nhạy cảm

  • Bởi Admin
    29/08/2016
    2 phản hồi

    Lâu nay, hai chữ ‘nhạy cảm’ trở thành cái vòng kim cô khiến người ta có phần ngán ngại mỗi khi đụng chạm đến những vấn đề được cho là không theo định hướng của chính quyền.

    Bởi Admin
    03/07/2015
    1 phản hồi

    Nghề báo dưới góc nhìn luật pháp: Những rủi ro và sự cẩn trọng không bao giờ thừa

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    26/06/2015
    5 phản hồi

    "...Lâu nay, trong chúng ta, đã và đang tồn tại một khái niệm, tạm gọi như vậy, về vấn đề “nhạy cảm”. Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vào vùng cấm, thường là né tránh, không viết, không nói, kể cả không nghiên cứu, sợ viết sai, nói sai, sợ bị định kiến, sợ đụng chạm, sợ bị đánh giá, bị quy chụp quan điểm… Không phải bỗng nhiên mọi người lại sợ như vậy mà do thực tế nó cũng có vậy và chúng ta bảo nhau phải tránh né vấn đề “nhạy cảm”.

    Bởi Admin
    26/04/2015
    1 phản hồi

    Như chúng ta đã biết, việc triển khai đã bắt đầu cách đây 9 năm, từ 2006, trước khi có Bộ TT&TT, từ hồi Bộ Văn hóa Thông tin đã bắt đầu triển khai. Sau đó có một thời gian chúng ta dừng lại. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ triển khai quy hoạch báo chí này. Đây là một quy hoạch rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong cả nước.

    Bởi Khách
    12/12/2014
    6 phản hồi

    Hôm 6/12/2014 lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ập vào bắt quả tang ông Nguyễn Quang Lập đang dùng một ngón tay chọt phá lung tung. Qua điều tra giám định lực lượng Công An đã xác định ông này đã "chọt" vô chỗ nhạy cảm của các ông thuộc Bộ Chính trị trung ương Đảng CSVN, đó là "thành lập viện Khổng Tử Trung Quốc ở Việt Nam".

    Bởi Mắt Bão
    20/08/2014
    0 phản hồi

    Thực ra “nhạy cảm chính trị” là cái quái gì nhỉ? Ngơ ngác một lúc, nhớ ra, ngay từ buổi đầu viết báo, mình từng được/bị nhắc như thế. Không chỉ một lần.

    Bởi Admin
    17/06/2014
    4 phản hồi

    Một quốc gia không thể phát triển nếu không có tự do nghiên cứu, sáng tạo và nền tảng văn hóa sống động, giầu có và tương thích với xu hướng toàn cầu. Chính vì vậy chúng ta cần gỡ bỏ lớp vỏ mang tên “nhạy cảm chính trị” và “văn hóa truyền thống” để bơm sinh khí vào cuộc sống nói chung, và văn hóa nghệ thuật nói riêng. Khi đó, Việt Nam mới có thể giải phóng tiềm năng con người và tạo ra nền tảng phát triển bền vững.

    Bởi Khách
    04/05/2014
    2 phản hồi

    Việc này nhạy cảm, cấp cơ sở, tỉnh thành thì không sao, chứ cấp trung ương là khác. Đưa một lãnh đạo cao cấp ra lấy phiếu sau đó công bố với toàn dân và thế giới, nếu xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bị động, lúng túng

    Bởi Admin
    30/04/2014
    3 phản hồi

    Đúng là trong một thời gian dài, không hiểu do đâu, vì ai mà khái niệm “xã hội dân sự” trở thành một “taboo [điều cấm kỵ]” trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, có dùng thì phải biến báo thành từ khác như xã hội công dân. Ở đây có lẽ phải nói ngay một điều có thể trở thành nguyên tắc ngay được: Nên chấm dứt chuyện cấm bằng lệnh miệng hay truyền miệng; nó vừa “tam sao thất bổn” vừa dễ bị kẻ xấu lợi dụng, nó đi ngược lại nguyên tắc công khai minh bạch của quản lý nhà nước. Giả dụ “xã hội dân sự” là điều không được bàn luận thì phải dựa trên một cơ sở pháp lý nào đó, bằng văn bản hẳn hoi, chứ như thời gian qua, nếu ai đó cất công đi tìm hiểu vì sao “xã hội dân sự” được ông Tuyển khẳng định là đang bị cấm kỵ thì có lẽ sẽ không ai tìm ra.

