Phạm Thị Hoài

  • Bởi Admin
    09/09/2018
    2 phản hồi

    Khi Thượng Nghị sĩ John McCain qua đời, có hai văn bản được những người Việt quan tâm đem ra đọc lại. Một, tùy bút “Đèn điện phố phường Hà Nội vui sáng hơn bất cứ lúc nào” của Nguyễn Tuân; và hai, hồi ký của John McCain về năm năm rưỡi là tù binh chiến tranh tại Hỏa Lò, Hà Nội. Tùy bút của Nguyễn Tuân viết cuối năm 1967, đăng lần đầu trong tuần báo Văn nghệ số 250 ra ngày 25/2/1968, sau đó in trong tập tùy bút Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, do Hội Nhà văn Hà Nội xuất bản cuối năm 1972, một số trích đoạn gần đây được đăng lại trên báo chí trong nước. Hồi ký của John McCain đăng trên tuần tin US News & World Report ngày 14/5/1973, bản dịch tiếng Việt được phổ biến trên báo chí hải ngoại.

    Bởi Admin
    30/06/2018
    0 phản hồi

    Tất nhiên tôi không phải là đỉnh cao chói lọi của nhân loại để trả lời câu hỏi: nên cắt bớt mấy phân chiếc áo của tự do để chắp vào chiếc quần của an ninh trật tự. Nhưng là người trải qua cả hai thể chế, cá nhân tôi luôn xót xa cảm thấy mỗi bước lùi của tự do, mỗi vết rạn dù nhỏ nhất trong những pháo đài dân chủ đều có nguy cơ thành một viên gạch củng cố cho các thành lũy chuyên chế, và như cười vào mặt những người đã và đang phải trả những cái giá đau đớn ở các quốc gia chuyên chế. Song có phải vì thế mà NetzDG của Đức đáng được làm chỗ dựa để bênh vực Luật An ninh Mạng của Việt Nam không? Câu trả lời là không.

    Bởi Admin
    03/08/2017
    1 phản hồi

    Chương trình truyền hình heute-journal của Đài ZDF (phút thứ 18:53 - 22.07) vừa tường thuật sự cố "Người Việt bắt cóc người Việt" giữa Công viên Tiergarten, trái tim xanh của Berlin, nơi ông Trịnh Xuân Thanh tưởng được an toàn giữa thảo mộc Đức và tượng các văn hào Đức.

    Bởi Admin
    01/08/2017
    0 phản hồi

    Tròn ba tháng sau, ngày 29-6-2017, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù. Cái thông tin khét lẹt mùi nhà ngục bịt kín đó chắc chắn không lọt vào chiếc lồng son thơm tho sáng loáng và cũng kín mít của Đệ nhất Phu nhân Mère Ubu Trump. Chắc chắn nàng đã quên trọn vẹn bài diễn văn trật khấc với cuộc đời nàng. Dịp này năm sau, đằng nào nàng cũng phải lên gân đọc một diễn văn gió bay tương tự. Hàng ngày nàng chắc chắn không lấy những Mẹ Nấm và Trần Thị Nga của thế giới này làm cảm hứng.

    Bởi Admin
    27/04/2017
    0 phản hồi

    Với 118 phút cộng cả phần hậu kết cùng tất cả những trích dẫn từ Apocalypse Now: mặt trời đỏ máu, nhạc rock và dàn trực thăng Huey, chuyến tàu trên sông, thổ dân câm lặng, bom trải thảm, sĩ quan nghiện mùi napalm, phim Kong quay phần lớn ở Việt Nam không nói được điều gì và thực ra chẳng có ý định nghĩ ngợi gì về đất nước này. Việt Nam chỉ là chút hành mỡ phi thơm rắc lên tô mì ăn liền tú hụ phục vụ khẩu vị đại đồng của thị trường điện ảnh mênh mông phi giới tuyến ý thức hệ. Chiến tranh Việt Nam, mỉa mai thay, chỉ là phông cảnh chào hàng, trang trí cho món quái vật điện tử một chiều sâu nửa tấc. Từ Việt Cộng đến Việt Kong: diệt Cộng trong bưng biền Nam bộ không xong, quân đội Mỹ trang bị đến tận chân răng trút toàn bộ phẫn nộ cay đắng và hàng tấn bom đạn thừa lại vào cuộc chiến diệt Kong ở Ninh Bình. Và cũng thất bại.

