nhà văn

  • Bởi Admin
    26/10/2014
    11 phản hồi

    Tôi không dám nghĩ, Tiểu Thuyết Vô Đề là kêu tiếng kêu đau đớn, lời sám hối chung cho một nòi giống, một cộng đồng, như có lần nhà văn Dương Thu Hương đã viết. Nhưng đọc nó, quả thật, tôi đã cảm được nỗi lòng người nghệ sĩ, nhà văn qua những hành động, hay giằng xé nội tâm nhân vật của mình. Và đây, là một trong ba cuốn sách viết về chiến tranh, mà tôi thích. Đọc xong, gấp cuốn sách lại, tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu, dường như có điều gì nhà văn chưa nói hết….

    Bởi Admin
    25/10/2014
    0 phản hồi

    Là những việc bình dị của sinh hoạt cá nhân hàng ngày và việc cấp thiết của đời sống dân sự nên tôi vẫn đi. 7 Giờ sáng, ngồi xe máy vừa ra khỏi hầm xe tôi liền đối mặt với ông chỉ huy công an đã bắt tôi hôm 18.5.2014 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rồi tống tôi vào ô tô chạy hơn 70 km đưa tôi ra Cần Giờ, quản thúc tôi suốt một ngày. Thấy tôi, ông chỉ huy công an liền hướng mặt về phía quán nước cách đó vài chục mét, vẫy tay. Từ quán nước, bốn nhân viên an ninh quen mặt xô lại phía tôi cùng tiếng quát: Đi đâu! Quay về! Trước sự hung hăng và áp đảo đó, tôi buộc phải quay xe về!

    Bởi Mắt Bão
    21/09/2014
    2 phản hồi

    Một trong những nghề dễ khiến người ta ảo tưởng về bản thân (và từ ảo tưởng đến hoang tưởng chỉ là bước ngắn) là nghề viết, gồm cả viết báo và viết văn.

    Nếu bạn tiếp xúc nhiều với nhà báo và/hoặc nhà văn, cam đoan bạn sẽ không ít thì nhiều lần phải nghe những câu đại khái như: “Anh sắp viết bài về vụ đó, chú/cô chờ xem… mịa… anh ra quả này chấn động”. Đấy là mẫu câu dự đoán tương lai. Còn một loại câu hồi tưởng quá khứ, kiểu: “Hồi ấy bọn nó định ra chính sách ấy, cũng kinh. Nhưng sau đấy anh cho một bài, rồi các báo ào ào vào cuộc theo, thế là nó phải bỏ đấy”. Vân vân và vân vân.

    Bởi Cát Bụi
    20/09/2014
    0 phản hồi

    Khi nhà văn nói về sự tử tế thì cũng có nghĩa rằng cái xã hội đó đang khốn nạn đến cùng cực . Tệ hại hơn khi Ông Nhà Văn Nhà Thơ ấy là một quan chức mẫn cán của cái Hội Nhà Văn mục nát nhân cách của chế độ thì sự tệ hại đó đang đến hồi phải cắm mặt xuống bùn cho bớt nhục.

    Bởi Cát Bụi
    14/09/2014
    4 phản hồi

    Và tôi hiểu tại sao Phạm Công Thiện – suýt soát tuổi tôi, nghĩa là thua Mai Thảo đến một con Giáp – mà cứ mày-mày-tao-tao với tác giả Sống Chỉ Một Lần, trong khi đó thì tôi lúc nào cũng cứ anh-anh-tôi-tôi với Mai Thảo. Tôi hiểu tại sao nhà văn Nguyễn Tuân – cùng lứa tuổi với bố tôi đã nhất định không cho tôi uống ly rượu ông vừa rót ra cho mọi người. Chỉ vì tôi gọi ông bằng bác.

    Bởi Cát Bụi
    11/09/2014
    0 phản hồi

    Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được xem là một trong những gương mặt tiên phong của Phong trào Dân chủ Việt Nam. Ông cũng là thành viên ban điều hành của khối 8406 - một tổ chức chính trị được thành lập vào năm 2006 góp phần mở ra những vận hội lớn đối với cuộc đấu tranh đòi tự do, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.

