Nguyệt Quỳnh

  • Bởi Hồ Gươm
    05/06/2014
    2 phản hồi

    Đối với mọi loại người tỵ nạn, nhà cầm quyền Việt Nam, nay đã vào làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, họ có biết các quyền của những người tỵ nạn này không? Tại sao nhẫn tâm để những người đàn ông Duy Ngô Nhĩ bị giết chết trên đất Việt Nam và nhẫn tâm hơn nữa là đẩy vợ con họ trở vào bàn tay tàn ác của công an Trung Quốc? Như vậy họ có khác gì những tên hải tặc Thái trên biển, và những tên cướp Miên trên bộ gần 4 thập kỷ trước? Chưa kể dân tộc Việt hiện nay cũng đang trong nguy cơ bị Trung Quốc xâm chiếm như dân tộc Duy Ngô Nhĩ.

    Bởi Admin
    28/04/2014
    1 phản hồi

    Ai cũng biết nguyên nhân của tất cả các mất mát và hiểm họa nêu trên đến từ đâu, nhắc lại cũng bằng thừa. Nhưng chính sự xem là thừa đó lại làm chúng ta quen dần và xem tình trạng hiện nay là "bình thường". Chúng ta như những người đi lạc, run sợ, thoái thác trước mọi suy tư và quyết định, để mặc cho một nhóm tham quan và những biến cố bên ngoài quyết định chuyện đất nước mình.

    Bởi Mắt Bão
    18/04/2014
    2 phản hồi

    Trong một bài viết rất cảm động về cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài tại Ukraine, anh Nguyễn Việt Trung viết: “Đã qua rồi cái thời kỳ người ta làm cách mạng vì miếng cơm, manh áo. Có lẽ bây giờ là thời kỳ của những cuộc cách mạng vì phẩm giá con người”. Hàng triệu người dân Ukraine dũng cảm đã góp mặt trong cuộc cách mạng đó. Góp mặt cùng với tấm khiên chắn đạn bằng gỗ mong manh, bằng số điện thoại ghi trên cổ áo để khi ngã xuống, người chung quanh báo được cho người thân của mình. Cái chết ở đây đã cúi đầu trước quyết tâm của họ. Quyết tâm giành lại một đời sống có ý nghĩa, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người còn lại – những người may mắn không gục ngã vì súng đạn của công an – một cuộc sống mới không có tham nhũng trắng trợn ở mọi tầng lớp quan chức, một xã hội mà phẩm giá con người được tôn trọng, một chính quyền không coi dân như cỏ rác…

    Bởi Admin
    11/04/2014
    2 phản hồi

    Liệu cảnh người dân nơm nớp sợ đảng và sợ nhau như dân làng thời Cải Cách Ruộng Đất có trở lại trên đất nước Việt Nam của chúng ta không? Liệu với hơn nửa thế kỷ sống dưới hệ thống cai trị của Lênin-Stalin-Mao, quán tính vô cảm trong xã hội chúng ta còn phải mất bao lâu nữa mới phai lạt? Và liệu dân tộc chúng ta còn tiếp tục chấp nhận ỔN ĐỊNH TRONG TÀN LỤI VÀ LẠC HẬU đến bao giờ?

    Bởi Admin
    16/03/2014
    3 phản hồi

    Nói tóm lại, dù là đảng viên đang nắm quyền hay đã bị đẩy ra ngoài lề, dù vì những cắn rứt lương tâm hay chỉ vì số của cải bòn rút được đã quá đủ, dù vì các thế hệ tương lai hay chỉ vì chính mình, ai ai cũng đều có lý do để gấp rút rời bỏ đảng. Về đi thôi ĐỪNG ĐỂ QUÁ TRỄ!

    Bởi Khách
    09/03/2014
    0 phản hồi

    Có một thi sĩ viết rằng cổ tích của cuộc đời bắt đầu bằng một vị vua hay một nàng công chúa, cổ tích của con bắt đầu khi có mẹ. Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi muốn nhắc đến những người mẹ phía sau những nhà hoạt động nữ. Và tôi tin rằng dù với những nét rất mờ nhạt, chúng ta có thể kể những câu chuyện thật dài về họ. Tựa như chúng ta chưa từng gặp gỡ bà Tú Xương mà vẫn thấy rõ chân dung người vợ quanh năm tần tảo ven sông của nhà thơ sông Vị.