    Bởi Admin
    16/03/2017
    1 phản hồi

    Cô Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam, năm nay sắp phải ra tòa đại hình ở Malaysia. Chính khách Bắc Triều Tiên Kim Chính Nam bỗng chết khi cô và một cô khác ra tay ngọt. Cô gái 28 tuổi này một mực khai rằng mình có biết mưu sát gì đâu, tưởng là một trò đùa, người ta bày thì chơi.

    Bởi Admin
    17/11/2016
    0 phản hồi

    Nữ chính khách giận run, bảo mọi người đến đây để ăn trưa, không phải để bàn chuyện chính trị. Bà Kate đáp lại, chẳng có gì trong cuộc đời này không là chính trị. Đến đây, bà chủ quán Việt bước ra, yêu cầu vị nào muốn to tiếng thì mời ra ngoài mà ầm ĩ. Bà cho biết, nhà lãnh đạo AfD là một khách hàng thân thiện và vì thế được quyền ngồi lại, trong khi bà Kate tường thuật, rằng trừ ông ủng hộ AfD ở bàn bên, bà được gần như tất cả khách trong quán vỗ tay khen ngợi.

    Bởi Biên tập viên
    21/09/2016
    0 phản hồi

    Ông Trịnh-gì-nhỉ có thể lấy cảm hứng hậu duệ, rủ tất cả các quan Trịnh đang trốn nã ở nước ngoài (Đàng Ngoài) lập chính phủ lưu vong chống các quan Nguyễn đang ngồi lên pháp luật ở trong nước (Đàng Trong). Song cá nhân tôi tin rằng show Trịnh-Nguyễn đang diễn này chỉ đủ bi hài nhí nhố cho một vụ chém gió (chém cũng là một động từ đặc trưng) không đáng một ghi chú của lịch sử. Lịch sử đã dành một chương lớn cho nhà Tây Sơn, những lãnh tụ của dân, đứng ra dẹp cả Nguyễn lẫn Trịnh.

    Bởi Admin
    11/09/2015
    14 phản hồi

    Ông Hồ, sau lưng có mặt trời và đám mây mọc trên một cây đa, trông như một món đồ lưu niệm quá cỡ. Mọi thứ đều đẫm sắc thái phông màn và đạo cụ, sơn thếp và rẻ tiền. Chiếc đài lửa ở Quảng trường Ba Đình cũng đượm mầu hàng mã. Lễ đài thắt rất nhiều nơ đỏ. Hoa hồng môn cũng đỏ trên những mâm hoa muôn thuở. Chỉ thiếu trước mặt mỗi vị khách một chai nước La Vie, đều như phân phối theo đầu người, là đầy đủ một sự kiện long trọng kiểu Việt Nam. Những người cộng sản, khét tiếng bởi phong cách khổ hạnh và nghiêm trang nguyên thủy, đã say đắm thẩm mỹ vàng son từ lúc nào và vui vẻ pha trộn cả các thủ pháp sân khấu cải lương lẫn ngôn ngữ của thể thao đại chúng và Disneyland vào những biểu tượng quyền lực của mình.

    Bởi Diên Vỹ
    30/07/2015
    6 phản hồi

    Ăn trộm là nghề nhàn, dạo phố, tia hàng, đi làm như đi chơi mà thu nhập không thua đứng đường bán thuốc lá từ sáng sớm đến tối mịt, tức mỗi tháng trên dưới một ngàn Euro, chưa kể tiền nhà, tiền bảo hiểm y tế và khoảng 350 Euro trợ cấp tị nạn, tất cả do nhà nước trả.

