nhân quả

  • Bởi Admin
    08/09/2015
    12 phản hồi

    Xét về mặt phân tâm học thì các ức chế tâm lý, các ẩn ức bị kìm nén hôm nay không bao giờ mất đi mà nó chỉ tạm lắng chìm trong tâm thức để chờ dịp trồi lên phản ứng lại, chen lấn vào hành vi của con người trong tương lai. Các nỗi sân hận, lo sợ, căm phẫn sau khi được ý thức cố dung hòa sẽ luôn tích tụ để chờ đợi một nhân duyên khác kích tác, khiến nó bùng nổ, phát tán ngược trở lại vào hành vi con người mà hầu hết chính họ cũng không tự ý thức được.
    Con người khi bị đối xử thậm tệ bằng vũ lực hoặc phải chịu đựng những bất công hôm nay sẽ nuôi dưỡng sự hận thù, rất dễ mang tâm thức báo thù khi có cơ hội, không hẳn là trả thù vào đối tượng đã trực tiếp gây đau khổ cho họ, mà là trả thù vào các đối tượng khác, nhất là các đối tượng đang bị lệ thuộc, phụ thuộc họ hoặc là súc vật…

    Bởi Đào Hữu Nghĩa Nhân
    16/06/2013
    0 phản hồi

    Quả thật cũng từ dạo ấy các quan ra sức mà gieo nhân xấu cũng chẳng phải lo hưởng quá xấu. Chỉ có điều lạ là thay vì luật nhân quả ứng với người gieo nhân. Chẳng biết sư cụ ở chùa thung lũng Ngàn Mây vái kiểu chi mà các quan càng gieo nhân xấu bao nhiêu đám dân đen càng "hưởng" quả xấu nhiều bấy nhiêu tương ứng!

    Bởi Admin
    07/12/2012
    3 phản hồi
    nhan_qua.jpg

    Tại số 4 Phan Đăng Lưu, tôi chung phòng giam với Phong tự Út đẹt. Em khoảng 20 tuổi nhưng vóc dáng thì chỉ bằng đứa trẻ 15-16 tuổi, bị bắt vì tội "trộm dây điện", có nghĩa là em trèo lên cây cột điện rồi cắt dây điện (đang có điện) lấy lỏi đồng đem bán ve chai, một công việc liều mạng giống như cưa bom lấy thuốc nổ. Phong bị cáo buộc là đầu vụ (người cầm đầu), nếu bị kết án cũng từ 5 đến 10 năm tù giam. Phong không có người thăm nuôi, mẹ sống trong nhà dưỡng lão, cha qua đời, người chị ruột bán vé số. Trước khi bị bắt, Phong cũng không có nơi ở cố định, sống lang thang bằng đủ thứ nghề lương thiện và không lương thiện ở khu vực An Sương (quận 12, Sài Gòn). Phong là người tù hình sự duy nhất muốn trở thành người lương thiện sau khi hết án tù mà tôi gặp. Em nói với tôi là hãy giúp em được học nghề sửa xe gắn máy để có một công việc ổn định không đi ăn trộm, ăn cắp và tôi đã hứa sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó sau khi gặp nhau bên ngoài. Sau này ra tù, tôi có dò hỏi tin về Phong thì được biết em đã mất tại trại giam Chí Hòa vì căn bệnh kiết lỵ.

    Bởi Admin
    28/12/2011
    5 phản hồi

    Có lẽ đây là sự kiện và bài học lớn nhất của 2011. Các lãnh tụ chính trị và kinh tế nghĩ mình miễn nhiễm khỏi định luật thiên nhiên? Họ cho rằng họ sẽ vượt qua mọi lăng nhăng của thời thế và tha hồ ăn miễn phí. Rằng con cái của họ cũng sẽ được tiêm vắc xin để tránh mọi vi khuẩn của công lý và bình đẳng. Rằng họ sẽ tồn tại thêm vài thế hệ nữa. Rằng cái lựa chọn dù phi lý và xấu xí đến đâu cũng sẽ qua đi khi họ hạ cánh an toàn và người dân sẽ quên hay cười tha thứ khi nhớ lại.

    Bởi Admin
    06/10/2011
    39 phản hồi

    Tôi có thể khẳng định rằng, đại đa số người Việt trong nước bây giờ lười biếng, quá dễ dàng thỏa mãn với những kiến thức hạn hẹp mà họ học tủ được từ trường học hay qua báo chí lề phải trong nước. Người Việt trong nước bây giờ lười biếng tìm tòi chân lý và lẽ phải từ những nguồn kiến thức vô tận và có thể dễ dàng sưu tầm/gạn lọc từ Internet. Và tệ hơn nữa là khi họ đã biết, thì đa phần chấp nhận "sống với lũ" hay thỏa hiệp với chế độ để tìm lợi ích cho bản thân.

    Bởi Admin
    18/10/2010
    0 phản hồi

    Chúng ta đang gặt một mùa bội thu sự vô cảm

    Vì chúng ta gieo nó

    Chúng ta phó mặc cho định mệnh vì chúng ta không tin gì cả.

    Chúng ta quen nói dối

    Làm từ thiện cũng thích nói dối, cũng thích đập kèn khua trống. cũng chỉ muốn độc quyền từ thiện. lu loa trên truyền thông với gương mặt của “con giả vờ”. chúng ta tranh dành nhau đến cả thiên tai. xứ nó có cửa khẩu sướng thế sao bão lụt còn “chiếu cố” tràn vào? xứ ta chỉ trông bão tố, lũ lụt mới mong kiếm được chút tiền cứu trợ. Vài chục nóc nhà phải kê thành vài trăm mới mong ơn trên gia cố.