Nguyệt Quỳnh

  • Bởi Admin
    08/06/2019
    1 phản hồi

    Tôi thích cái khái niệm “black friday” với ý niệm “vất bỏ cái cũ” trong các cuộc tổng biểu tình vào ngày thứ sáu của người dân Algeria. Tại Hoa Kỳ, “black friday” là tên gọi của ngày thứ Sáu theo ngay sau ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Đây là dịp đại hạ giá lớn nhất trong năm của các cửa hàng ở Hoa Kỳ, nhằm để bán tống, bán tháo một loạt những hàng hóa cũ. Với cái khái niệm vất bỏ cái cũ, cái già cỗi, cái lỗi thời, người dân Algeria đã chống lại cái quyết định tiếp tục ra tranh cử của vị Tổng Thống 82 tuổi của họ, người đã bị tê liệt vì đột quỵ từ năm 2013.

    Bởi Admin
    06/04/2019
    0 phản hồi

    Có người bảo: “nụ cười là ngôn ngữ chung của toàn thế giới và là điểm bắt đầu của mọi yêu thương”. Thế nên, xin cám ơn bác tài xế nào đó đã cho tôi mỉm cười và cái cảm giác ấm áp khi nhìn thấy bức ảnh của anh. Bức ảnh chụp một giàn phòng thủ nghiêm ngặt của công an, cơ động ở trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài trong ngày 15/3 vừa qua. Nghe nói có vào khoảng 200 công an, an ninh, cơ động đã được điều tới đây với đầy đủ dùi cui và vũ trang. Ngoài ra, còn có cả xe phá sóng và xe chở phạm nhân túc trực ngay bên trạm.

    Bởi Admin
    12/03/2019
    0 phản hồi

    Cuộc xuống đường ở Venezuela như những cánh én báo mùa xuân đã làm khơi dậy một cách mãnh liệt cái khát vọng tự do trong lòng người dân VN - một đất nước cách xa nó đến hàng chục ngàn cây số. Ở đây, như Venezuela, đa số dân nghèo cũng tuyệt vọng cùng cực; giới trí thức thì nhìn thấy tương lai đang dẫn dắt mình và các thế hệ mai sau đi dần vào con đường nô lệ.

    Bởi Admin
    24/01/2019
    0 phản hồi

    Lâu nay, trong tiếng gào khóc của người dân oan khắp ba miền đất nước, hoà trong nước mắt bao giờ cũng có những kể lể, trách mắng, đầy phẫn uất với tiếng “nó”: nó đến kìa; nó rình rập; nó ác lắm;… hay chúng nó tàn nhẫn lắm!

    Bởi Admin
    07/12/2018
    0 phản hồi

    Sông Hóa chỉ là một nhánh sông nhỏ tách ra từ sông Luộc tại địa phận An Khê; thế nhưng nó đã in dấu trong lòng người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác chỉ vì nó khắc ghi lời thề của một dũng tướng: “Phen này không phá xong giặc Nguyên, ta thề không trở lại khúc sông này nữa”. Con sông đã trôi đi hàng nghìn năm nhưng câu nói của Hưng Đạo Vương như còn âm vang trong cỏ cây trời nước. Ngài nói câu ấy khi voi chiến bị sa lầy ở bờ sông Hóa; ngay trước phút xuất quân đánh trận Bạch Đằng với danh tướng giặc là Ô Mã Nhi.

    Bởi Admin
    18/11/2018
    0 phản hồi

    Câu nói của ông làm tôi chạnh lòng, rồi như một giọt nước làm tràn nỗi xúc động trong tôi khi tôi đọc bản tin về Bs Trần Đình Thành. Những con người VN bình thường cũng đang chọn góp một phần rất nhỏ của mình với cái giá rất lớn của cuộc đời họ. Những người hùng vô danh của một nền dân chủ tương lai của chúng tôi: những Nguyễn Văn Hóa, Huỳnh Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Túc, Trần Thị Nga, Trần Thị Xuân, Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Ánh,… tôi không thể nhớ hết nổi tên của từng người, bởi cái danh sách ấy càng ngày càng dài ra. Con số này tỷ lệ thuận với những bản án vô lương của chính quyền và rõ ràng nó tỷ lệ nghịch với những tính toán của đảng nhằm gia tăng nỗi sợ của người dân.