    Bởi Admin
    07/04/2014
    2 phản hồi

    Trong lãnh vực tình dục, người tìm ra chỗ “nhạy cảm” được khích lệ; trong lãnh vực chính trị, người nào đụng đến chỗ đó thì rất dễ có nguy cơ bị bắt và ở tù với bằng chứng là hai cái condom “đã qua sử dụng” (như trường hợp của Cù Huy Hà Vũ)! Nhưng sự khác biệt này mới là quan trọng: trên thân thể con người chỉ có một số điểm được xem là nhạy cảm; còn ở Việt Nam hiện nay thì dường như ở đâu cũng “nhạy cảm” cả. Chuyện đa nguyên đa đảng ư? - Ồ! Nhạy cảm lắm. Chuyện tự do và dân chủ ư? – Cũng nhạy cảm! Chuyện tranh chấp với Trung Quốc ư? – Cũng nhạy cảm!

    Bởi Khách
    20/02/2014
    0 phản hồi

    Tôi không rõ Quốc hội đã bỏ phiếu đưa hai chữ “nhạy cảm” vào Bộ Luật Tố tụng Hình sự hay chưa (?) để mỗi khi các bác cảm thấy “nhạy cảm” thì hệ thống bảo vệ pháp luật phải tạm ngưng hoạt động để chờ ý kiến các bác.

    Bởi Mắt Bão
    18/02/2014
    0 phản hồi

    Trong chuyến công tác vừa qua tại một tỉnh biên giới phía bắc, đoàn chúng tôi được bố trí đi trên một chiếc xe mang biển số quân đội. Khi làm việc xong, anh em trong đoàn có ngỏ ý với lãnh đạo quân sự của tỉnh muốn tham quan một số cửa khẩu, kể cả cửa khẩu quốc gia và cửa khẩu quốc tế, để tận mắt chứng kiến không khí, cách thức làm việc của các lực lượng chức năng ta tại các cửa khẩu, cũng như sự phối hợp của lực lượng chức năng phía Trung Quốc với ta trong vấn đề xuất nhập cảnh tại biên giới.

    Tuy có phần lấn cấn, gượng gạo kiểu “lúng búng như ngậm hột thị” nhưng cuối cùng anh em ở tỉnh cũng đồng ý để chúng tôi đi tham quan, nhưng lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chúng tôi phải mặc thường phục và phải thay xe biển thường, không được đi xe biển đỏ về phía cửa khẩu, để tránh gây cho “bạn” hiểu lầm!?

    Bởi Admin
    08/05/2013
    2 phản hồi

    Phải chăng, cái đích cuối cùng báo chí tiếng Việt là đi từ “nhạy cảm” đến “vô cảm”, một quá trình triệt tiêu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo để chữa căn bệnh thiếu /kém “nhạy cảm chính trị”?

    Bởi Khách
    20/03/2013
    2 phản hồi
    nha_khach_cong_an.jpg

    Giống y như mại dâm, cá độ bóng đá chưa bao giờ có thể dẹp bỏ dù cơ quan quản lý có muốn hay không. Và rào cản duy nhất để hoạt động mang lại doanh thu “tỷ đô” này, thật ngạc nhiên, nằm trong mấy chữ “tính chất nhạy cảm”

    Bởi Khách
    25/01/2013
    112 phản hồi
    mau-than-1968-2-51606.jpg

    Và với những gì tìm được, nữ đạo diễn trả lời, “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian. Nhưng sự thật là sự thật. Chiến dịch Mậu Thân trải qua thời gian càng khẳng định là bản anh hùng ca vĩ đại của quân dân Việt Nam”.

    Bởi Khách
    11/01/2013
    2 phản hồi
    baochi2161340190800.jpg

    Báo chí mất “trận địa thông tin” vào tay truyền thông xã hội. Báo chí trong nước mất nốt “Quyền định hướng dư luận” trong tay báo chí nước ngoài. Với hiện tượng không phải là không phổ biến, nói như ông Doãn: “Lên tiếng một cách đồng loạt, im lặng một cách đồng loạt”, báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc. Và, với việc né tránh những thông tin nhạy cảm, với việc không được cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, báo chí đánh mất nốt thói quen tìm kiếm thông tin của bạn đọc, khi giờ đây, họ “lên mạng”, thay vì tìm đọc báo. Đây là những sự thật đau lòng.

    Bởi Admin
    08/01/2012
    2 phản hồi

    Những quyền lợi cơ bản của người dân được đề cập trong Hiến Chương nhân quyền của Liên hiệp quốc từ năm 1948. Nền tảng của hiến chương này dựa trên nhân phẩm và nhân vị của một con người, vì thế khó có thể chấp nhận quan niệm rằng nhân quyền của quốc gia hay chủng tộc này khác với nhân quyền của đất nước hay xã hội kia. Làm gì có chuyện bạn không phải là con người, hay thậm chí xấu hơn, ở một vị thế thấp hơn khi bạn sống trong những vùng địa lý khác nhau. Đúng ra, cần phải xác tín rõ ràng rằng, sự hạn chế quyền lợi chính đáng và cơ bản của người dân là một hình thức độc tài và chuyên quyền. Nó cũng là một sự phỉ báng tàn nhẫn trên một dân tộc khi tước bỏ những quyền căn bản của người dân với chiêu bài “dân trí còn thấp”.