    Bởi Hồ Gươm
    14/01/2014
    0 phản hồi
    danluan_l002.jpg

    Lý tưởng, hoài bão của Vi Đức Hồi, Điếu Cày đã phải trải nghiệm bằng máu xương của đồng đội, của cả một thế hệ thì nó không thể một ngày bỗng bốc hơi, bỗng biến mất. Các anh đã can đảm đem chính thân mình bước vào một cuộc chiến mới, chính sự hy sinh đó đang dẫn lối cho những người trẻ men theo. Những vết bầm, vết máu trên mặt của Lê Quốc Quyết, Angust Anh là câu trả lời cho sự góp mặt của những con sóng nhỏ. Lời nhắn gởi của Nguyễn Đặng Minh Mẫn hay của Trần Minh Nhật trước toà là lời khẳng quyết cho sự góp mặt của cả một thế hệ Việt Nam. Tôi tin vào họ, những con người ngày nào hàn đá ngang sông Tiền, đang cùng nhau bước ra từ lịch sử.

    Bởi Mắt Bão
    01/10/2013
    1 phản hồi

    Những người vợ chân yếu tay mềm như chị Thu Hiền, chị Nga vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chị Dương Hà vợ Ts luật Cù Huy Hà Vũ, v.v… lấy sức mạnh ở đâu để vượt qua những thử thách lớn như thế? Tôi còn nhớ chị Nga vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bật khóc ngay tại phiên toà khi nghe chồng chị bị bản án sáu năm tù chỉ vì bày tỏ lòng xót xa trước phần biển đảo đã mất vào tay Trung Quốc. Anh Cù Huy Hà Vũ cũng thế. Anh Điếu Cày cũng vậy, …. Những bản án khắc nghiệt, vô lý đã phủ chụp xuống những người chồng thương yêu của các chị. Rồi tiếp sau bản án của chồng, các chị lại phải đối mặt với những sách nhiễu, những thủ thuật bao vây kinh tế của công an, …

    Bởi Admin
    13/09/2013
    0 phản hồi

    Biển đã dậy sóng trong Lê Quốc Quân; vì biển cũng đã từng dậy sóng những năm nào khi thuyền trưởng Nguỵ Văn Thà ra lệnh cho các thuỷ thủ của ông dùng bè để đào thoát. Vị thuyền trưởng đã cùng một số pháo thủ chọn ở lại tiếp tục chiến đấu khi con tàu HQ-10 lúc đó đã bị hư hại nặng nề. Để rồi sau đó hộ tống hạm Nhựt tảo HQ-10 đã chìm xuống cùng với vị thuyền trưởng và các pháo thủ quả cảm này.

    Bởi Khách
    09/06/2013
    1 phản hồi

    Tất cả là một tấn bi kịch hãi hùng của những người mẹ, nỗi khổ đau vô cùng tận của họ khi bất lực nhìn thấy con mình bị bắt giam, bị hành hạ, tra tấn bởi cả một guồng máy côn đồ. Tiếng nức nở trong lặng lẽ của biết bao nhiêu bà mẹ có con trong lao tù đã được Anna Akhmatova ghi lại trong trường ca “Requiem” (Ca khúc tưởng niệm).

    Bởi Admin
    08/03/2013
    0 phản hồi

    Lũ man rợ Taliban đã đọc lệnh hành quyết em ngay trên chuyến xe bus chở học sinh. Một nhóm đàn ông râu ria xồm xoàm mang mặt nạ đã chỉa súng thẳng vào đầu, vào ngực em và bóp cò. Trong khi Malala còn đang nằm hôn mê tại một bịnh viện ở Anh Quốc thì những trang nhật ký đầy yêu thương của cô nữ sinh 14 tuổi này đã đánh thức cả đất nước Pakistan về sự can trường của cô. Ký giả truyền hình nổi tiếng Nusrat Javed tuyên bố “Malala đã giải phóng đất nước Pakistan”. Còn Tướng Ashfaq Kayani, Tư lệnh Quân đội, sau khi đến bệnh viện thăm Malala, đã nói, “Chúng tôi khước từ việc quỳ gối trước nạn khủng bố. Chúng tôi sẽ chiến đấu, bất kể giá nào. Chúng tôi sẽ chiến thắng”.