    Bởi Hồ Gươm
    12/10/2018
    0 phản hồi

    Tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh của từng cá nhân và sự lan tỏa của nó. Khi chúng ta có một Ls Phạm Công Út tự nhận mình là “hiệp sĩ”, giới luật sư sẽ có thêm nhiều hiệp sĩ khác. Khi chúng ta có 15 Đại biểu Quốc Hội không tán thành bấm nút thông qua Luật An Ninh Mạng, tương lai con số 15 này sẽ nở lớn. Tôi còn nhớ cái không khí tưng bừng của một biển người cùng xuống đường ăn mừng U23 bóng đá VN chiến thắng U23 Qatar. Nếu cái đám đông hỗ trợ U23 đó, một hôm bỗng bá vai nhau hô lớn “chúng ta phải làm sạch môi trường” thì tự khắc sáng hôm sau đường phố sẽ sạch rác và khi cầm miếng ăn lên chúng ta sẽ không còn lo ngại bị nhiễm độc.

    Bởi Admin
    17/09/2018
    0 phản hồi

    “Chúng Tôi Vẫn Ở Đây” là bộ ảnh chụp một nhóm người trong số 200 hộ dân đã từ chối nhận tiền thu hồi đất để tiếp tục bám trụ trên mảnh đất của mình. Nhìn hình ảnh một gia đình người nông dân Dương Nội nằm ngủ say sưa giữa bức tường của hai ngôi biệt thự bỏ hoang, trên lá cỏ, giữa đất trời mà như đang nằm chính trong ngôi nhà của mình; tôi hiểu vì sao suốt một thập kỷ đăng đẵng giữa bạo lực và trấn áp, Dương Nội vẫn mãi mãi là mái nhà của họ. Những nhóm lợi ích như đám ruồi xanh kia rồi sẽ biến mất khi đất không còn cho mật; nhưng đất quê hương, máu thịt bao đời của cha ông mình sẽ mãi mãi vẫn là đất quê hương!

    Bởi Admin
    16/07/2018
    1 phản hồi

    Có thể nói Luật Đặc Khu và cuộc trấn áp ngày 17/6 đã biến những người dân VN bình thường trở thành những nhà hoạt động. Và đó là khởi đầu một “cuộc chiến” mới. Trong cuộc chiến này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải đương đầu với một sức mạnh mà họ thầm hiểu rằng với nó; quân đội, súng ống, xe tăng,… hỏa lực dù mạnh thế nào cũng chỉ là bùn đất!

    Bởi Admin
    22/05/2018
    0 phản hồi

    Ngày nay nhìn quanh, quan thanh tra rặt những phường như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh,… quan điều tra tội phạm đánh bạc lại “bảo kê” cho đường dây đánh bạc. Ông nào cũng ở cấp tướng trở lên, lại mang huy chương đỏ cả ngực. Tướng Phan Văn Vĩnh từng được phong tặng danh hiệu là “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân” có một dạo người ta còn đưa các phương pháp phá án của ông tướng “đánh bạc” này vào giáo trình nghiệp vụ để đào tạo cho các thế hệ công an!

    Bởi Admin
    18/03/2018
    1 phản hồi

    Mỗi người có một chọn lựa. Nhưng chọn trở về, ở lại, đối mặt và sống cùng những khắc nghiệt của bạo lực… chắc hẳn giá trị mà chị theo đuổi phải là vô giá. Và tôi tin người phụ nữ này cũng đang cầm giữ một thứ hạnh phúc cũng vô giá không kém. Thế nên, tiếng đàn cùng những ca từ của “If” làm cho tấm lòng và tình yêu của chị trở nên tha thiết vô cùng.

    Bởi Admin
    09/02/2018
    0 phản hồi

    Nhưng ở đất nước ta, qua phiên xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,… chúng ta thấy rõ cái cơ chế chuyên chính đang muốn hủy diệt, tước đoạt đi điều cao quý nhất đó của con người. Thử hỏi nếu các thế hệ VN nối tiếp cứ phải tiếp tục sống trong cái thể chế đầy dối trá và bạo lực này, tương lai của những khao khát, những ước mơ trong sáng ấy sẽ đi về đâu?

    Bởi Admin
    15/01/2018
    1 phản hồi

    Từng người trẻ lý tưởng, trí thức; những người lẽ ra là rường cột của đảng, những người đã một thời hết sức yêu đảng, yêu bác, đã lặng lẽ ra đi. Kiên định như Phan Kim Khánh khẳng định trước tòa: “đó là quá trình nhận thức của tôi” hay thầm lặng như Lê Vi “Suốt một đêm thức trắng với cụm từ “hồ chí minh” trên google và youtube... để rồi mình đã khóc! Cảm giác bị lừa dối suốt bao nhiêu năm, niềm tin sụp đổ, sự thật quá phũ phàng... Khi được thức tỉnh, cũng là lúc Vy nhận ra trách nhiệm của bản thân!”.