    Bởi Admin
    29/11/2011
    35 phản hồi

    Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết, chiều 29-11-2011, tại cafe Ami Art, Khu du lịch Văn Thánh, TPHCM, các ông André Menras Hồ Cương Quyết, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, v.v.. tổ chức chiếu phim Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗ đau mất mát nhưng đã bị các cơ quan chức năng đình chỉ.

    Bởi Admin
    28/11/2011
    5 phản hồi

    Trong trường hợp tranh luận về luật Biểu tình, tôi cho rằng anh Hoàng Hữu Phước ngộ nhận đã đại diện cho nhân dân. Ngay sau cuộc tranh luận tại QH, một tờ báo mạng đã tổ chức thăm dò và kết quả là có tới 98% ý kiến đồng ý việc ban hành luật Biểu tình. Từ Hiến pháp năm 1946, quyền này đã được nói tới dưới hình thức quyền hội họp. Đến Hiến pháp 1959, biểu tình đã được coi là quyền hiến định. Biểu tình là quyền cơ bản của con người và chính nhờ những cuộc biểu tình như thế, Chính phủ mới biết được lòng dân. Xét cho cùng, biểu tình là có lợi cho Nhà nước. Cũng may tại QH vừa rồi còn có ý kiến của anh Dương Trung Quốc chứ nếu không, người dân sẽ nghĩ về QH rất khác.

    Bởi Admin
    14/10/2011
    2 phản hồi
    Chủ đề: Pháp luật

    Vốn dĩ người Việt Nam rất ngại gõ “cửa quan”, nhất là phải “kéo đàn kéo đống” đi đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cơ chế gần đây, đặc biệt là thực tế bồi thường giải tỏa thu hồi đất với vô vàn kiểu áp dụng chính sách đã xô đẩy nhiều người dân vào chung một hoàn cảnh, chung một quyền lợi dẫn đến việc viết chung đơn khiếu nại hoặc kéo đông người đi khiếu kiện. Do đó, về bản chất đó vẫn là nguyện vọng chính đáng và cũng là quyền công dân.

    Bởi Khách
    08/01/2011
    0 phản hồi
    163601_1693783538750_1062638679_1847213_541458_n.jpg

    Facebook bị chặn là liên quan đến bọn phản động nói xấu nhà nước ta, và để vào được Facebook các bạn tránh không dám dính líu gì đến bọn phản động và chính trị nhạy cảm cả. Không những là nhịn, các bạn còn nhường nữa. Nhường quyền tự do ngôn luận tối thiểu của mình, nhường quyền lên tiếng trước những bất công xã hội nhan nhản trước mắt.

    Bởi Admin
    31/10/2010
    1 phản hồi

    Cái nỗi sợ, sống trong sợ hãi, nhìn đâu cũng sợ, nhìn đâu cũng ra “nhạy cảm” và thói tự trói đầu mình với một người chả sao, nhưng một khi nó đã nhiễm thành số đông, thành thói tính của cả một thế hệ, cả một... dân tộc, thì quả thực nguy nan!

    Bởi Admin
    21/09/2010
    0 phản hồi

    Trước một sự kiện "nhạy cảm", lẽ ra chính quyền - thông qua báo chí - phải chủ động thông tin rộng rãi để tránh dư luận bất lợi. Đằng này, họ đã chọn cách im lìm, một biểu hiện của sự thiếu tự tin, hay là sợ hãi. Thế nên tin đồn càng có đất sống. Tin đồn không có căn cứ càng sống tốt thì sinh mệnh chính quyền càng bị đe dọa.

    Bởi Admin
    20/06/2010
    9 phản hồi

    Điều đáng ngẫm, không chỉ ở tỷ lệ phiếu nghị trường, mà là cả tỷ lệ áp đảo của các bài báo nâng bóng cực đểu trên dàn báo chính quy cùng các bài phản biện cực sắc trên các trang mạng ngoài luồng trước khi quốc hội biểu quyết. Đặc biệt dồn dập là ở những phút cuối 87-88-89 của trận bóng. Té ra là nhà nước thiếu “fan”. Té ra quyền lực nhà nước đã bị lột vỏ công khai.

    Bởi Admin
    18/06/2010
    3 phản hồi

    Tôi không hiểu nổi cảm giác của chính mình khi viết hoặc đọc những bài được/bị đánh giá là “nhạy cảm”. Tôi chỉ luôn muốn tròn mắt: Thế mà là nhạy cảm ư?

    Pages