    Bởi Admin
    10/12/2012
    0 phản hồi
    danluan_b022.jpg

    Nhìn về nước ta ngày nay, mọi nền tảng về luân lý, đạo đức xã hội đã không được xây dựng mà còn bị phá hỏng. Khi tìm mọi cách tiêu diệt cho bằng được ý chí phản kháng của người dân, kẻ cầm quyền đang giết chết dần nội lực của dân tộc. Đất nước sẽ ra sao nếu người dân mặc nhiên chấp nhận thái độ ươn hèn nhu nhược trước ngoại xâm của lãnh đạo? Xã hội sẽ ra sao nếu người ta chỉ nghĩ đến mình, cứ điềm nhiên sống mặc cho những oan sai của luật pháp, mặc những bất công, tham nhũng thối nát của xã hội chung quanh? Từ rất lâu rồi, cha mẹ, thầy cô, học đường đã truyền dạy con em mình phải biết sợ, dạy các em sống ích kỷ, dạy các em ngậm miệng trước những điều sai trái để được yên thân?

    Bởi Admin
    06/11/2012
    0 phản hồi

    Tù ngục đã và đang biến những người con yêu ấy của tổ quốc trở thành biểu tượng của tự do. Họ vượt qua hầu hết những nỗi sợ hãi vì đã đối diện đầy đủ mọi đòn phép của công an -- từ đoạ đày thể chất đến áp lực tinh thần. Họ vượt qua hết những nỗi lo mất mát vì đã đối diện với thực tế mất mát -- từ tên tuổi bị bôi nhọ đến tài sản bị cướp trắng và mọi thứ tự do bị xoá sạch. Chính họ, chính những người tù đen đủi, xơ xác về thể chất đó lại đang là những ngọn lửa hy vọng của cả dân tộc, là những tấm gương sống vì tha nhân cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam.

    Bởi Admin
    03/10/2012
    3 phản hồi

    Yêu nước là quyền thiêng liêng của con người. Dân ta ngày nay, bà Nguyễn thị Lợi, bà Bùi thị Rề còn nói được lời của vị quan văn kia. Vậy mà toà án, lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục hành xử và coi dân mình như bùn đất. Đã đến lúc không ai có thể ngồi chờ những tên thái thú cấp cho mình cái quyền được yêu nước. Tôi nhớ đến cái án tù 7 năm và những câu thơ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Lịch sử sắp sang trang tôi tin vậy, và tôi biết chắc rằng dân tôi sẽ biết làm gì trong những ngày thử thách trước mặt.

    Bởi Admin
    29/04/2012
    2 phản hồi

    Chúng ta tin vào sự chiến thắng của cái thiện. Chính vì niềm tin đó, giữa đêm khuya một mình đơn độc, chị Nga đã làm hết sức mình để cứu một người chị chưa từng quen biết. Người phụ nữ đáng quí ấy đang cần được bảo vệ, tôi tin mẹ con chị sẽ an lành trong bàn tay che chở của đồng bào chị. Cứ nhìn hình ảnh hàng tá công an mặc sắc phục đứng lẫn với đám côn đồ trước nhà chị, tôi biết kẻ cầm quyền đang run sợ. Và tôi còn biết rằng ngoài kia có rất nhiều những Trần Thị Nga khác đang âm thầm góp mặt.

    Bởi Admin
    11/10/2011
    3 phản hồi

    Làm sao để cho mọi người hiểu rằng, trước hết là phải bảo vệ danh dự của dân tộc... họ đánh đập công nhân, lấy giầy ném vào mặt công nhân, làm sao con có thể chịu đựng được, rồi sỉ nhục dân tộc, phụ nữ Việt Nam đi làm đĩ… mà tại sao Nhà nước không bảo vệ công nhân mà lại đi bảo vệ chủ??? để cho họ có quyền đi chà đạp, bắt giam cầm những người công nhân đó... không để người Trung Quốc xúc phạm đến danh dự của mình.

    Pages