    Bởi Admin
    30/05/2015
    1 phản hồi

    Chính sách ngôn ngữ của Porsche có vẻ mang tầm chiến lược. Ba mươi năm nữa, nếu trật tự ngôn ngữ trên thế giới thay đổi, tiếng Hoa sơ đẳng thay thế tiếng Anh sơ đẳng trong vai trò ngôn ngữ toàn cầu, tiếng Đanh biến thái thành tiếng Đoa (Đức + Hoa) thì kỹ sư của Porsche vẫn không phải đến mài đũng quần ở các Viện Khổng tử.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    12/05/2015
    7 phản hồi

    Muốn nó đứng ra trao giải thưởng Ngòi bút Dũng cảm cho Nguyễn Quang Lập? Muốn nó mời Dương Thu Hương về giới thiệu Đỉnh cao chói lọi cho độc giả Việt Nam? Muốn nó tổ chức hội thảo về Đĩ thúi của Nguyễn Viện? Muốn nó lập quỹ khuyến khích tự do xuất bản mang tên Nhân văn-Giai phẩm? Muốn nó xin chính phủ ngân sách cho dự án khổng lồ phục hồi văn học miền Nam trước 75? Muốn nó cho in một triệu cuốn Quần đảo ngục tù, hai triệu cuốn Quyền lực của kẻ không quyền lực và ba triệu bản Linh Bát Hiến chương? Muốn nó lập PEN Việt Nam, gia nhập Văn bút Quốc tế?

    Bởi Admin
    09/04/2015
    8 phản hồi

    Tháng trước, nhà độc tài của thành phố một triệu dân Đà Nẵng qua đời. Tháng này, đến lượt nhà độc tài của thành phố năm triệu dân Singapore. Cả hai để lại nhiều thương tiếc. Độc tài, nhưng mà tốt. Độc tài ngoại lệ. Thương hiệu "độc tài sáng suốt" ngày càng có giá. Không chỉ ở các nước Đông Á. Ở châu Âu tự do, nhu cầu thanh lý nền dân chủ loạn chức năng để mua gấp một nhà độc tài hiệu quả cũng đang nhen nhóm.

    Bởi Admin
    02/04/2015
    3 phản hồi

    Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương "Nạn kiều", nhà báo Huy Đức nhắc tới "Phương án II", "một kế hoạch 'được phổ biến miệng để giữ bí mật', theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản." Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi "hợp pháp" trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    27/02/2015
    0 phản hồi

    Một buổi chiều gần cuối Tháng Hai năm 1979, trường tôi học là Humboldt-Universität ở Đông Berlin tổ chức mít tinh ủng hộ Việt Nam, lên án Bắc Kinh sô-vanh gây hấn. Ban lãnh đạo trường và cán bộ giảng dạy các khoa đứng trên thềm cầu thang đường bệ ở sảnh lớn, ngay dưới hàng chữ vàng rực dẫn lời Karl Marx gắn trên tường: “Các nhà triết học chỉ diễn giải thế giới khác nhau, nhưng vấn đề là thay đổi nó.”. Sinh viên Việt Nam thường vắng mặt trong các sinh hoạt chung ở trường, hôm đó được dồn lên hàng đầu, vài bạn nữ đội nón, mặc áo dài thêu cành tre. Chúng tôi đồng ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Sinh viên Đức hô “Hồ! Hồ! Hồ Chí Minh!”.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    02/01/2015
    3 phản hồi

    Mười ba năm làm báo và “ý nghĩa lớn cho một cuộc đời nhỏ”.

    “Nó chấm dứt trong bối cảnh nền báo chí độc lập ở Việt Nam đang mất đi quá nhiều hi vọng, khiến một lời chia tay lúc này u ám hơn tự nó.”

    Hôm 31/12/2014, Phạm Thị Hoài đã đưa lời tạm biệt bạn đọc, tuyên bố đóng trang blog pro&contra của chị. Ba năm nay, blog này đã dâng tặng bạn đọc bao điều tâm huyết.

    Bởi Sapphire
    24/12/2014
    0 phản hồi

    "Bởi một thời gian dài, trí thức không được nghĩ khác những gì cấp trên cho phép. Không gian cho sáng tạo không còn nữa, trí tuệ độc lập càng không có giá trị. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bởi không còn ai dám nói đến cái sai của hệ thống, còn lại là lớp nịnh hót cấp trên hoặc an phận thủ thường. Hệ lụy ấy kéo theo vài thập kỷ chưa có cơ hội sửa được, vì tư duy đã ăn thành lối mòn cũ kỹ."

