Phạm Quỳnh

  • Bởi Admin
    06/02/2017
    2 phản hồi

    Phạm Quỳnh không làm đầu sai cho Thực dân Pháp như một số kẻ xấu tuyên truyền mà chỉ cộng tác với Triều đình Phong kiến đang suy tàn để canh tân đất nước. Phạm Quỳnh đi tiên phong trong việc dùng Việt ngữ để viết lý luận, thực hiện một chủ nghĩa quốc gia theo xu hướng ôn hòa, lấy việc canh tân văn hóa để làm sống lại hồn nước.

    Bởi Admin
    01/09/2015
    2 phản hồi

    Cụ PCT đọc nhiều (có lần chê cụ PBC đọc ít), lại từng sang Nhật, sang Pháp (mở rộng tầm nhìn và tự trải nghiệm), cho nên cụ “sáng” ở mức cao nhất. Đó là cụ thấy rõ sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật và sức mạnh quân sự chỉ là phần ngọn. Còn sự khác nhau cơ bản giữa Ta và Tây (hay Á và Âu) là trình độ văn minh. Nhờ vậy, cụ thấy được nguyên nhân gốc của những thất bại ở giai đoạn chống xâm lược (khiến ta mất nước) và tiếp đó là thất bại trong giai đoạn chống thực dân – đưa đến hết hy vọng giành độc lập bằng vũ trang.

    Bởi Admin
    31/08/2015
    0 phản hồi

    Muốn hiểu nghĩa gốc của từ “trí thức” nhất thiết phải trở về hành vi chống bất công, bảo vệ công lý của nhà văn Zola. Nếu không, rất dễ vô tình (tùy tiện) hoặc cố ý làm sai lạc nghĩa ban đầu của từ ngữ. Quả vậy, gần đây, nghĩa của “trí thức” đã được đưa ra thảo luận, vì có trường hợp bị hiểu sai, thậm chí bị lạm dụng, bóp méo, kể cả trong các văn bản chính thống. Một sai lầm là đặt trí thức vào “đội ngũ”, phải chăng xuất phát từ ý đồ muốn họ mặc đồng phục, xếp hàng nghiêm và sẵn sàng nghe những khẩu lệnh?

    Bởi Admin
    14/08/2015
    3 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Cụ Nguyễn Trường Tộ và “bộ ngũ” sống cách nhau tới hai thế hệ. Trong khoảng thời gian 50 hoặc 60 năm ấy, chen vào giữa họ, là thế hệ các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Không ai thật sự có quyền lực trong tay. Các cụ được trọng vọng là do những gì tích lũy trong óc. Có uy tín là nhờ thái độ đối với xã hội, nhân quần. Sản phẩm của mỗi người đều chỉ là những suy nghĩ, do tự mình thể hiện trên giấy – mà không thể nhờ vả làm giúp, hoặc sai bảo ai làm thay…

    Bởi Admin
    07/09/2014
    6 phản hồi

    Tôi chịu nhiều ảnh hưởng của vị cựu Thượng thư Bộ Lại Phạm Quỳnh cả về văn chương lẫn tư tưởng từ các trước tác danh tiếng của ông hoặc do ông cùng đóng góp, trong số đó có Nam Phong Tạp Chí, Thượng Chi Văn Tập và tập Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp từ 1922 đến 1932. Suốt cuộc đời sóng gió của mình, Phạm Quỳnh chủ trương gây dựng một nước Việt mới tự trị trên cơ sở nền quốc học dung hợp tinh hoa tư tưởng Đông Tây và chính sách trọng dụng tầng lớp trí thức bản địa am hiểu văn minh Tây phương. Ông bác bỏ việc giành độc lập bằng bạo lực do những di hại từ sự tổn thương nguyên khí quốc gia và thù hận giữa đồng bào ruột thịt.

    Bởi Hồ Gươm
    02/02/2014
    1 phản hồi

    Bởi Tết không chỉ là ngày lễ của người sống, nó còn là, chủ yếu là ngày lễ của những người chết. Chính trong ba ngày Tết những người đã chết thực sự tham dự vào cuộc sống của gia đình và con cháu mình. Ngày hôm trước đó, bằng một lễ nhỏ người ta thỉnh rước tất cả họ về cùng dự Tết với gia đình. Rồi mỗi ngày hai lần người ta mời họ dùng hai bữa ăn chính, chưa kể các cuộc cúng dâng trà, hoa quả, bánh trái. Cuối ngày thứ ba hay thứ tư, là lễ lớn tiễn đưa và các linh hồn được coi như trở về thế giới bên kia, mang theo những lời chúc tụng và những lời tâm sự của người thân mà họ vừa chia sẻ cuộc sống trong mấy ngày và bây giờ họ để lại ở thế giới bên này, nhưng vẫn luôn theo dõi, ban phúc bảo bọc.

