồng chí ra để phân tích. Với ông, cắt nghĩa các biến động đó, cũng là một cách xác định lại đường hướng tư tưởng của mình. Người đọc cảm thấy tác giả có một sự thôi thúc “gọi sự vật bằng cái tên của nó“ tức phải viết ra bằng được điều mình đã tâm niệm, để trình với lịch sử.

    Bởi Admin
    05/04/2011
    1 phản hồi

    Sau cụ Phan, hai luật sư Larre va Bona, Luật sư do Pháp chỉ định làm nhiệm vụ bênh vực bị cáo, đã thay nhau cãi, chống đỡ cho cụ Phan. Bona còn nói thẳng, việc tha bổng cho Phan Bội Châu là một “hành động chính trị khôn khéo”: “Thưa các Ngài, các Ngài nên dung thứ cho cụ Phan Bội Châu, vì như vậy, chẳng những các Ngài đã làm được một hành động quảng đại đối với lương tâm, mà các Ngài còn làm được một hành động chính trị khôn khéo nữa, và do đó, người Pháp chúng ta, ai là kẻ thức giả cũng phải đem lòng mến phục các Ngài” (lời bào chữa của trạng sư Bona)

    Bởi Admin
    24/03/2011
    3 phản hồi

    Nhiều người vì nóng lòng khôi phục đất nước, chủ trương bạo loạn, dùng vũ khí để lật đổ ách đô hộ của thực dân, nhưng như vậy chỉ hao tốn xương máu vô ích mà khó đạt được mục đích trọn vẹn. Cho nên việc họ chỉ trích Phan Chu Trinh, cho rằng ông chủ trương đề huề, không chống Pháp bằng bạo lực là nhu nhược, là thỏa hiệp, là mềm yếu, tiêu cực, đó là cái nhìn nông nổi, nóng vội, cạn hẹp, không phù hợp với cách nhìn bao quát, thực tế, sâu sắc hơn của Phan Chu Trinh.

    Bởi Admin
    10/01/2011
    2 phản hồi

    Lương Khải Siêu viết cho Phan Bội Châu rằng đất nước ông sớm muộn gì cũng giành được độc lập, nhưng quan trọng hơn là phải nâng cao dân trí và dân khí, để sau ngày độc lập, người dân mới có thể làm chủ. Nếu không, giành độc lập rồi mà nhân dân thì ngu muội, tinh thần thì nhu nhược, đời sống của họ cũng sẽ lầm than. Phan Bội Châu khi ấy đã hiểu rõ giá trị của giáo dục, tìm cách đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản với hy vọng họ sẽ trở về thay đổi đất nước. Tiếc thay, phong trào thất bại.

    Pages