Phạm Thanh Nghiên

  • Bởi Mắt Bão
    29/09/2014
    2 phản hồi

    Nếu bạn thấy cảm động khi nghe câu chuyện về tôi, một người phụ nữ yếu đuối bước vào tù ở tuổi 31 với mức án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế thì hẳn bạn không khỏi thảng thốt, xót xa và cảm phục khi biết đến một người tù chính trị khác mang tên Trần Hoàng Giang.

    Bởi Mắt Bão
    18/09/2014
    1 phản hồi

    Tôi không bị bắt vào ngày 11 tháng 9 như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và một số anh em khác. Thay vào đó, tôi liên tục bị thẩm vấn tại cơ quan an ninh điều tra. Có lúc đuối sức, mẹ tôi phải mời bác sĩ về nhà truyền nước cho con mình. Công an thậm chí vây quanh giường bệnh chờ truyền hết chai nước để đưa tôi đi “làm việc”.
    Bẩy ngày bị khủng bố, tôi phải “tuyệt thực”oan vì từ chối đồ ăn của công an.

    Bởi Admin
    01/08/2014
    1 phản hồi

    Buổi Hội thảo đã thu hút khoảng trên 60 khách mời tham dự. Các gương mặt quen thuộc của các tổ chức xã hội dân sự gồm có các ông bà: Quỳnh Hương, Lê Hùng, Ngô Duy Quyền, Trương Văn Dũng, Nguyễn Tiến Nam, Anh Chí, Thuỷ Nguyên, Nguyễn Tường Thuỵ, Huỳnh Thục Vy.

    Bởi Admin
    09/06/2014
    2 phản hồi

    Thưa quý vị, với bốn phút ít ỏi tôi không thể liệt kê hết sự tàn bạo của nhà tù cộng sản. Nơi chôn vùi hàng ngàn người tù oan hoặc không oan. Và đang giam cầm bao nhiêu thân phận khác. Xin dành những giây cuối này để nhắc đến những nữ tù nhân lương tâm trung kiên mà chúng ta ít có dịp nhắc tới: Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Thị Kim Thu, Dương Thị Tròn, Đặng Ngọc Minh, Phạm Thị Phượng, Đỗ Thị Hồng, Võ Thị Thu Thủy… và còn nhiều người khác nữa.

    Bởi Admin
    15/05/2014
    7 phản hồi

    Bằng danh dự của tôi, một người sẵn sàng chấp nhận tù đày và không bao giờ khuất phục trước bất kỳ áp lực nào, tôi khẳng định: Tất cả những người chúng tôi làm việc với nhau là hoàn toàn độc lập, không liên quan, bị ảnh hưởng, nhận chỉ thị hay bị thao túng bởi bất kỳ một đảng phái chính trị hay một đảng viên của một đảng phái chính trị nào...

    Bởi Mắt Bão
    19/04/2014
    0 phản hồi

    Mẹ tôi sinh năm 1937, đó là theo trí nhớ “mang máng” của các ông bác họ ở quê. “Nhớ mang máng” cũng đúng thôi vì bà ngoại tôi mất khi mẹ chưa đầy hai tuổi. Năm mẹ bốn tuổi thì ông ngoại qua đời. Mẹ bắt đầu cuộc đời mồ côi, đi ở đợ, làm con nuôi cho người từ đó. Và cũng thất lạc với hai người anh trai và người chị gái đến khi trưởng thành mới gặp lại.

    Bởi Admin
    28/02/2014
    2 phản hồi

    Giữa những đau buồn của gia đình với sự ra đi của cụ bà Nguyễn Thị Lợi - mẹ của Phạm Thanh Nghiên, phía nhà nước đã xuất hiện, áp lực và đưa ra những đòi hỏi vô lý. Các cán bộ của đảng dưới danh nghĩa Hội Phụ nữ, Phụ lão, Mặt trận... đã đến đòi làm trưởng ban, lập ban lễ tang với nhân sự toàn người của họ.