    Bởi Mắt Bão
    18/09/2013
    6 phản hồi

    Những người bị giết đều là những tinh hoa, là danh sĩ đạo cao đức trọng, yêu nước thương dân, có thành tựu văn hóa sáng giá cống hiến cho nền văn hiến nước nhà. Họ chết mỗi người mỗi cách đau xót và hàm oan: Nhà văn Lan Khai bị xô xuống vực, văn hào Ngô Tất Tố bị bức cho treo cổ tự vẫn, Khái Hưng bị bỏ rọ trắn sông, Phạm Quỳnh đối thủ đáng gờm của thực dân Pháp bị xử tử, Tạ Thu Thâu nhà yêu nước lớn bị tử bắn; nàng thơ nữ sĩ Thu Hồng bị bắn lén từ sau lưng;

    Bởi Khách
    04/05/2011
    1 phản hồi

    Là người có quyền lực đủ để ngăn cản những người dưới quyền làm bậy, lẽ nào Cụ Chủ tịch nước chỉ thốt ra ba chữ "Bất tất nhiên" mà không có thêm hành động nào khác khi nghe tin người mình "mến mộ, kính trọng, tri kỷ…vân vân" lâm nạn mà việc cứu vớt hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn của mình?

    Bởi Khách
    09/04/2011
    2 phản hồi

    Qua đó, “nghệ thuật” khủng bố nhân dân đã tự nâng cấp lên tầng đánh nhòe Sự Thật, thu tóm tài nguyên, bịt kín mọi ngả đường tố cáo, sau khi đã hệ thống hóa một dãy ban bệ tham nhũng và chống tham nhũng nhầy nhụa trên cùng chiếc giường “lưu manh và ô nhục”.

    Bởi Admin
    07/07/2010
    7 phản hồi

    Tôi chợt hoảng hốt nhận ra: Joe - anh chàng "công dân Canada - cư dân Việt Nam - du dân quốc tế" này sử dụng tiếng Việt sinh động, chính xác và hấp dẫn hơn không ít bạn trẻ người Việt, những bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại nhiều thành phố Việt Nam.

    Bởi Admin
    18/02/2010
    0 phản hồi

    Tạp chí Nam Phong, dầu cho người Pháp giúp thành lập hay tài trợ, nhưng bài vở không phải là cái loa của Pháp, mà đều là những kiến thức cần thiết cho dân chúng lúc đó. “Ngày nay, mở lại nó, ta thấy phản ảnh hết cả những vấn đề của người trí thức thời ấy, thấy hầu hết những tác giả đã có sự nghiệp cũng như những văn phẩm đã có giá trị. Khảo luận, tiểu thuyết, thi ca, những sản xuất tiêu biểu của giai đoạn đều từng ra mắt ở đó… Nam Phong làm một trường học quốc văn hiệu nghiệm…”

    Bởi Admin
    18/02/2010
    2 phản hồi
    pbc-1.jpg

    Ám xã là vũ trang, bạo động mà Phan Bội Châu là người tiêu biểu với việc âm mưu đánh chiếm thành Nghệ (1901), với các phong trào Đông du, Việt Nam Quang phục hội… Minh xã là vận động duy tân, cải cách một cách công khai trong vòng pháp luật của chính quyền thực dân, từng được mệnh danh là cải lương. Từ đó, nổi lên một cách đánh giá gần như là chính thống, cho rằng bạo động mới là cách mạng, còn cải lương là thoả hiệp.

    Bởi Khách
    10/02/2010
    2 phản hồi

    Vậy thì TẾT là gì? Là lời kêu thiết tha của cả đàn dân Việt trong dịp vạn vật đổi mới, nói lên lòng tin tưởng ở năm mới sẽ đến, và sự khát khao một đời sống thảnh thơi sung sướng.

    Bởi tqvn2004
    07/01/2010
    3 phản hồi

    Tóm lại, việc quân Nhật và Phạm Quỳnh âm mưu liên lạc, cấu kết với nhau là nguyên do đầu tiên đưa đến việc Phạm Quỳnh bị bắt giữ. Sau đó việc quân Pháp tìm cách trở lại Huế, thực hiện âm mưu tái chiếm Đông Dương của Chính phủ De Gaulle lại khẳng định sự đúng đắn và cần thiết của việc bắt giữ đó.

    Bởi tqvn2004
    14/07/2009
    0 phản hồi
    “Ôi, chính trị, ta căm thù ngươi.
    Bởi tqvn2004
    03/04/2009
    6 phản hồi
    Ton-Quynh-Vinh.jpg

    Cứ nghĩ đến trường hợp Phạm Quỳnh là ta lại không khỏi nhớ đến mấy dòng Lỗ Tấn viết trong phần kết thiên kiệt tác A.Q chính truyện: “Còn như về dư luận, thì cả làng Mùi đều nhất trí công nhận rằng: A.Q. không phải là người lương thiện, chứng cớ là y đã bị bắn. Vì rằng: nếu là người lương thiện thì sao lại bị bắn kia chứ!”

    Bởi tqvn2004
    31/03/2009
    13 phản hồi
    PhanChuTrinh_NguyenAiQuoc.jpg

    Thú thật, tôi tiêm nhiễm sâu xa văn hóa Pháp và cũng nhận thấy văn hóa này có thể giúp cho dân tộc ta tiến lên đài văn minh tiến bộ như mọi dân tộc khác trên hoàn cầu. Tôi thấy họ văn minh thực sự về mọi mặt. Nhưng từ ngày tôi ở đây, luôn luôn chống đối chính phủ Đông Dương, vì tôi nhận thấy cũng là người Pháp, mà mỗi khi bước chân xuống tàu qua Đông Dương, thì bắt đầu trong khối óc họ những chủ trương thực dân hà chánh tàn khốc, mà tôi không thể chấp nhận được cho đồng bào cả ba Kỳ, mặc dầu ở nam Kỳ, dân khí đã tiến bộ khá mạnh, người Pháp chẳng dám ăn hiếp như ở hai Kỳ kia.