Nguyễn Xuân Tụ

  • Bởi Sapphire
    13/12/2014
    2 phản hồi

    Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống, tuy bị tai nạn ngặt nghèo vẫn hết mình cống hiến. Khác với Nguyễn Khải, phải chờ đợi đến cuối đời mới đi tìm cái tôi đã mất, Nguyễn Quang Lập nhìn lại chính mình, chính cái lò sản sinh ra mình ngay trong giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời một nhà văn.

    Bởi Admin
    05/04/2014
    0 phản hồi

    Không cần phải là thầy bói, ai cũng có thể đoán được trước là việc thành lập Văn Đoàn Độc Lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam (rồi ra) cũng sẽ khó mà thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, cách diễn đạt quan điểm của Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam ra sao không phải là điều quan trọng lắm. Vấn đề chính là ở thái độ của những thành viên của hội, khi phải trực diện với những lực cản (chắc chắn) sẽ xuất hiện trong tương lai gần – bằng mọi hình thức và mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn đê tiện nhất – từ nhà nước toàn trị XHCNVN.

    Bởi Khách
    30/05/2010
    8 phản hồi

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ———————————————————–

    Đà Lạt ngày 26/5/2010

    ĐƠN KHIẾU NẠI

    V/v Công an tỉnh Lâm Đồng can thiệp trái pháp luật với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu Trung tâm viễn thông Đà Lạt ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông trái pháp luật đối với công dân

    Bởi Hồ Gươm
    14/11/2009
    18 phản hồi

    Tôi thách người cầm quyền dám đưa những bài viết của tôi lên báo chính thống, chỉ cần những bài gấn đây đăng trên mạng bauxitevietnam thôi, để nhân dân kết luận xem Hà Sĩ Phu là người tiên tiến trong dân hay lạc hậu trong dân?