    Bởi Admin
    25/02/2014
    4 phản hồi

    Lần thứ hai chị bị bắt. Lần này, có thể sẽ rất dài. Tôi sẽ chờ để được sà vào lòng chị, hôn đôi bàn tay của chị. Trong lúc này, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim nhiệt huyết của chị cùng lời tuyên bố đầy ngạo nghễ: “CHÚNG TÔI NGÃ XUỐNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC NÀY ĐƯỢC ĐỨNG LÊN”. Đúng, đất nước này sẽ đứng lên nhờ những sự hy sinh nhỏ bé của chị và của tất cả những người Việt Nam còn nặng lòng yêu nước.

    Bởi Hồ Gươm
    06/02/2014
    4 phản hồi

    Hy vọng, không một người Việt Nam nào phải hối tiếc vì đã đứng ngoài hoặc bỏ lỡ cơ hội thay đổi vận mệnh của Đất Nước. Hãy lên tiếng nói về Nhân Quyền của mình cho dù chính quyền cộng sản có cho phép hoặc dám chấp nhận hay không một cuộc đối thoại với người dân.

    Bởi Hồ Gươm
    20/01/2014
    0 phản hồi

    Lời cuối để kết thúc loạt bài phóng sự của một “phóng viên bất đắc dĩ”, xin để nói với người cộng sản rằng: Những người đã hy sinh vì Tổ quốc luôn bất tử mà không cần bất cứ một nhà cầm quyền, một thể chế chính trị nào vinh danh. Bởi họ đã sống trong lòng Dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn tưởng nhớ, vinh danh và biết ơn họ.

    Bởi Hồ Gươm
    18/01/2014
    0 phản hồi

    Đã đến lúc phải có một chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc, mới có thể tạo nên động lực mới để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

    Tôi hy vọng rằng việc tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa 1974 sẽ là khởi đầu cho sự xóa bỏ những ngăn cách để đi đến sự hòa giải dân tộc vốn đã quá nhiều khổ đau mất mát. Tôi khát khao một ngày mọi người nắm chặt tay nhau để kiến tạo đất nước.

    Bởi Hồ Gươm
    16/01/2014
    0 phản hồi

    Tôi không mong có ngày kỷ niệm thứ 80 cho sự kiện này. Tuy nhiên nếu định mệnh lịch sử có trớ trêu đi nữa, thì dẫu có 800 năm người dân Việt Nam cũng không được quên nghĩa vụ phải lấy lại đất Tổ, thế hệ này không được phải nhắc lại cho thế hệ sau.

    Bởi Hồ Gươm
    14/01/2014
    1 phản hồi

    Theo tôi nghĩ 40 năm sau, có thể mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Cũng có thể chúng ta đã lấy lại được Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng nếu vậy thì ngày hôm nay và ngay bây giờ, chúng ta phải dũng cảm và quyết tâm đứng lên tranh đấu đòi lại đất mẹ. Nếu không, thế hệ kế tiếp sẽ lên án chúng ta là những kẻ vô ơn, những kẻ hèn nhát, những kẻ không dám nhìn vào sự thật, những kẻ ngu xuẩn bị tẩy não, bị nhồi sọ.

    Bởi Mắt Bão
    05/12/2013
    1 phản hồi

    “Chúng ta nên làm gì khi Nhân quyền của chúng ta bị xâm phạm?”.

    Im lặng? Chấp nhận? Quy hàng? Tự vẫn?

    Không. Đó không nên là sự lựa chọn của bất cứ ai. Dẫu biết rằng nếu chúng ta đối mặt có nghĩa chúng ta sẽ đứng trước những thách thức đầy hiểm nguy và khốn khó. Nhưng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu chúng ta ngồi lại với nhau. Câu chuyện của mỗi người sẽ được nhiều hơn những sự lắng nghe và chia sẻ. Chính quyền có thể coi sự ngồi lại với nhau ấy như một hành động xấc xược và thách thức nhưng không thể vì thế mà chúng ta không dám thể hiện niềm tự hào và tình yêu thương của chúng ta. Đối mặt bây giờ để đảm bảo một tương lai tốt đẹp sau này là một sự lựa chọn cần thiết.

