Phạm Ngọc Cương

  • Bởi Admin
    04/07/2012
    0 phản hồi

    Khi nói chuyện canh tân đất nước với nhiều quan chức chính quyền Việt, một trong những câu tôi thấy chướng nhất là vấn đề này vấn đề kia không hoặc chưa phù hợp với tình hình Việt Nam. Không hiểu từ những năm 30 của thế kỷ trước, sao một chủ thuyết hoàn toàn xa lạ với cả châu Á nói chung và người Việt nói riêng là chủ nghĩa Marx lại được tin tưởng là phù hợp và ép vào cuộc sống “tài tình” thế?

    Bởi Admin
    09/06/2012
    5 phản hồi

    Lộ trình công nghiệp hóa của một quốc gia từ vài trăm năm nay đã có nhiều nước rút xuống chỉ còn vài chục năm. Làm sao Việt Nam có thể là một trong những nước ấy? Không thể cứ loanh quanh mang dân và nước ra làm thực nghiệm cho một chủ thuyết đã phá sản. Việt Nam phải khẩn trương xây dựng một thể chế đa trí tuệ, đa cách nghĩ, đa văn hóa, đa cách làm nhằm chuyển biến xã hội Việt Nam thành xã hội của các công dân sáng tạo, có đủ tự do để làm chủ đời mình và thực dám nghĩ, dám làm, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

    Bởi Admin
    17/05/2012
    1 phản hồi

    Trong cương lĩnh chính trị 2/1930 tại Hương Cảng, đảng CS Việt Nam tuyên bố sẽ làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất. Việt Nam tự do (phản đế - dân tộc) và người cầy có ruộng (phản phong - dân chủ). Phải nói đó là một cương lĩnh chính trị sáng suốt. Ở đây nếu có sai thì chỉ sai về phương cách thực hiện, khi lạm dụng bạo lực cách mạng và công cụ chuyên chính không chỉ với thù ngoài mà cả với anh em trong nhà. Một đất nước cả 72 năm bí bích và luôn thất bại trong phương án tìm kiếm độc lập (từ năm 1858 Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng tới năm 1930 thành lập ĐCS) thì hướng dùng bạo lực để giải bài toán dân tộc là có thể hiểu được. Truyền thống quật khởi và khát khao dân tộc tự chủ luôn là một nhu cầu từ tâm khảm mỗi người dân Việt. Tuy thế đảng Cộng sản còn hiểu rõ rằng lòng yêu nước dẫu cao vậy vẫn chỉ như một loại dầu gió, chưa đủ đô chiến thắng sức mạnh bạo lực của nhà nước đô hộ. Chỉ có lời hứa cấp ruộng cho hơn 95% dân chúng sống nhờ ruộng mới có thể tạo ra một quần chúng hừng hực làm cách mạng. Tự thân của khẩu hiệu này đã đánh trúng vào gốc tư hữu tiềm ẩn trong mỗi con người nói chung và nông dân Việt nói riêng. Chỉ tiếc rằng Việt Minh- một tổ chức đã biết cách làm thành công tuần lễ vàng, hũ cơm kháng chiến, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm lại không biết cách làm cải cách ruộng đất theo hướng văn minh là vận động, áp thuế, ra chính sách điều chỉnh là chính, mà lại đi tiến hành theo phương án phô diễn bạo lực (...)

    Bởi Admin
    27/03/2012
    0 phản hồi
    dinh-la-thang-anh-trong-bai.jpg

    Ở nơi mà chính khách không đi lên bằng việc xây dựng một cử tri đoàn đúng nghĩa thì chính khách luôn ở tư thế không cần (hoặc phải) có nhu cầu phục vụ cho lợi ích của cử tri. Lộ trình mà đáng ra bất kỳ quan chức cấp cao nào của Việt Nam cần làm là phải tích đức (nâng cao năng lực quản lý cá nhân), tề gia (làm trong sạch hóa bộ máy do mình quản lý) rồi tiến lên trị quốc (đưa ra chính sách tầm vóc quản lý vỹ mô, tạo bước đột phá) đã luôn không được thực hiện. Trái lại các trò thô thiển của quyền lực (chặt chém nhân dân) lại cứ liên tục được mặc sức đưa ra thi thố. Khi cần tiền và làm so sánh họ đưa ra các con số là đất giao thông đô thị ở Việt Nam chỉ có khoảng 6-7% quĩ đất so với mức bình quân của thế giới là 20% - 25%... Tâm huyết quan ở đâu khi các nguồn lực đã hạn hẹp như vậy sao không thấy quyết liệt chấm dứt tình trạng bị rút ruột đầu tư và tiến độ ì ạch (thủ phạm chính của nhiều ách tắc, an toàn giao thông). Quyết toán nhiều công trình giao thông của Việt Nam đắt lè lưỡi mà vốn thực ra tới công trường chỉ khoảng 60%, dẫn đến việc hầu như công trình nào vừa nghiệm thu xong cũng như công trình dởm cần gấp rút tu sửa.

    Bởi Admin
    13/03/2012
    1 phản hồi
    toathaptoronto.jpg

    Về hành pháp thì đảng (hoặc các đảng) đối lập luôn nhìn ngó vào đảng cầm quyền để bới lông tìm vết, vạch lá chỉ sâu (cuộc chơi giành quyền lực luôn là cuộc chơi có từ hai ứng cử viên trở lên, luôn ở thế cạnh tranh sòng phẳng và dữ dội. Vừa chọn lọc được tinh hoa vừa xả bớt các ức chế xã hội trong mỗi lần tranh cử).

    Bởi Khách
    27/02/2012
    2 phản hồi

    Ngay sau khi Thủ tướng kết luận, tôi đã viết rằng: Vụ án Cống Rộc hoàn toàn chưa khép lại. Nó mới chỉ vạch ra vấn đề đang nhức nhối nhất ở nông thôn: Đó là tình trạng một nông thôn mà dân chủ cơ sở tồn tại rất mờ nhạt. Đó là một nông thôn nơi chính quyền gần như đối lập với dân. Và nguyên nhân của mọi nguyên nhân là những bất cập trong chính sách đất đai. Không thể không nhắc lại là Luật đất đai đã phải sửa tới 4 lần, có tới 400 văn bản hướng dẫn thi hành và là một bộ luật có quá nhiều kẽ hở để chính quyền địa phương có thể “tự giải thích luật” theo ý muốn chủ quan của mình.

    Bởi Admin
    27/02/2012
    12 phản hồi

    Khi hoàng đế Meiji của Nhật mất năm 1912, nước Nhật thương nhớ vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử của họ bằng cách dành hơn 70 héc ta ở thủ đô Tokyo và người dân Nhật gửi tặng khoảng 120 ngàn cây gồm 365 chủng loại khác nhau trồng ở đó sao cho giống một cánh rừng thiên nhiên nhất. Cả trăm năm trôi qua, đất ở Tokyo dù có là vàng là kim cương thì cánh rừng vẫn còn đó, vừa tưởng niệm vị minh quân vừa là công viên, lá phổi cho thành phố và hầu như không tốn kém trong việc bảo trì. Thật đau khi thấy người ta cho phép cất nhà ở trong đại nội Huế, hay bê tông, nhựa đường hóa các quảng trường của đất nước.

    Pages