    Bởi Khách
    22/11/2017
    0 phản hồi

    Bản án sáu năm tù giam và 4 năm quản chế mà Tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên cho sinh viên Phan Kim Khánh dẫn tôi đến một bài viết của anh “Nghĩ về chiến tranh”. Tim tôi chợt chùng xuống khi bắt gặp đôi mắt của bé trai và gương mặt của người mẹ trong tấm ảnh Khánh đăng cùng bài viết. Tấm ảnh là một minh họa sinh động về chiến tranh và người Mẹ. Riêng với tôi, nó minh họa nỗi đau của những người mẹ ngày hôm nay. Mẹ của Khánh, của Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Mai Trung Tuấn,…

    Bởi Admin
    17/10/2017
    0 phản hồi

    Cùng với cái quyết định khởi tố dân Đồng Tâm về vụ Bắt/Giữ người trái phép, suốt hai tháng qua, chính quyền Hà Nội liên tục gởi giấy kêu gọi người dân Đồng Tâm ra đầu thú. Hóa ra bản cam kết của lãnh đạo CS chỉ là lời hứa của con Bò Cạp. Trong khi cả thế giới, báo chí, truyền thông, mạng xã hội còn lưu giữ nguyên cái văn bản với chữ ký của ông Nguyễn Đức Chung còn chưa ráo mực. Bản chất của chính quyền là thế, vấn đề ở đây là người dân Đồng Tâm có chấp nhận sống cùng sự tráo trở ấy và chết chìm cùng với chúng hay không?

    Bởi Admin
    17/08/2017
    0 phản hồi

    Ngày 8/8/17 lúc 1 giờ chiều Nguyễn Hồ Châu Linh chào đời. Lẽ ra em được chào đón bằng nụ cười hạnh phúc của mẹ và vòng tay ấm áp, chở che của bố. Thế nhưng Châu Linh đã cất tiếng khóc đầu tiên trong nỗi cô đơn và những giọt nước mắt can đảm của mẹ. Cả hai mẹ con sẽ phải chào đón một bản án bất công sắp giáng xuống người chồng, người cha thân yêu của họ. Ngày 21/8 tới đây sẽ là phiên tòa xử cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai. Anh bị gán ghép với hai tội danh “chống người thi hành công vụ” và “không chấp hành án quản chế”.

    Bởi Admin
    08/04/2017
    3 phản hồi

    Tôi yêu đất nước mình vì những con người thầm lặng như Nguyễn thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa,… Không chỉ vì họ can đảm, chọn sống cho những giá trị chung; chọn làm viên đá lót đường trong thầm lặng mà nhiều hơn thế nữa.

    Bởi Admin
    28/01/2017
    0 phản hồi

    Người ta bảo rằng Mahatma Gandhi có một khả năng thuyết phục tuyệt vời khi giúp cho người dân Ấn Độ nhận ra rằng vận mệnh của kẻ cầm quyền đang nằm trong chính bàn tay của họ, chỉ cần quăng đi nỗi sợ hãi họ có thể đối diện để nói chuyện sòng phẳng với chính quyền. So với VN ngày nay, số phận dân tộc VN cũng thế. Có thực sự đáng tiếc là chúng ta không có một Gandhi không?

    Bởi Admin
    14/11/2016
    0 phản hồi

    Hình đầu của các nghĩa quân trên tấm bưu thiếp nhắc nhở chúng ta những hy sinh vô bờ bến của các thế hệ đi trước. Nó cũng nhắc nhở chúng ta lời miệt thị của viên tướng thực dân E. Diguet dành cho người Việt: "...Để có được một huân chương, một mảnh bằng với con dấu đỏ, một chức quan tước huênh hoang, một địa vị làm cho chúng trở thành ngôi sao, chúng sẽ sẵn sàng phát huy cống hiến tất cả mọi tiềm lực và sức kiên trì dai dẳng trong nhiều tháng, nhiều năm. Vậy thì chúng ta có gì đâu phải than van ? Cái khuyết điểm đó của bọn bị bảo hộ giao trong tay chúng ta một công cụ đô hộ tuyệt vời..."