    Bởi Hồ Gươm
    10/09/2013
    1 phản hồi

    Việt Nam có thể phải rất lâu hoặc có thể không bao lâu nữa để có một cuộc xuống đường như mong muốn.Trong số những người “sẽ ngã” có thể có ông - nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa - có tôi, bạn hay bất cứ một người dân Việt Nam nào. Nhưng, chúng ta sẽ ngã cùng với nụ cười nở trên môi: Nụ cười Việt Nam. Nụ cười Chiến thắng. Nhưng trước mặt chúng tôi đã có đoàn người vững vàng tiến tới và đang ca bài Chiến Thắng.

    Bởi Admin
    23/08/2013
    0 phản hồi

    Trong công cuộc tranh đấu vì chính nghĩa, việc vu khống người khác không chỉ làm ảnh hưởng đến thanh danh và an ninh cá nhân của người ấy mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người khác nữa nếu không muốn nói là cả Phong trào Dân chủ. Bởi không phải ai và lúc nào con người ta cũng đủ dữ kiện, thông tin hay sự khôn ngoan, công bằng để nhìn nhận, phán xét mọi chuyện. Nhưng cũng không quá khó để nhận diện chân dung một con người. Người chính trực thì lời nói, hành vi, cử chỉ, việc làm đều đàng hoàng minh bạch. Kẻ ngu hèn việc làm mờ ám, luôn sợ phải “phơi mặt” trước đám đông nên mới chọn con đường đi đêm, rỉ tai nói khẽ. Muốn khẳng định giá trị của mình, tốt nhất hãy hoàn thiện nhân cách hơn là đi hạ thấp uy tín và vu khống cho người khác.

    Bởi Admin
    15/08/2013
    1 phản hồi

    Tuy nhiên, ông Vi Đức Hồi cho vợ biết ông bị đi kỷ luật bởi hành động phản đối cán bộ trại giam đánh gẫy chân Tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn. Xin nhắc lại, Lê Văn Sơn là một trong 14 thanh niên công giáo bị kết án 4 năm tù giam. Anh được chuyển từ nhà tù tại Nghệ An ra trại giam Nam Hà hồi tháng trước. Lê Văn Sơn đã bị công an trại giam đánh gẫy chân chỉ vì “không chào cán bộ”. Phản đối việc công an đánh trọng thương Lê Văn Sơn còn có TNLT Nguyễn Văn Oai (nhóm 14 thanh niên công giáo) và TNLT Đỗ Văn Hoa (Bắc Giang). Sau hành động quả cảm trên, cả ba người Tù lương tâm trên đều bị kỷ luật.

    Bởi Admin
    06/08/2013
    2 phản hồi

    Lúc 20h15 tối nay, 5/8/2013, hai cô gái trẻ Nguyễn Nữ Phương Dung và Nguyễn Thảo Chi đã bị an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức sách nhiễu và bắt giữ ngay sau khi vừa đáp chuyến bay trở về từ Thái Lan. Đây là hai blogger trẻ đại diện cho Mạng lưới Blogger Việt Nam đã tham gia vào một sự kiện lịch sử vào hôm 31/7 vừa qua: Giới Blogger Việt lần đầu tiên lên tiếng với quốc tế qua việc đến Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền tại Bangkok để trao bản tuyên bố 258.

    Bởi Admin
    24/07/2013
    0 phản hồi

    Và nhìn sang những đứa trẻ phải theo mẹ vào tù để chung kiếp đọa đày, nhiều bé đã ra đời trong bốn bức tường giam, vẫn còn may mắn hơn nhiều bào thai khác không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời dù trong chốn ngục tù. Tôi may mắn hơn các bé vì tôi là người tù đã ngoài ba mươi tuổi.

    Bởi Admin
    11/06/2013
    0 phản hồi

    Vì sao tôi tuyệt thực trong 06 ngày, chia làm hai đợt mà không phải một tuần, hay mười ngày liên tục và bắt đầu từ ngày 16 chứ không phải ngay hôm nay khi ra thông báo này?

