nhà nước toàn trị

  • Bởi Mắt Bão
    23/12/2014
    2 phản hồi

    Tại đại lý du lịch ở Queens, khi mua vé để đáp chuyến bay trực tiếp duy nhất nối liền New York – La Habana, tôi được trao bản danh sách các sản phẩm được phép mang đến Cuba : 10 ký lô dược phẩm và 20 ký thực phẩm miễn thuế hải quan. Cuba hiện vẫn đang bị Mỹ cấm vận thương mại, chính những người Cuba sống ở hải ngoại đảm trách việc duy trì cuộc sống bình thường cho đất nước.

    Bởi Admin
    21/05/2014
    1 phản hồi
    ngam-duoi-song-bang-anh-1.png

    Các NGO chưa đăng ký đang gia tăng về số lượng và tầm ảnh hưởng. Họ là biểu hiện của những lực lượng xã hội đang sôi sục từ bên dưới ngoi lên trong một hệ thống nhà nước máy móc luôn muốn mọi sự phải đi từ trên xuống. Rất có thể, những tổ chức đó chính là con đường để Đảng Cộng sản điều hướng năng lượng và tài nguyên thuộc xã hội dân sự. Ngược lại, cũng rất có thể các tổ chức đó là phương tiện để chính năng lượng kia thử thách quyền lực của Đảng. Cũng vì hai tiềm năng trái ngược này mà tính pháp lý của các NGO được xem là chuyện lớn. Bà Quách Hồng (Guo Hong) thuộc Học viện Khoa học Xã hội Tứ Xuyên, tỉnh Thành Đô, gọi việc nới lỏng luật lệ đăng ký cho NGO là “thực hiện một phần quyền tự do lập hội”. Tương tự như việc nới lỏng kinh tế tự do vào đầu thập niên 1980 đã mang lại những hiệu quả sâu rộng cho đời sống vật chất, bước tiến mới nhất này cũng có thể mang lại những ảnh hưởng sâu sắc về mặt xã hội.

    Bởi Khách
    14/05/2013
    12 phản hồi

    Có thể nói một cách tóm tắt, sự phát triển của phong trào Cộng sản thế giới từ cuối thế kỷ 19 cho đến lúc sụp đổ vào cuối thế kỷ 20 đã trải qua ba giai đoạn với ba khẩu hiệu chính: Thoạt đầu, với Marx và Engels, đó là chống chủ nghĩa tư bản; với Lenin và Stalin, là chống chủ nghĩa đế quốc; với các nhà lãnh đạo sau Stalin, là chống chủ nghĩa thực dân mới.

    Bởi Hồ Gươm
    20/10/2012
    10 phản hồi

    Tôi cho là nếu qua hội nghị này mà Thủ tướng từ chức, đưa một người khác lên mà nếu vẫn giữ cái hệ thống như thế này thì sẽ không có thay đổi gì. Thành ra mình mới gọi là lỗi hệ thống bởi vì một Thủ tướng lên mà nếu không có những ràng buộc về mặt pháp lý, thì ai sẽ xử Thủ tướng, ai sẽ xử Chủ tịch nước khi những vị này vi phạm nghiêm trọng ? Các nước người ta có tòa án Hiến pháp, nhưng nước mình không có. Thành ra trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì các quan chức tư pháp cũng nói là không có tiền lệ này.

    Như vậy coi như các vị đó đứng trên và đứng ngoài luật pháp. Thì tâm lý người ta, bản thân tôi nếu làm Thủ tướng mà cho tôi quyền hành rộng rãi mà không ai giám sát, đôi lúc tôi cũng trở thành một người độc đoán, một người có thể phạm những sai lầm rất nghiêm trọng. Đó là quy luật khách quan thôi, con người ai cũng vậy, phải có sự kiểm soát của xã hội. Người con trong gia đình phải có kiểm soát của cha mẹ, người công dân ngoài xã hội phải được sự kiểm soát của xã hội thông qua các quy định của luật pháp thì mới sợ.

    Bởi Admin
    04/09/2012
    13 phản hồi

    Mặc dù các tác giả không thể đưa ra được một định nghĩa thống nhất cho khái niệm toàn trị nhưng từ những nghiên cứu, tranh luận đó có thể rút ra kết luận là một chế độ toàn trị không thể thiếu hai đặc tính (yếu tố): 1. Sự khống chế của nhà nước đối với xã hội dân sự thông qua các biện pháp như tuyên truyền, trấn áp, kiểm soát kinh tế, xã hội và tinh thần (đạo đức); 2. Sự thu hẹp mức độ tự lập, tự trị của xã hội (kể cả ở nghĩa văn hóa và khả năng đối phó trong tình trạng thiếu thốn.

