O. Henry

  • Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Viên cảnh sát đi dọc theo đường phố, trông anh ta có vẻ gì nghiêm trọng. Đây là con đường mà ông ta đã đi tuần tra mỗi ngày. Không có gì để cho ông ta phải chú ý đến cả. Bây giờ đã 10 giờ đêm, trời khá lạnh. Vào giờ này đường phố chỉ còn lác đác một ít người đi đường vội vã về nhà. Trời mưa lất phất và gió quất vào mặt lạnh buốt.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Vẫn có tầng lớp quý tộc trong số các khu công viên và những người vô gia cư vô nghề nghiệp sử dụng các công viên này làm nơi ăn chốn ở riêng tư. Vallance chỉ cảm nhận như thế chứ không biết rõ, nhưng khi anh bước ra ngoài khỏi thế giới của anh đi xuống dòng đời bát nháo, hai chân anh đưa anh thẳng đến quảng trường Madison.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Trong khi chúng tôi đang lo lùa đàn bò ở Frio, một nhánh cỏ khô trên mặt đất làm vướng chân con ngựa tôi đang cưỡi khiến tôi ngã nhào, và bị trặc cổ chân. Tôi phải nằm dưỡng một tuần trong lán.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Khi Người Đưa Thư bước vào hiệu cắt tóc hôm qua, các ghế đã đầy khách, và trong một giây phút ngắn ngủi anh cảm thấy phấn khởi vì hi vọng rằng mình có thể thoát nạn, nhưng đôi mắt của ông thợ cắt tóc, vô hồn và thăm thẳm, đã dán lấy anh. Ông ta nói:

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Chúng ta không còn rền rẫm và tự bôi tro trát trấu lên đầu chúng ta nữa khi có ai nhắc đến lửa Hoả ngục. Vì ngay đến các giáo sĩ cũng đã bắt đầu dạy chúng ta rằng, Đức Chúa trời là rađiom hay ête hay một hợp chất khoa học gì đấy, và số phận tệ hại nhất mà những con người như chúng ta có thể phải đón chờ cũng chỉ là một phản ứng hoá học mà thôi. Đó là một giả thuyết làm chúng ta hài lòng nhưng vẫn còn vương vất một phần nào cái mối kinh hoàng to lớn, lâu đời của chính giáo.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Nếu bạn không biết “Quán ăn bình dân và Nhà hàng gia đình” của Bôglơ thì đó là một thiệt thòi của bạn. Bởi vì nếu bạn nằm trong số người may mắn xưa nay vẫn ăn uống sang trọng thì hẳn bạn sẽ thích thú được biết nửa kia của nhân loại tiêu thực phẩm ra sao. Còn nếu bạn thuộc về cái nửa mà hoá đơn thanh toán do người hầu bàn đem tới là cả một biến cố, thì ắt bạn phải biết quán Bôglơ, vì ở đấy bạn nhận được cái xứng với túi tiền của bạn, ít ra là về mặt số lượng.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    1 phản hồi
    Từ khóa: 

    Chuyến tàu xuôi miền Tây đến San Rosario về đúng giờ, lúc 8 giờ 20 sáng. Một người đàn ông mang một túi da dày bước xuống tàu và đi nhanh về khu phố chính của thị trấn. Có vài hành khách cũng xuống tàu ở San Rosario, nhưng họ lừ đừ đi đến nhà ăn của công ty hoả xa hoặc quán San Rosario, hoặc nhập bọn với những người nhàn rỗi đứng quanh sân ga.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Nếu bạn có dịp ghé qua Sở Địa chính, hãy bước vào phòng vẽ kĩ thuật và yêu cầu được xem tấm bản đồ Hạt Salado. Một anh Đức nhàn nhã – có thể chính là ông già Kampfer – sẽ mang tấm bản đồ ấy ra cho bạn. Đấy là tấm bản đồ vẽ trên vải in dày. Các nét chữ và con số đều đẹp và rõ ràng. Dòng tựa trông thật hoa mĩ, văn bản với Đức ngữ không ai đọc ra, được trang trí với hoa văn Bắc Âu. Bạn phải nói với anh ta rằng đấy không phải là bản đồ bạn muốn xem, rằng xin anh vui lòng mang cho bạn bản chính thức trước đó. Anh ta sẽ mang ra một tấm bản đồ khác, kích cỡ chỉ bằng phân nửa bản đồ kia, mờ nhoè, cũ kĩ, nhàu nát, và mực in đã nhạt màu.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Người Đưa Thư nhún mình vào chiếc ghế với dáng vẻ như có ý xin lỗi, vì tia nhìn trịch thượng và khinh rẻ của ông thợ cắt tóc. Ông ta thật là dữ dằn, lạnh lùng và tự tin, lại còn nhìn thiên hạ bằng thái độ miệt thị. Tóc Người Đưa Thư đã được cắt ngắn bằng tông-đơ hôm trước. Ông thợ cắt tóc hỏi nhỏ nhưng với giọng đầy nguy hiểm:

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Cuối cùng rồi cũng đến chín giờ tối, và công việc khổ nhọc trong ngày chấm dứt. Lena trèo lên căn phòng của cô trong Khách sạn Quarrymen. Cô bé đã làm việc quần quật như nô lệ, những công việc của phụ nữ thành niên: lau sàn nhà, rửa bát đĩa, dọn giường, và cung ứng nhu cầu không giới hạn về củi và nước cho cái khách sạn xô bồ và não nề này.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Một số người sống trong một quận gạch đỏ dưới phía đông của thành phố luôn luôn thiếu ổn định, mãi trôi giạt, lang thang. Tuy vô gia cư, họ vẫn có hàng trăm chỗ ở. Họ nhảy từ phòng cho thuê này qua phòng khác (phòng nào cũng đủ tiện nghi nội thất), luôn trong cảnh lông bông – lông bông về chỗ trú ngụ, lông bông về tâm hồn và tư tưởng. Họ ca hát “Quê hương, Quê hương ngọt ngào” trong điệu dân ca Mỹ rộn ràng, họ mang đồ tế nhuyễn trong một cái thùng đáng lẽ chỉ để đựng đồ linh tinh, dây leo làm cảnh quấn quanh cái mũ rộng vành ta thường thấy trong các bức hoạ; một cái cây nhỏ là cây bóng mát.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Đấy là một ngày tháng Ba.

    Không bao giờ, nên nhớ là không bao giờ bạn viết như thế khi bắt đầu một mẩu chuyện. Không có câu mở đầu nào tệ hại hơn nữa. Như thế là thiếu sáng tạo, đơn điệu, khô khan, và có thể rồi chỉ có gió… Nhưng trong hoàn cảnh này, câu trên lại có thể được người đọc chấp nhận. Vì lẽ, câu văn sau đây, đáng lẽ có thể được dùng để khánh thành mẩu chuyện, lại quá cường điệu và đường đột nếu ta dứ trước mắt người đọc mà thiếu sự chuẩn bị.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Bonđy Utx thò tay với lấy cái chai. Bonđy mà đã muốn cái gì thì thường là bao giờ cũng giành được… nhưng câu chuyện này không phải nói về Bonđy. Anh ta rót rượu lần thứ ba vào cốc của mình, lần này nhiều hơn hai lần trước gần một đốt ngón tay. Bonđy đang được hỏi ý kiến cho nên cũng đáng được hưởng thù lao bằng một chầu rượu.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Một người đàn ông tóc đỏ, râu không cạo, áo quần xốc xếch ngồi trên chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ. Anh ta vừa mới châm tẩu thuốc và đang nhả ra những đám mây xanh một cách khoái trá. Anh ta đã tháo giày và đi một đôi dép rơm màu xanh đã bạc. Với sự thèm khát đã thành bệnh của một tay nghiện tin tức hàng ngày thực thụ, anh ta lóng ngóng gấp những trang của một tờ báo buổi chiều, háo hức nuốt những dòng tít to đậm, đen sì, rồi sau đó mới đọc đến những chi tiết nhẹ nhàng hơn in bằng kiểu chữ nhỏ hơn, như ta chiêu nước sau một hớp rượu mạnh.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    - Phố Tám mươi mốt, để cho khách xuống, – người chăn cừu mặc đồ xanh réo to lên.