    Bởi Admin
    23/05/2013
    3 phản hồi
    965080_509354765780540_2096821098_o.jpg

    Nick đã trải qua và vượt qua một cuộc sống mà không một người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Nhưng, Nick cũng sẽ không bao giờ tin nổi ở đất nước xinh đẹp và thanh bình này (người cộng sản muốn gieo thứ ấn tượng ấy cho mỗi người khách ngoại quốc), người dân có thể bị bắt giữ chỉ vì dám phổ biến cho nhau cái quyền ngay từ khi sinh ra đã phải được hưởng. Một người nhân hậu như Nick hẳn sẽ sốc khi biết rằng, giữa đêm tối, một người mẹ già bế trên tay đứa cháu ngoại mới 6 tháng tuổi đang lên cơn sốt, đứng trước trụ sở công an phường để mong con gái mình “được thả”. Con gái bà và một số bạn bè khác của cô đã bị bắt chỉ vì phân phát cho người dân bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Chỉ vì họ đã tặng cho bọn trẻ những quả bóng bay mang giòng chữ: QUYỀN CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG.

    Bởi Admin
    04/05/2013
    0 phản hồi

    Khi trao đổi với nhau, Bác sĩ Quế không nói về hai mươi năm tù đày mà ông đã trải qua nhưng lúc nào cũng xót xa cho bốn năm tù của tôi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước một con người như thế. Dường như cảm nhận được tâm lý ấy của tôi, ông bảo: “Dân chủ là phải bình đẳng. Cháu nên trao đổi với bác hay với bất cứ người nào cũng phải trên tinh thần bình đẳng. Sự tôn trọng không xuất phát từ tuổi tác, địa vị hay học vấn. Nó đến từ thiện chí và mang một giá trị chung là lý tưởng”.

    Bởi Admin
    20/03/2013
    2 phản hồi

    Khi tôi hỏi bạn câu này không có nghĩa tôi mong bạn hay bất cứ một người Việt Nam nào phải trải nghiệm những điều giống như tôi. Đơn giản tôi muốn ở bạn sự đồng cảm. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ thú vị và sống động hơn khi chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ, cảm nhận bằng trái tim của họ. Những tình huống tôi sắp đặt ra có thể khiến bạn thấy khó chịu và cho rằng “thật xui xẻo”. Nếu vậy, bạn hãy chấm dứt việc đọc nó. Nhưng tôi vẫn muốn bạn cùng tôi tham gia “trò chơi trắc nghiệm” này, để tôi được hiểu bạn hơn. Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn nhé để chúng ta được gần nhau.

    Bởi Admin
    14/03/2013
    0 phản hồi
    danluan_b0122.jpg

    Hai ngày sau khi ông Kiên mất việc, chúng tôi, những con người không hẹn mà gặp bởi cùng chung một khát khao, một ước vọng đã khởi xướng lên “Lời tuyên bố công dân tự do”. Chưa bao giờ hai tiếng Tự Do lại thôi thúc đến thế. Nó được nhen nhóm, được ấp ủ từ hàng chục năm nay, trong hàng vạn con người Việt Nam nhưng vì sợ hãi, hai tiếng Tự Do chưa được dịp cất lời. Nguyễn Đắc Kiên đã dạo đầu cho khúc ca đẹp đẽ ấy. Nhưng, công trạng có lẽ phải tính cho ông Tổng Trọng. Trong phút bối rối, ông đá phản lưới nhà. Đây mới chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Khởi đi từ ấy, hàng ngàn công dân thuộc mọi thành phần trong xã hội đã hưởng ứng bằng cách ký tên vào Lời tuyên bố, một hành động nhỏ nhưng vô cùng dũng cảm. Đó chính là lời chia tay với sự Sợ hãi và nói “Không” với kìm kẹp.

    Bởi Admin
    03/01/2013
    0 phản hồi

    Con cầu xin Đấng Tối Cao hãy ngăn chặn những bàn tay tội ác và che chở cho con cái của Người. Để sẽ không còn ai phải tù oan, không một sinh linh nào phải chờ đợi để được chào đời trong ngục tù. Để không còn cô gái nào bị đánh đập, bị lột trần ngay trong đồn công an như Hoàng Vi chỉ vì lòng yêu nước. Thượng Đế ơi! con cầu xin Người, lời “cầu xin đau cả loài người”.

    Pages