Phạm Thanh Nghiên

  • Bởi Admin
    17/12/2012
    1 phản hồi

    Giải Nhân Quyền Việt Nam 2012 đã được long trọng diễn ra tại nhà văn hóa Côte-des-Neiges, Montréal, vào chiều ngày 9 Tháng Mười Hai, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 64.

    Bởi Admin
    08/12/2012
    1 phản hồi
    tc3acnhyc3aaute1bb95que1bb91c.jpg

    5 năm về trước, Chủ Nhật ngày 9 tháng 12, 2007, lần đầu tiên dưới thời cộng sản, sinh viên học sinh cùng đồng bào đã đứng lên biểu tình. Tại Sài Gòn, Hà Nội những bước chân đã tiến bước, những nắm tay đã vươn lên thể hiện ý chí và lòng yêu nước, cùng nhau xác định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, chống lại bành trướng Trung Quốc. Trong đám đông tuyệt vời ngày ấy, có những công dân Việt Nam bây giờ đã trở thành tù nhân cũng vì lòng yêu nước vô bờ của họ: Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần, Anhbasaigon Phan Thanh Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chú Vi Đức Hồi, anh Nguyễn Bá Đăng, chị Lê Thị Kim Thu...

    Bởi Admin
    06/12/2012
    0 phản hồi
    tuoi-tre-chia-se-nhung-van-de-cua-dat-nuoc-0.jpg

    Trong bất kỳ xã hội nào thì từng lớp thanh niên, sinh viên và trí thức luôn là động lực để thay đổi xã hội. Một đất nước còn những bất công, tham nhũng thì một phần nguyên nhân do thế hệ trẻ đã không quan tâm và thờ ơ với vận mệnh của dân tộc. Sự lãnh cảm của thế hệ trẻ với tình trạng của đất nước đem lại sự bất hạnh cho dân tộc.

    Bởi Hồ Gươm
    03/12/2012
    4 phản hồi
    ptn2.jpg

    Việt Nam không phải không có hay không còn cơ hội lấy lại những gì của chính mình. Nhưng phải dựa vào sức mạnh của Dân tộc, dựa vào bằng chứng lịch sử và Luật pháp Quốc tế chứ không phải bằng con đường “đi đêm” của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Chừng nào những người yêu nước còn bị bỏ tù, chừng nào đảng cộng sản Việt Nam còn cầm quyền thì sẽ có ngày nhân dân Việt Nam phải sống lưu vong trên chính mảnh đất quê hương của mình. Và nguy cơ về một Dân tộc lưu vong sẽ thành hiện thực.

    Bởi Admin
    09/11/2012
    7 phản hồi

    Đi tù ai không sợ. / Nhưng sợ thôi, không hèn / Làm đứa hèn mất nước / Mang tội với quê hương.

    Bởi Hồ Gươm
    01/11/2012
    0 phản hồi

    Lâu nay hình ảnh cô gái gầy gò, nhỏ bé bị bắt khi biểu tình toạ kháng tại nhà vì phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam. Ra toà bị kết án vì bài viết "Uất ức biển đảo ta ơi". Một bài viết sau khi Nghiên đi thăm các gia đình ngư dân, nạn nhân của sự bá quyền Trung Quốc trên biển.

    Nghiên bị kết án 4 năm tù, nếu cho rằng mối quan hệ tốt đẹp 16 chữ vàng mang lại đời sống tốt đẹp cho nhân dân ta. Thì chúng ta nên cảm ơn Nghiên, án tù của cô và các bạn là minh chứng để Trung Quốc thấy chính phủ Việt Nam rất thiết tha, thành thực vun đắp mối quan hệ này. Còn nếu mối quan hệ ấy chỉ mang lại tiền giả, hàng giả, thực phẩm độc hại, biển đảo bị chiếm đóng thì chúng ta lại càng phải cám ơn Nghiên vì đã cam đảm vạch ra bộ mặt thật của chính phủ Trung Quốc.

    Bởi Admin
    18/10/2012
    3 phản hồi

    Ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù là một khó khăn cho cháu. Nhưng cháu sẽ tiếp tục tranh đấu. Bốn năm tù, cháu đã có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh cũng được tôi luyện, việc làm của cháu chính nghĩa có lý do gì để cháu không tiếp tục đấu tranh cơ chứ? Cho đến bây giờ, cháu không ân hận bất cứ điều gì về việc làm của cháu. Giả sử cho cháu trở lại vào thời điểm ấy (2008) cháu vẫn làm như thế.