    Bởi Admin
    12/08/2014
    5 phản hồi

    Đang nắm giữ những chức vụ và đảm nhiệm những công việc rất quan trọng của chính quyền: Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền, Thứ trưởng Bộ Thanh niên, được giao nhiệm vụ tổ chức ngày Lễ Độc lập (2-9), ông như con đại bàng đang bay cao. Nhưng rồi cái tư tưởng phóng khoáng, tự do của một chú đại bàng “hoang dã” muốn đưa đồng loại của mình tới khoảng trời bay nhày tự do đã khiến ông rơi từ “trời cao” xuống vực thẳm, để lại cho nhân gian những câu chuyện thật đau lòng bằng một vụ án văn chương mà người ta gọi là “Nhân văn giai phẩm”.

    Bởi Cát Bụi
    08/08/2014
    15 phản hồi

    Tôi mới đọc trên tờ The Sydney Morning Herald bài viết của Elizabeth Farrelly với nhan đề “Tại sao chúng ta cần nhà văn?” (Why we need writers). Bài viết, từ một nhà báo, thành thực mà nói, không có gì sâu sắc. Nhưng tôi bị mê hoặc bởi cái nhan đề. Hình như, từ lâu, tự trong tâm thức, tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy. Tại sao chúng ta cần nhà văn?

    Bởi Admin
    28/07/2014
    6 phản hồi

    Nhìn vào quá khứ, ngẫm về hiện tại và tương lai, thế hệ hôm nay trân trọng và tiếp thu những gì mà thế hệ Cụ Phan Chu Trinh đã từng làm. Và rằng, "chấn dân khí, Khai dân trí, Hậu dân sinh" thì đời nào cũng phải làm nhưng lấy tinh thần chủ đạo của Cuộc Tọa đàm là "Điểm cơ bản của Phong trào Duy Tân do ông khởi xướng là bất bạo động và công khai hoạt động, nhắm tới cải tổ xã hội, giáo dục tinh thần tự do, xây dựng những cá nhân độc lập và có trách nhiệm, phổ biến các giá trị văn minh phương Tây như pháp quyền và dân quyền" (Trích "Thông báo Tọa đàm "Tư tưởng Phan Châu Trinh và Việt Nam 2014?") chẳng khác nào kích động cho một cuộc bạo động và đòi thay thế chế độ hiện tại.

    Bởi Admin
    05/04/2014
    0 phản hồi

    Không cần phải là thầy bói, ai cũng có thể đoán được trước là việc thành lập Văn Đoàn Độc Lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam (rồi ra) cũng sẽ khó mà thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, cách diễn đạt quan điểm của Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam ra sao không phải là điều quan trọng lắm. Vấn đề chính là ở thái độ của những thành viên của hội, khi phải trực diện với những lực cản (chắc chắn) sẽ xuất hiện trong tương lai gần – bằng mọi hình thức và mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn đê tiện nhất – từ nhà nước toàn trị XHCNVN.

    Bởi Admin
    19/03/2014
    1 phản hồi

    Nếu tất cả các nhà văn bị bắt / Tôi cũng là một Phạm Viết Đào.

    Bởi Admin
    18/03/2014
    0 phản hồi

    Lâu nay, mỗi lần bạn bè văn nghệ ở Úc tụ tập nhậu nhẹt và tán gẫu, một trong những đề tài được anh em bàn tán sôi nổi nhất là những chuyện trên phây bút. Thoạt đầu, tôi có chút tò mò; sau, hơi ngài ngại, chủ yếu ngại mất thì giờ, và sau đó nữa, hoàn toàn hỡ hững, xem đó như một thế giới khác, xa lắc, không thuộc về mình. Nhưng cuối tuần vừa rồi, có dịp đi Sydney, trong một buổi tối ăn nhậu ở nhà Phong Lê và Tha Thủy, tôi lại bị cả ba anh em nhà họ Hoàng (từ Hoàng Ngọc-Tuấn đến Hoàng Ngọc Diệp và Hoàng Ngọc Diêu) xúm vào dụ. Thì cứ xem phây bút như một phương tiện truyền thông. Nó hơn blog ít nhất ở ba điểm: tầm phổ biến rộng hơn; khó bị tường lửa hơn và sự tương tác nhanh chóng hơn. Nghe cũng bùi tai. Vậy là, cuối cùng, ngay ngày hôm sau, tôi có trang phây bút và cũng bắt đầu út iếc với bạn bè xa gần.