    Bởi Admin
    09/12/2014
    1 phản hồi

    Chúng ta lại đoán già đoán non vì sao người này bị bắt, người kia không. Chúng ta lại lần mò ranh giới an toàn giữa một bãi mìn. Chúng ta lại đi tìm tín hiệu từ những hộp đen. Chúng ta lại nghe ngóng thế cuộc trên thượng tầng quyền lực. Chúng ta lại đổ tất cả lên đầu Trung Quốc và đặt tất cả hi vọng vào Hoa Kỳ. Chúng ta lại cảm thán, bằng cả văn vần, về một con người đầy khí phách vừa lâm nạn. Và tất nhiên chúng ta cầu cho anh bình an. Vâng, bình an, nghe mà phát điên, nhưng chúng ta vẫn không thôi nói như thế. Điều duy nhất chúng ta không làm là những hành động cụ thể, ở quy mô đủ rộng để có một tác động thực. Hàng trăm nghìn độc giả của anh sẽ quen rất nhanh khoảng trống anh để lại trên không gian ảo, như hàng trăm nghìn độc giả của Anh Ba Sàm.

    Bởi Mắt Bão
    27/11/2014
    0 phản hồi

    Một nhà báo nghiêm túc có được phép khai thác hay dẫn nguồn, chẳng hạn, từ đoạn băng ghi cuộc điện đàm “Fuck the EU” giữa bà Trợ lí Ngoại trưởng Hoa Kỳ Victoria Nuland và Đại sứ nước này tại Ukraine Geoffrey Pyatt, hay đoạn băng ghi cuộc điện thoại “dọn sạch tiền trong nhà” giữa cha con Erdoğan, thời còn là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, hay đoạn băng ghi âm ông Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương Hà Văn Thắm cùng đàn em dọn dẹp hậu trường đi đêm giữa giới mafia tài phiệt và thượng đỉnh quyền lực chính trị? Theo quan niệm báo chí truyền thống, câu trả lời là không. Đó là những tư liệu chưa được kiểm chứng và bất hợp pháp. Luật pháp của hầu hết mọi quốc gia đều nghiêm cấm việc bí mật đặt máy nghe trộm rồi đem công bố. Song theo Wikileaks, câu trả lời sẽ là: In doubt we publish.

    Bởi Admin
    17/11/2014
    3 phản hồi

    Ông nhà báo Mỹ vác cái bản thảo bị bằm vặp của mình, nhằm thẳng quả bom kiểm duyệt xông tới, sau khi mon men ở vòng ngoài. Chui hẳn vào bụng nó chắc ông cũng dám lắm, nhà báo nước ngoài không có gì để mất ngoài cái story của họ, nhưng vòng sâu nhất mà ông có thể tiếp cận là chỗ đứng của những người gác bom, những người vạch cho ông bằng bút đỏ, đâu là ranh giới cuối cùng. Trong cái story của ông, họ là những nhân vật chính mà tên tuổi thật, như dấu chấm tất yếu trên chữ i, khiến câu chuyện ấy không thể thật hơn. Song sự kinh ngạc từ phía độc giả Việt Nam cho thấy, cú sốc văn hóa Việt-Mỹ đã hoàn hảo. Như cái tên Tố Hữu trong cuốn sách của ông bị các nhà kiểm duyệt viết tắt – một cách lố bịch và vô nghĩa – thành T.H, có lẽ ông phải tự kiểm duyệt tên các nhân vật trong bài phóng sự của mình? Ông sẽ có khá nhiều lựa chọn: CB, T.H, X, hoặc XYZ. Muốn kể một câu chuyện về kiểm duyệt, trước hết bạn hãy tự kiểm duyệt. Chào mừng bạn đến với đất nước của hài hước, chúng tôi đơn giản là Việt Nam!