    Một đàn công dân – cừu chen nhau xuống và một đàn khác chen nhau lên. Keng! Keng! Đoàn xe chở gia súc của Sở xe điện trên cao[1] ở Manhattan rầm rầm chuyển bánh, còn Giôn Pơkin thì giạt theo đàn người xuống cầu thang nhà ga.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Giả sử bạn đang đi dọc theo Phố Broadway sau bữa ăn tối, với mười phút để thưởng thức điếu xì-gà trong khi bạn đang phân vân giữa việc cứu nguy một thảm trạng và làm một việc gì đấy nghiêm túc theo cách trong các vở hài kịch nhố nhăng. Thình lình có một bàn tay đặt lên vai bạn. Bạn quay lại để nhìn vào đôi mắt mê hồn của một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với những kim cương và lông chồn Nga. Người phụ nữ vội dúi vào tay bạn một cái bánh bơ thật nóng, rút ra một cái kéo nhỏ xíu, cắt đi cái nút thứ hai trên áo choàng của bạn, thốt lên “Hình bình hành!”, rồi chạy băng qua đường, ngoái đầu lại một cách kinh hãi.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Điều quý nhất của Thời Gian là nó chỉ thuần tương đối. Theo sự nhất trí chung, phần lớn những hồi tưởng được dành cho người rơi xuống nước đang thì thụp; và ta không quá lời là con người có thể duyệt lại toàn bộ cuộc tình khi họ đang cởi đôi găng tay ra.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Viên cảnh binh đi tuần ngược đường phố một cách vui vẻ. Vẻ oai vệ đó là thông thường, không phải để phô trương, vì khán giả rất ít, mới có gần mười giờ tối, nhưng những cơn gió lạnh lẽo pha chút mùi vị mưa đã làm cho phố phường hầu như hoang vắng.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    1 phản hồi
    Từ khóa: 

    Một đôla tám hào bảy xu. Tất cả chỉ có thế. Trong đó sáu hào là tiền xu. Những đồng xu dành dụm được bằng cách cò kè ráo riết với lão chủ hiệu tạp hoá, người bán rau, ông hàng thịt cho đến lúc má phải nóng rát lên vì thái độ thầm dè bỉu là keo kiệt do cái lối mặc cả quá chặt chẽ ấy gây ra. Đó là lần Đêla đếm đi đếm lại số tiền. Một đôla tám hào bảy xu. Thế mà ngày mai đã là Nôen rồi.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Nếu bạn là một triết gia, bạn có thể làm được điều này: leo lên nóc một toà nhà lớn, chiếu tầm mắt từ độ cao ba trăm phút (1) xuống đám huynh đệ đồng loại để mà khinh bỉ họ như loài sâu bọ nhỏ mọn. Người ta bò, người ta chen vai thích cánh nhau và đứng vòng trong vòng ngoài, vô chủ đích, đần độn, ngu ngốc, hệt như những con cất vó trên mặt ao mùa hạ.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Đoàn tàu tốc hành buổi chiều dừng lại bên trạm bơm nước cách Tăcxơn hai mươi dặm về phía tây để lấy nước. Ngoài nước ra, chiếc đầu máy của con tàu nhanh nổi tiếng này còn mang theo đôi thứ không lấy gì làm bổ ích lắm cho nó.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Xôpi trăn trở trên chiếc ghế trong quảng trường Mađixơn. Khi ban đêm ngỗng trời kêu to, khi những người phụ nữ không có áo da hải cẩu trở nên dịu dàng với chồng, và khi Xôpi trăn trở trên chiếc ghế của y trong quảng trường, thì ta có thể tin rằng mùa đông đang tới.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Cô Marta Michem có một cửa hiệu bán bánh mì nhỏ ở góc phố (ấy chính cái cửa hiệu ấy, bạn biết rồi chứ? Nơi có bậc tam cấp đi xuống và khi bạn mở cửa, chiếc chuông kêu leng keng).

    Cô Marta đã ngấp nghé tứ tuần, và trong tài khoản của cô ở ngân hàng có hai nghìn đôla. Cô Marta có hai chiếc răng giả và một trái tim rất đa cảm. Nhiều phụ nữ khi đi lấy chồng thật ra còn ít điều kiện hơn cô Marta kia.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Khi người ta yêu Nghệ thuật của mình thì không có việc gì tựa như là quá khó.

    Đó là tiền đề câu chuyện của chúng tôi. Qua truyện này, chúng ta sẽ rút ra được một kết luận từ tiền đề đó, đồng thời cũng chứng tỏ tiền đề đó không đúng. Đó là một điều mới mẻ về lô-gích và là một nghệ thuật kể chuyện có phần nào còn cổ hơn cả Vạn lý trường thành của Trung Quốc.

    Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Bộ mặt thường ngày vẫn kín đáo của Pichơ, thư kí văn phòng của ngài khoán dịch viên Harvi Macxoen, trong một giây thoáng lộ vẻ thú vị và ngạc nhiên, khi vào lúc chín giờ rưỡi sáng Macxoen bước nhanh vào phòng cùng với cô tốc kí trẻ. Vừa đốp một câu “chào Pichơ” ông ta vừa đâm bổ tới chiếc bàn làm việc như muốn nhảy vọt qua rồi ngay lập tức chúi đầu vào một biển những điện báo và thư từ đang chờ đợi ông ta.

    Pages