nỗi buồn

  • Bởi Mắt Bão
    20/09/2014
    0 phản hồi

    Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai... những cái tên xa lạ dần dần đã trở thành quen thuộc trong các hang cùng, ngõ hẻm, trên các ruộng đồng, làng núi xa xôi. Và những cô bé, những trai làng trẻ tuổi đã tưởng tượng, đã mơ mộng đến một vùng đất hứa. Vùng đất mà ta có thể kiếm ra tiền không mấy cực nhọc, vùng đất sẽ đưa chị, đưa em, đưa cha đưa mẹ ra khỏi cảnh nghèo đói triền miên ở làng mạc xác xơ.

    Bởi Mắt Bão
    06/09/2014
    0 phản hồi

    1. Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp nghĩ lễ dài ngày thì nhu cầu đi lại của cần-lao nhiều hơn, đồng thời tai nạn giao thông (TNGT) cũng nhiều hơn.
    Bốn ngày nghỉ lễ nhân dịp quốc khánh (30/8-2/9), cả nước đã xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người. Số liệu này không có gì đáng nói, thậm chí số vụ TNGT và số người bị thương còn thấp hơn trung bình của năm 2013 (trung bình mỗi ngày có 80 vụ TNGT, làm chết 26 người và bị thương 81 người). Điều khiến dư luận quan tâm vì liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khi một xe khách giường nằm chở 53 người lao xuống vực sâu 200m và vụ TNGT trên QL5 khiến một trung tướng công an tử nạn.

    Bởi Mắt Bão
    01/07/2014
    1 phản hồi

    Chúng tôi tất cả chỉ có bốn người: Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nguyễn Thị Từ Huy, Nguyễn Xuân Diện và tôi, ngồi âm thầm trong góc một quán cà phê.

    Đây là thịnh tình của Khánh Trâm. Chị muốn có một cuộc hàn huyên để chia tay Từ Huy, người sắp lên đường sang Pháp học tiến sỹ triết học.

    Bởi Khách
    11/01/2012
    0 phản hồi

    Nhưng nhận tiền rồi mà ông vẫn cứ buồn. Ông tham quá chăng? Không, chắc chắn không. Cả đời lam lũ với mưa gió bão bùng có vụ cá nào thu được chục triệu đâu! Ông buồn vì chẳng ai đền bù được cho ông cái tình yêu cá. Ông buồn giống như cầu thủ không được ra sân. Chắc buồn hơn cả mấy ông quan về hưu... Trên đời này, có phải cái gì cũng mua bán được đâu!

    Bởi Khách
    31/12/2011
    2 phản hồi

    Năm cũ sắp qua với bao vui buồn lẫn lộn.Vui vì đã đây đó loé lên những hy vọng đổi mới,buồn vì còn biết bao điều bất cập nhức nhối đến qoặn lòng chưa được giải quyết,thất vọng vì nghe nói đã quá nhiều quá hay nhưng kết quả chẳng đáng là bao và càng thất vọng hơn bởi đâu đó vẫn còn nghe những điều rất ngớ ngẩn mà trớ trêu thay nó lại phát ra từ những người có chức có quyền chứ không phải từ những đứa trẻ lên năm lên ba.
    Thôi thì vui được tý nào hãy tận hưởng cái đã :

    Bởi Khách
    08/07/2011
    3 phản hồi

    Xem như thế, ngó bộ, còn rất lâu chúng ta mới có thể tìm lại được nụ cười. Và điều cần để “khôi phục” lại con người bình thường nơi dân tộc Việt không chỉ là sự thay đổi thái độ mà còn là chế độ. Cứ tiếp tục mô hình XHCN hiện nay thì sẽ Xuống Hố Cả Nút, về mọi mặt chứ không riêng gì nhân cách.

    Bởi Admin
    08/07/2011
    0 phản hồi

    Xem như thế, ngó bộ, còn rất lâu chúng ta mới có thể tìm lại được nụ cười. Và điều cần để “khôi phục” lại con người bình thường nơi dân tộc Việt không chỉ là sự thay đổi thái độ mà còn là chế độ. Cứ tiếp tục mô hình XHCN hiện nay thì sẽ Xuống Hố Cả Nút, về mọi mặt chứ không riêng gì nhân cách.

    Bởi Khách
    13/06/2011
    5 phản hồi

    Dưới đây là cảm xúc của hai nhà báo tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông ngày 12 tháng 6 vừa rồi, đó là Mr. Do và Nguyễn Thông. Những cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy những gì diễn ra trong cuộc biểu tình. Rất dễ hiểu vì sao lại có những cảm xúc ấy, nhưng nói ra thật khó khăn. Vẫn biết đối phó với Trung Quốc không hề đơn giản, để tránh một cuộc chiến tranh cần phải hết sức khéo léo và có phương pháp, nhưng những gì diễn ra trong ngày 12/6 ở Sài Gòn khiến nhiều người thật sự hoang mang…

    Bởi Admin
    23/04/2011
    8 phản hồi

    Là một công dân có trách nhiệm với xã hội, khao khát công lý và công bằng xã hội, không ai có thể mặc nhiên cúi đầu chấp nhận trò chơi luật pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Ở nước ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được” (phát biểu trước Quốc hội của ông Trịnh Hồng Dương, Chánh án Tòa án tối cao, nhiệm kỳ 1997- 2002).

    Bởi Admin
    13/10/2010
    5 phản hồi

    Trong cách nghĩ của tôi, các nhà sử học Việt Nam (cụ thể là không dưới 500 GS, PGS, TS chuyên về lịch sử Việt Nam cổ trung đại) đã không làm tròn bổn phận sống, nghĩa vụ công dân, trách nhiệm khoa học của mình. Tại sao nghiên cứu cả đời mà cho đến tận bây giờ, chẳng có ai phân định được ông nội của Lý Công Uẩn là ai, gia phả thế nào? Chúng ta kỷ niệm rình rang một vị vua có tầm nhìn xa ngái, biết cái lẽ chọn Kinh đô tuyệt vời, hợp đạo trời, thuận lòng người nhưng lại không biết ông từ đâu sinh ra, gia phả ra sao? Sự mù mờ đó của tri thức là điều khó chấp nhận, nhất là trong cái “lý” ngàn đời của mọi dân tộc trên thế giới, hai từ “mất gốc” luôn đậm tính ê chề.

    Bởi Trung Nghĩa
    12/01/2010
    1 phản hồi

    Tôi chỉ đọc lướt qua cái tít lớn một tí rồi sập màn hình ngay, nhưng sao mà nó cứ dần vật, cay cay trong lòng tôi một nỗi oán hận nhà nước mình: Cứ mãi cho dân ăn một cái bánh vẽ trong mơ hồ xa xôi rằng dân tộc ta sẽ thành rồng thành mây, trong ảo tưởng của những làn khói thuốc nơi công sở, mà ở đó những nhân viên nhà nước là những tên trộm thế kỷ, họ trộm giờ làm việc để bê tha rượu chè, hống hách, trịch thượng một cách ngạo nghễ của cái thói quen những người chỉ mạnh về ‘QUYỀN” và “THẾ” chứ không phải mạnh với nhau về một “PHÁT MINH” hay một “SÁNG TAO” nào cả.