    Bởi Admin
    05/10/2012
    3 phản hồi

    Khi trở về, tôi cũng có một số hướng đi thăm khám, chữa bệnh vì khẳng định rằng trong người mình không ổn về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, tôi đã bị chính quyền địa phương, không những không tạo điều kiện cho tôi, mặc dù họ nói như vậy; mà họ có những hành xử, việc làm mà tôi cho hoàn toàn phi pháp. Họ đang chà đạp lên nhân quyền chính tôi, một người đang hoạt động nhân quyền. Cụ thể đỉnh điểm của việc đó là vào ngày hôm qua, lúc 23 giờ đêm, họ đến nhà tôi sách nhiễu bằng cách kiểm tra hộ khẩu. Họ nói với tôi nếu muốn đi chữa bệnh xa phải có sự cho phép từ cấp quận. Mấy hôm nay khi tôi ra khỏi nhà để đi chợ, đi siêu thị họ đều theo sát tôi. Hiện lúc này có một số an ninh đang đi lại trước nhà tôi, có người đứng cách vài ngôi nhà; tức họ đang đặt một chốt canh gác.

    Bởi Hồ Gươm
    20/09/2012
    0 phản hồi

    Nói với Khánh An sau khi trở về nhà ở Hải Phòng, cô Phạm Thanh Nghiên cho biết ngay cả khi ở trong tù, cô cũng không ngừng tranh đấu, ngay từ những sự việc nhỏ nhất. Cô kể:

    "Việc đầu tiên là sau phiên tòa của Phạm Thanh Nghiên, báo Hải Phòng có đưa tin rằng là: “Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thanh Nghiên đã phải thừa nhận những gì viết trong bài viết là sai sự thật”. Phạm Thanh Nghiên mới thấy tại sao người ta lại dựng lên một câu chuyện không có thật như thế thì tôi phản ứng bằng cách tuyệt thực. Tôi muốn thể hiện ý chí phản kháng của mình là cái thứ nhất. Thứ hai là để cho những tù nhân ở cạnh mình họ nhìn thấy những việc làm, mặc dù nho nhỏ, nhưng đối với họ là những việc rất khác thường, để họ có thể mạnh mẽ hơn với chính họ.

    Việc thứ hai, trong thời gian ở trại giam, mỗi người được khoảng độ ba viên gạch, tức là chiều dài khoảng 1,8m, chiều rộng khoảng 60 – 80 cm cho một chỗ nằm của tù nhân. Người ta thường tự tạo ra một đệm lót bên dưới để nằm vào mùa đông cho đỡ lạnh. Từ trước giờ vẫn được như vậy, nhưng từ đầu năm họ nói rằng không được dùng các đệm đấy, thì tôi cũng có gặp gỡ những người có trách nhiệm và nói rằng nếu họ không cho nằm những đệm đấy thì họ đã vi phạm hai điều: Thứ nhất là quyền được bảo vệ và chăm sóc về mặt sức khỏe, thứ hai là quyền được tôn trọng về nhân phẩm.

    Song song với việc đó, họ lại hạn chế lượng xô chậu và không được dùng chậu nhôm. Mà chị không thể tưởng tượng được là cái nắng của Lam Sơn nó kinh khủng lắm, người ta để xô chậu bằng nhựa bên ngoài là nó bị giòn và rất chóng hỏng. Đối thoại không được thì tôi phải tuyệt thực để gây sức ép, mặc dù đó là điều mà tôi không muốn."

    Bởi Admin
    13/09/2012
    0 phản hồi

    Trên đường về trong sự miên man của cảm xúc vừa thương, vừa mừng, vừa lo và tự hào về Phạm Thanh Nghiên chúng tôi lại nhớ đến một suy nghĩ như đã nghe, đã đọc thấy ở đâu rằng công cuộc cứu nước, dân chủ hóa hiện nay cần phải có một tư duy khác trước, không thể cứ lấy sức mạnh võ biền, lấy tinh thần dân tộc cực đoan làm điểm tựa nếu không muốn vòng quay độc tài vẫn tiếp tục. Nhưng có một thứ chắc chắn vẫn phải luôn luôn cần, đó là: lòng dũng cảm.

    Bởi Admin
    14/07/2011
    0 phản hồi

    Đọc đến đây thì một kẻ kém cỏi tiếng Việt (cỡ tôi, hay hơn nữa) cũng phải hiểu ra thế nào cách hành sử “tiểu khí” của những vị quan chức lãnh đạo ở Việt Nam, hiện tại. Vấn đề, đã thế, lại chưa dừng ở đó. Tâm địa hẹp hòi, và lòng dạ nhỏ nhen của họ không chỉ thể hiện (giới hạn) trong lãnh vực truyền thông.

    Bởi Hồ Gươm
    20/06/2011
    18 phản hồi

    Nếu như chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại”!