    Bởi Mắt Bão
    07/01/2014
    1 phản hồi

    Một trong những ám ảnh lớn nhất của những người lưu vong là ý niệm về sở thuộc (sense of belonging). Với giới cầm bút, ám ảnh ấy lại càng nhiều day dứt: Không những bản thân họ mà còn cả tác phẩm của họ thuộc về đâu và sẽ đi về đâu?

    Bởi Khách
    24/10/2013
    5 phản hồi

    Người ta bỏ tù ông, cùm kẹp ông cả trong bệnh viện nhưng gương dũng liệt của ông vẫn tỏa sáng, tinh thần ông vẫn trào sôi trong máu không chỉ lứa trẻ mà cả những lớp giả như người viết bài này.

    Bởi Mắt Bão
    21/10/2013
    0 phản hồi

    Từ sau 1945, một kiểu người viết văn đã hình thành với chỗ mạnh chỗ yếu của họ. Bài viết không có tham vọng trình bày vấn đề một cách toàn diện, mà chỉ đi vào một số khía cạnh:
    - Nên nghĩ sao để đưa công việc viết văn thành một hoạt động nghề nghiệp thực thụ.
    - Nên lo sao để trau dồi bản lĩnh người viết và hình thành nên những trí thức có cốt cách vững vàng.
    - Nên đánh giá sao để mức độ quan liêu hoá, từ đó dần tìm cách giải thoát khỏi căn bệnh ác độc đó.

    Bởi Mắt Bão
    13/10/2013
    6 phản hồi

    Không ai có thể tự lo (nên không phải chịu trách nhiệm) việc tang lễ cho mình. Một đám tang đình đám, hoành tráng hay một đám tang bình dị, giản đơn - đó là việc của người sống. Nói thừa. Đương nhiên là thế rồi. Đương nhiên như cái việc người sống có quyền bày tỏ lòng thành kính, sự tiếc thương đối với người quá cố. Lại nói thừa nữa. Cứ như ai đó không được quyền tỏ lòng thành kính, tiếc thương với người đã mất. Thì đúng như thế, nên mới có chuyện để nói.

    Bởi Mắt Bão
    20/09/2013
    0 phản hồi

    Chẳng biết người khác thế nào, với mình người hiếu khách văn nhất nước ta là cụ Vũ Đình Liên. Phùng Quán cũng nổi tiếng hiếu khách văn nhưng không bằng cụ Vũ Đình Liên được. Mình đã đến chơi nhà cụ một lần, chỉ một lần duy nhất thôi mà đến chết không thể quên.

    Bởi Mắt Bão
    18/09/2013
    6 phản hồi

    Những người bị giết đều là những tinh hoa, là danh sĩ đạo cao đức trọng, yêu nước thương dân, có thành tựu văn hóa sáng giá cống hiến cho nền văn hiến nước nhà. Họ chết mỗi người mỗi cách đau xót và hàm oan: Nhà văn Lan Khai bị xô xuống vực, văn hào Ngô Tất Tố bị bức cho treo cổ tự vẫn, Khái Hưng bị bỏ rọ trắn sông, Phạm Quỳnh đối thủ đáng gờm của thực dân Pháp bị xử tử, Tạ Thu Thâu nhà yêu nước lớn bị tử bắn; nàng thơ nữ sĩ Thu Hồng bị bắn lén từ sau lưng;

    Bởi Mắt Bão
    17/09/2013
    0 phản hồi

    Một buổi chiều mình thấy anh Trần Hữu Thung say rượu nằm vật trên ghế đá khuôn viên Hội trường Ba Đình. Mình bế xốc anh dậy, nói để em đưa anh vào nhà nghỉ. Anh hoảng hốt bừng tỉnh, miệng nói tay khua, nói không không tôi không phát biểu đâu không phát biểu đâu, tôi nhất trí hết nhất trí hết. Hi hi nhà văn nhà veo sao mà khổ thế.

    Bởi Mắt Bão
    06/09/2013
    0 phản hồi

    Mỗi con người có một hoàn cảnh, mỗi nghề có cái khó và cái dễ của nó, nhưng làm sao chịu được nghề như nghề thơ ở xứ ta, thấy dễ dãi phổ biến quá lại nhiều đồng đội người ta lăn xả vào, nhưng lúc khó người ta liền bỏ đi không còn một mống. Thử hình dung một hình ảnh thế này. Rạp hát kia có hai cửa vào: bên “nhà văn” và bên “nhà thơ”. Vì điều kiện xét nét quá, nên nhiều người bỏ cửa nhà văn sang cửa nhà thơ. Khi tan cuộc, người ta bỗng thấy chẳng có ai ra bên phía cửa “nhà thơ” cả, mà tất cả đều ra bên cửa nhà văn.