    Bởi Admin
    08/10/2016
    0 phản hồi

    Thế hệ cha anh đã bỏ rơi họ. Đã qua rồi những ngày xưa, ngày tuổi trẻ hướng mắt theo những mái đầu bạc phơ trên đường về từ thềm điện Diên Hồng. Tuổi trẻ mất phương hướng không biết quay vào đâu để tìm ra lẽ sống. Không muốn bàn đến những vấn đề của đất nước, một số các em theo sắp xếp của cha mẹ, tìm đủ mọi cách để ra đi, để rời khỏi Việt Nam. Có vẻ như hai chữ “Tổ Quốc” thiêng liêng đang biến mất dần trong tự điển của các em. Tổ quốc bây giờ là nơi mà tuổi trẻ bất lực, ứa nước mắt nhìn bạn mình đơn thân bị bốn năm công an đánh đổ gục xuống đường! Tổ quốc của các em là Hà Tĩnh, là Kỳ Anh, là bãi rác của ngoại bang, là đất của sự chết, của nỗi bất an, của những lừa đảo trắng trợn…

    Bởi Hồ Gươm
    11/07/2016
    5 phản hồi

    Chúng ta bắt đầu bài viết này bằng cái cảm xúc khi nghe tiếng gào thét, chửi rủa của một thanh niên trong đêm vắng. Bây giờ chúng ta đóng nó lại bằng một đoạn ghi âm đầy tính bi hài, mà bất cứ ai nghe qua đều thấy căm phẫn và trớ trêu cho bản thân những anh em công an đang phục vụ trong ngành. Chính lãnh đạo cộng sản là thủ phạm đã bôi nhọ lực lượng công an nhân dân và nền công lý của đất nước này.

    Bởi Admin
    04/06/2016
    1 phản hồi

    Cách đây không lâu, tôi được xem một đoạn phim ngắn (video clip) của một bé gái Nhật Bản. Em chỉ độ bảy tám tuổi thôi, nhưng hành động của em chắc đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về những giá trị cốt lõi của công dân tí hon này. Em bé mặc một bộ đồng phục áo trắng, váy xanh, đeo ba lô bình thường như bao cô bé tiểu học khác. Em đang trên đường đến trường. Đến một đoạn băng qua đường thì có một chiếc xe đậu lấn vào làn ranh dành cho người đi bộ. Với thái độ rất tự nhiên, bé gái dừng lại trước đầu xe, em chỉ cao hơn mũi xe một cái đầu. Em dơ hai ngón tay ra hiệu cho ngưới tài xế phải lùi lại, khi xe đã lùi một quãng, em lại bước thêm vài bước nữa để buộc xe lùi đúng lằn qui định. Lúc ấy đèn xanh bật lên, nhiều xe khác đã chạy qua nhưng chiếc xe nọ vẫn phải dừng vì em còn đứng đó. Chờ cho đến khi xe đậu vào đúng vị trí cho phép, em từ từ quay lại lằn ranh dành cho người đi bộ rồi lon ton chạy qua đường.

    Bởi Admin
    11/04/2016
    0 phản hồi

    Xin được nhắc lại một điều mà Fukuzawa Yukichi luôn khẳng định: “ngay cả chính phủ - ma quỷ hay thánh thần gì nữa - cũng có thể bị sụp đổ bởi nỗ lực của loài người”. Câu nói của ông bỗng dưng làm chúng ta chợt xúc động khi nhớ đến những vệt máu trên mặt, trên cổ của những người anh em.

    Bởi Admin
    14/03/2016
    1 phản hồi

    Quê hương sẽ không mãi là cánh đồng lầy trong những câu thơ của Nguyễn Chí Thiện. Quê hương sẽ luôn có những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa dầm, giông bão; và chúng ta tự hào vì mình vẫn còn có nhau. Vì mình đang nắm tay nhau đi lên từ những tan tác này.

    Bởi Admin
    04/02/2016
    0 phản hồi

    Người phụ nữ Nhật kia, một mình bà thôi, cũng đã làm nên bản sắc của nền văn hóa Nhật. Tôi nghĩ mỗi hành động bằng ý thức và tình yêu thương của mỗi người dân VN; chắc chắn sẽ thay đổi được tình trạng xuống cấp, vô cảm của xã hội. Như bao quốc gia CS khác, bước vào những năm thứ 70 của XHCN, chúng ta đã đụng đáy. Dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn mất trắng, ba mươi năm chiến tranh tiêu phí biết bao xương máu của người dân cả hai miền, để bây giờ là một nền hòa bình đói nghèo, tụt hậu cả về vật chất lẫn linh hồn. Nhìn hình ảnh cuộc tranh giành sống mái của lãnh đạo, người dân còn trông mong nỗi gì! Sự thay đổi phải bắt đầu từ mỗi chúng ta.

    Pages