    Bởi Hồ Gươm
    27/03/2011
    1 phản hồi

    Trong hương thơm hoa nhài thoảng đưa từ Bắc Phi và Trung Đông, nghe âm vang lời kêu gọi dù lẻ loi nhưng rất dũng cảm của bác sỹ Nguyễn Đan Quế, bỗng nhớ đến cô gái Hải Phòng từng gửi đơn lên nhà nước Việt Nam xin biểu tình. Và, chính cô đã từng đi từ Hải Phòng lên Hà Nội, xuống đường biểu tình.

    Thầy giáo Nguyễn Thượng Long nhớ lại: “Tôi còn nhớ vào hồi 19h 42 phút ngày 07/12/2007 trong lúc tôi đang thả bộ trên đường Lê Văn Lương thì điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn của một số máy lạ có nội dung: “Sẽ có cuộc biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc vào 9h ngày 9/12/2007”.[1]

    Bởi Admin
    12/07/2010
    8 phản hồi

    Luật Yêu Nước của Việt Nam cần được có để người dân không phải ngây ngô và loay hoay hỏi nhau "Yêu nước là có tội hay sao?" mà thay bằng câu khẳng định: "Tôi là người Việt Nam và tôi yêu đất nước tôi".

    Bởi Admin
    11/05/2010
    1 phản hồi

    Nhà nước với những lời tốt đẹp về bảo vệ nhân quyền, bảo đảm dân chủ, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền đất nước, chống tham nhũng v.v... lại khá phù hợp với hành động của những tù nhân lương tâm kia.

    Bởi Admin
    18/02/2010
    1 phản hồi

    Khi hay tin em được trả tự do sau chín ngày bị giam giữ. Tôi lập tức có mặt ở Hà Nội để gặp em. Em gầy, đẹp trai và rất thư sinh. Em kể tôi nghe sự việc và những ngày trong tù. Tôi lại nhận định sai lầm là Quỳnh sẻ không bị khởi tố. Tối hôm đó em ngủ lại khách sạn với tôi. Chiều hôm sau tôi hay tin an ninh của Bộ Công an đang xét nhà và đọc lệnh khởi tố em. Đó là lần đầu cũng như lần sau cùng tôi nhìn thấy em - tác giả của những chiếc bong bóng nhân quyền cho Việt Nam. Đã hai mùa xuân rồi em không sum họp cùng gia đình.

    Bởi VuDongHa
    18/02/2010
    0 phản hồi

    Muốn lấy lại những gì đã mất thì phải lấy lại quyền làm chủ vận mệnh của chính mình và của đất nước cho mọi người dân. Đất sẽ tiếp tục bị xâm lăng, khai thác, tàn phá; biển sẽ tiếp tục bị tranh giành, thao túng, cướp đoạt, nếu nhà Việt Nam vẫn còn bị một thiểu số dành quyền làm chủ, độc tôn quyết định vận mạng tổ quốc, nhưng sẵn sàng dâng hiến gia sản tổ tiên để củng cố địa vị cá nhân và guồng máy thống trị.

    Bởi Admin
    05/02/2010
    2 phản hồi

    Ít nhất cũng có ba thế hệ người Việt liên tiếp đã “âm thầm ngậm ngùi chấp nhận” sống với luật rừng và thứ hiến pháp son phấn, giả trá như thế ở Việt Nam vì “không biết làm sao bây giờ.” Tình trạng này (e) còn tiếp diễn ở một đất nước, có đến chín chục triệu con dân (nếu tính luôn cả cái đám đang sống đời tha phương cầu thực) mà những kẻ dám từ chối, không chịu sài đồ giả, vẫn còn thuộc thành phần thiểu số.

    Bởi Khách
    30/01/2010
    13 phản hồi

    Thế là cô Phạm Thanh Nghiên đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc trong một phiên toà kín mít, bỏ túi, tại Hải Phòng sáng 29-1-2010.

    Bởi Khách
    29/01/2010
    8 phản hồi

    "Kết quả bản án này, chúng tôi là người dân cũng chẳng biết nói gì cả. Kêu cũng không kêu với ai được. Những người đáng kêu lại là những người thực hiện. Tôi chẳng biết kêu ai cả," bà Lợi nói. "Tôi là mẹ của cháu thôi thì tôi chỉ biết âm thầm, ngậm ngùi chấp nhận. Biết làm sao bây giờ."

    Bởi tqvn2004
    05/12/2009
    1 phản hồi

    Trung cũng rất vững vàng, nói chung cũng tự tin. Trung cũng rất lo lắng cho gia đình sợ gia đình không được an tâm nên không hiểu thực chất thế nào. Khi nói chuyện thì có ba cán bộ điều tra cũng cùng ngồi để nói chuyện. Tuyệt đối chúng không được nói về vấn đề gì khác ngoài hỏi thăm sức khỏe.

    Pages