    Bởi Admin
    13/11/2011
    6 phản hồi

    Trước những sóng gió mạnh mẽ này, thiết tưởng những người muốn chấn hưng Việt Nam cần phải xích lại và cộng tác bên nhau, ít là để cùng bảo vệ nhau. Những tiếng nói lương tâm là cần thiết, nhưng riêng lẻ sẽ chẳng mang lại thành công nào ngoài việc làm tăng thêm bề dày tội ác của nhà cầm quyền và làm mai một những ngọn lửa nhiệt huyết. Sẽ không có cảnh bắt bớ đàn áp mạnh bạo nếu gặp sự phản ứng đồng thuận của đám đông. Những người biểu tình yêu nước chưa thể quên sự kiện “binh nhì” Tiến Nam được giải cứu nhờ vào sự đồng thuận của những người biểu tình yêu nước.

    Bởi Admin
    28/02/2011
    4 phản hồi

    Về mặt chính thức, chế độ toàn trị hiện nay đề cao chủ nghĩa tập thể, phủ nhận vai trò của cá nhân, tập trung mọi quyền lực vào tay một nhà nước tự xưng là đại diện của tập thể, nhưng về mặt thực tế nó lại cổ vũ cho một thứ chủ nghĩa - chủ nghĩa cá nhân ở dạng thấp nhất, chủ nghĩa luồn lách, nghĩa là lối sống trong đó mỗi người tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân bằng những giải pháp cá nhân. Nó cấm đoán mọi kết hợp của người dân để biến quần chúng thành một đám đông cô đơn và do đó bất lực.

    Bởi Admin
    21/01/2011
    0 phản hồi

    Hệ thống chính trị đã nuốt chửng hệ thống xã hội, tinh thần và cả kinh tế. Trong chế độ toàn trị không có xã hội dân sự, toàn bộ xã hội đã bị khuất phục và hoàn toàn tuân phục nhà nước toàn trị (Đúng hơn phải nói rằng toàn bộ xã hội và nhà nước đã bị độc đảng cầm quyền nuốt chửng).

    Bởi Admin
    14/07/2010
    1 phản hồi

    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là loại hàng chiến lược, tập hợp nhiều món đồ mã linh tinh khác – đại loại như Hội Cựu Chiến Binh, Ủy Ban Tôn Giáo, Hội Nông Dân Việt Nam, Hội Phụ Nữ Việt Nam, Tổng Công Ðoàn… Nó được dân làng Ba Ðình dụng công dụng sức rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn được tu bổ hay sơn phết lại, để dùng lâu hay dùng luôn – nếu được.

    Bởi tqvn2004
    18/08/2009
    1 phản hồi
    xhds.jpg

    Những hiệp hội, tổ chức sáng kiến, bàn tròn, tổ chức phi chính phủ, các phòng trào độc lập với nhà nước như trên thuộc phạm trù xã hội dân sự, hay xã hội công dân, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “politiké koinonia”, sau này chuyển ngữ sang tiếng La Tinh “societas civilis”, được hiểu là tập hợp các công dân tự do. Lý luận về xã hội công dân coi vùng hoạt động của xã hội dân sự là khoảng không gian công cộng nằm giữa nhà nước (hoạt động bằng quyền lực), thị trường (hoạt động bằng trao đổi, tiền bạc, kinh tế) và gia đình (hoạt động bằng tình cảm, quan hệ riêng tư).

    Bởi tqvn2004
    16/03/2009
    0 phản hồi

    Quyền lực của một nhà nước là năng lực của nhà nước đó (của các cá nhân trong bộ máy hoặc của toàn bộ hệ thống nhà nước) trong việc đạt được mục tiêu chính trị của mình, bằng cách khiến một bộ phận xã hội hoặc toàn thể xã hội tuân thủ ý chí của cá nhân hoặc nhóm đang sở hữu các biểu tượng của nhà nước. Chính nghĩa hay tính chính đáng (legitimacy) [của quyền lực nhà nước] là điều kiện thuận lợi để quyền lực kia được thực thi, trong đó thủ tục thực thi quyền lực đã được kiến tạo / xác lập trên bình diện xã hội, đồng thời được các chủ thể chấp hành quyền lực thừa nhận về phương diện tâm lý.