    Bởi Admin
    02/11/2014
    3 phản hồi

    Cuốn vào và cuối cùng ông đã chấp nhận kiểm duyệt để điệp viên của mình trong vai “kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ” được ra mắt tại Việt Nam tháng Ba năm nay. Bù lại là một thương lượng làm giàu cho chúng ta, người đọc, người chứng kiến bước chuyển, dù quá chậm, quá gian nan, của Việt Nam về hướng cởi mở hơn, tự do hơn, đỡ ngại ngần ngờ vực nghi kị hơn. Nhã Nam đồng ý để tác giả công bố bản dịch trọn vẹn, không kiểm duyệt, trên mạng, sau sáu tháng phát hành bản bị kiểm duyệt tại Việt Nam.

    Bởi Admin
    19/10/2014
    0 phản hồi

    May mắn đáng kê ra đầu tiên là sự dốt nát của bộ máy kiểm duyệt văn hóa tại Việt Nam. Ai từng làm việc với nó đều vẫn phải sửng sốt dù đã được nhiều lần báo trước. Trình độ của đại đa số các cán bộ kiểm duyệt có một quyền quyết định nào đó thường thấp đến mức “hạn chế” còn là một mĩ từ quá rộng lượng để chỉ. Guồng máy công quyền ở mọi nơi đều là chốn nương thân lí tưởng cho sự tầm thường, nhưng ở đất nước này guồng máy ấy do một bàn tay vô hình ưa mỉa mai sắp đặt: hệt như ở các lĩnh vực khác, tiêu chuẩn của người quản lí văn hóa dường như trước hết phải là không biết gì về văn hóa.

    Bởi Khách
    12/10/2014
    0 phản hồi

    Phong trào của chúng tôi ở đây khá đặc biệt. Khác với phần lớn các nhà cách mạng, chúng tôi không định lật đổ chính quyền, không giành quyền lực cho bản thân. Nguyện vọng của chúng tôi là thực thi các luật chơi dân chủ và đối thủ của chúng tôi, tức phe thân Bắc Kinh, cũng được bầu một cách công bằng – mà trước khi phong trào này nổ ra thì phe đó rõ ràng chiếm phần thắng. Bây giờ, phe thân Bắc Kinh có thể không còn thắng hiển nhiên nữa, nhưng chắc vẫn đủ để thắng cử. Bốn, năm năm nữa, khi tất cả các sinh viên bây giờ đang biểu tình đủ tuổi cử tri thì có lẽ tình hình sẽ khác.

    Bởi Gió Mới
    06/10/2014
    0 phản hồi

    taz: Chương trình nghiên cứu Hồng Kông trong thời kì quá độ (Hong Kong Transition Project) mà ông phụ trách đã phân tích sự phát triển tại thành phố này từ 1982. Ông có ngạc nhiên về quy mô của cuộc biểu tình phản kháng hiện nay không?

    Bởi Cát Bụi
    10/09/2014
    0 phản hồi

    Người Việt thì trút hận lên đầu mấy con thạch sư. Tôi chẳng ưa gì chúng, song tôi tin rằng sẽ có ngày chúng tự động biến mất. Không phải vì chủ quyền văn hóa Việt Nam sẽ được xác lập, mà đơn giản vì thế hệ của cái thẩm mĩ khủng khiếp này rồi cũng qua đi. Họ treo tranh „Mã đáo thành công“. Họ mặc áo dài thêu rồng và bên ngoài khoác thêm chiếc vét cán bộ màu be. Họ đắp núi giả và gò hòn non bộ. Họ xây chùa xanh đỏ. Họ ngồi trên gụ, ngủ trên trắc, chết trên sưa. Họ nuốt chửng sừng tê, nhau thai, óc khỉ, mắt đại bàng, tổ yến và bào thai rắn. Họ đắp mặt nạ vàng để mong da trắng. Họ chơi siêu sim, siêu xe và siêu tâm linh. Họ khai thác một tài nguyên mênh mông là những kẻ không có lựa chọn nào khác ngoài dùng hàng Tàu giá rẻ. Mặt họ là cuốn sổ khai sinh ghi rõ, đã đẻ ra bao nhiêu con sư tử đá bị đổ oan là bầy quân xâm lăng.

    Pages