    Bởi Admin
    14/06/2013
    5 phản hồi

    Thông tấn xã Việt Nam nói công an Hà Nội bắt "khẩn" blogger Phạm Viết Đào và ông này có "thái độ chấp hành".

    Bởi Admin
    18/04/2013
    3 phản hồi
    danluan_c009.jpg

    Nhưng... rất tiếc nhiều báo, NXB trong nước không dám in, chỉ một lẽ đơn giản: Những tác phẩm đó nói đúng bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Thời gian càng lùi xa càng nhận rõ điều này. Cũng còn may hiện là thời đại của intenét, nhiều nhà văn, nhà thơ đành phổ biến những truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ... viết tâm đắc về chiến tranh Việt Nam lên trang mạng. Thực ra đây là thế chẳng đừng, nhưng thà như thế còn hơn không, để muốn cho bạn đọc hiểu rằng, ở Việt Nam còn rất nhiều nhà văn, nhà thơ... trăn trở, đáu đáu một ước muốn, một khát vọng cháy bỏng muốn nói hết, nói thẳng, nói đúng bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam trước 1975, để làm sao một dân tộc yêu chuộng hòa bình như dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới mãi mãi được sống trong đất nước thanh bình, thực sự yêu thương lẫn nhau, không thù hằn, oán hận, chém giết vì lý tưởng của những giai cấp ích kỷ.

    Bởi Admin
    18/03/2013
    2 phản hồi
    20111101hgbw4320.jpg

    Hồi ấy, cuộc đấu tranh chống Nhân văn - Giai phẩm mà cha tôi được coi là thủ lĩnh tuy đã hầu tàn nhưng dư chấn của nó vẫn còn rất mạnh, có lẽ chẳng thua gì một trận động đất mà cha tôi phải hứng chịu. Mọi lời nói hay luận bàn về ông trở thành điều cấm kỵ. Vì vậy, tôi tuy rất ưng ý với câu đối viếng ông mà mình vừa làm nhưng chẳng dám hé môi đọc cho ai nghe, kể cả với các anh chị tôi.

    Bởi Admin
    01/03/2013
    0 phản hồi

    Tôi thấy ngay là ông không mấy thông cảm. Ông không thông cảm cho sự tuyệt vọng, sự bất lực, sự thèm khát được có ai đó nói hộ mình điều mình thực sự nghĩ, sự sung sướng vỡ òa vì tìm được người đó. Anh ta có thể chưa khớp với tiêu chuẩn anh hùng của ông, nhưng lại khớp với tiêu chuẩn của hàng ngàn người khác. Ông không thông cảm cho cái chỗ họ đứng, cho cái cách họ cảm và họ nghĩ, cho phản xạ rất bản năng của họ. Tất cả chúng ta đều hướng sáng, hướng thượng. Trên cánh đồng làng tối như hũ nút này, một tia sáng dù nhỏ cũng đủ để hút nhiều triệu cánh côn trùng rào rào đầy hy vọng. Có thể ông không thèm bay. Có thể ông là hoa hướng dương đợi mặt trời lên mới thèm quay mặt. Nhưng nếu mặt trời chưa lên và sẽ còn lâu nữa mới lên thì sao? Ông không thể ngồi đó dè bỉu châu chấu cào cào mãi được. Việc đó không tạo ra bất cứ giá trị mẹ gì hết.

    Bởi Admin
    07/02/2012
    29 phản hồi

    Đảng Cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực. Xóa bỏ sự độc quyền quyền lực là xóa bỏ sự tồn tại của đảng Cộng sản. Hiện nay đảng Cộng sản đã là một sản phẩm lỗi thời của lịch sử. Muốn tồn tại, đảng Cộng sản chỉ còn hai lựa chọn: Hoặc dùng bạo lực hùng hậu có trong tay duy trì sự độc quyền quyền lực. Hoặc đổi mới đảng Cộng sản để tham gia vào tiến trình dân chủ đa nguyên, để đảng Cộng sản tồn tại bình đẳng cùng các đảng khác trong thể chế đa nguyên lành mạnh, trong xã hội dân chủ thực sự.

    Pages