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Nói về tinh thần đánh Pháp và đi đến thành công thì nổi bật nhất là Hồ Chí Minh, rồi đến Phan Bội Châu, rồi mới đến Phan Chu Trinh, vì hai vị trên chủ trương dùng bạo lực đánh Pháp ngay, còn Phan Chu Trinh lại bắt đầu bằng sự tiếp xúc ôn hoà với Pháp. Ấn tượng Phan Chu Trinh để lại trong đầu chúng tôi chỉ là hình ảnh một nhà nho nghĩa khí không sợ Côn Lôn (nhà tù của Pháp), một bức thư “thất điều” kể tội vua Khải Định, một cái án tử hình sau giảm thành lưu đày chung thân, vài hoạt động nhân quyền ở Pháp, một số văn thơ yêu nước, và đặc biệt là đám tang lịch sử khơi dậy một cao trào đấu tranh toàn quốc, thế thôi, chẳng mấy ai chú ý đến vấn đề tư tưởng. Phan Chu Trinh mặc dù vẫn được kính trọng song đối với chúng tôi quả thực chưa có gì thu hút lắm.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Tôi đồng ý với một nhận xét của ông Nguyễn Gia Kiểng: Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ làm mất thì giờ của cả dân tộc. Vì tất cả những cuộc tranh luận rất gay go, rất phiền toái, rất nghiêm trọng, phải đối phó từng giờ từng phút với nhau và rất dễ bị còng tay vào tù… thực ra chỉ để tranh cãi toàn những kiến thức ở tầm abc, những điều lý luận mà nhân loại đã vượt qua từ lâu, và những thực tế “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Trong khi rất dễ dãi, lơ mơ, đại khái cho qua trước những vấn đề lớn thì người Việt lại thường sắc sảo, tỉ mỉ, xét nét, chặt chẽ, chấp nhặt, khó châm chước cho nhau trong những vấn đề nhỏ, thậm chí chỉ là tiểu tiết trong những vấn đề quan hệ, đời sống cá nhân. Vì thế người Việt vừa đặc trưng ở tính cách ôn hoà, nhu thuận lại vừa đặc trưng ở tính phân tán, nhỏ nhặt, ganh tị, võ biền, ham đánh nhau. Dân ta bộc lộ được hết ưu điểm nếu trước mặt có một kẻ thù xâm lược, nhưng lại bộc lộ hết nhược điểm khi cần hiệp lực trong tự chủ và phát triển.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Hãy cứ nhận thức vấn đề cho thấu đáo, cho khoa học, cho thoải mái, cho khách quan trước đã! Rồi vận dụng nhận thức ấy vào hoạt động chính trị, vào cuộc sống thế nào là việc về sau của mỗi người, là quyền của mỗi người, mỗi phe phái. Nếu biết tách thành hai “công đoạn” như vậy thì hai mặt mâu thuẫn vẫn tìm được chỗ thống nhất. Một nhà khoa học rất triệt để trong nhận thức vẫn có thể là người rất mềm dẻo trong ứng xử, kể cả ứng xử chính trị.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Đến đây, tôi xin phép dừng lại một chút, bàn về ý thức làm chủ của người Việt mình. Sự vùng lên đánh giặc với ý thức làm chủ là hai thứ khác nhau một trời một vực, một thứ là bản năng sinh tồn của kẻ bị mất nước, một thứ là ý thức xã hội của công dân một nước độc lập. Truyền thống ỷ lại, phụ thuộc, chiều lòng cấp trên của người Việt đã hun đúc nên cái đức “tự kiểm duyệt” rất tuyệt vời. Chưa cần cấp trên ra lệnh hoặc cấm đoán mà mình đã thông minh, nhanh trí, tưởng tượng xem tâm lý cấp trên muốn gì để mình tự thực hiện trước.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Đây là cuộc đấu tranh công khai. Chẳng những rất công khai mà còn phải lấy CÔNG KHAI làm nguyên tắc, làm "luật chơi". Trước hết phải đấu tranh cho tính CÔNG KHAI, lên án mọi sự "dấm dúi". Bóng tối chỉ có lợi cho cái Ác. Khi Đảng đã tự nhận lấy trách nhiệm là người lãnh đạo cả xã hội và ghi vào hiến pháp thì mọi việc của Đảng đều ảnh hưởng đến xã hội, sao còn là việc nội bộ của Đảng được? Không thực hiện được tính CÔNG KHAI, thì mọi phương án đổi mới để dân chủ hóa và pháp trị hóa xã hội chỉ là chuyện để nói cho vui.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Thực chất, Việt Nam là một nước đang chọn nhầm phải con đường "xã hội chủ nghĩa" đầy tính phong kiến và ảo tưởng, đã trót tách khỏi thế giới thông thường từ khi mình còn là một nước phong kiến lạc hậu, nay đã đến lúc buộc phải từ bỏ con đường ấy để trở về hội nhập với nền văn minh nhân loại, giữa lúc kỷ nguyên Văn Minh Tin Học đã bắt đầu! Đã xuất phát chậm, lại bỏ phí mất nửa thế kỷ, nên việc đổi mới tất nhiên phải khẩn trương để khỏi bị tụt hậu quá xa.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim, không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. Quyền Con người ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi Quyền Con người một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác, từ ánh sáng chung nhất về Quyền Con người, con người có thể nhìn lại trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Sự ra đời của sản xuất Công nghiệp và Kinh tế thị trường đã chiếu một tia sáng hoàn toàn mới vào tư duy của con người trong việc tổ chức và điều hành xã hội. Người ta nhận ra cái nghịch ly rằng muốn cho xã hội có đạo đức hơn thì phải giả thiết là nó gồm người chưa có đạo đức, và không thể gom họ về một mối tốt đẽp đã định sẵn được. Nguy cơ vô đạo đức nhất luôn phát xuất từ kẻ đi thi hành đạo đức, bởi quy luật của quyền lực là bành trướng vô hạn độ, nếu không gặp phản lực. Người đạo đức thực sự bây giờ giác ngộ rằng phải tạm gác "phương án tối đa" để đảm bảo cho "phương án tối thiểu": Chưa cần anh đạo đức, xin anh hãy sòng phẳng với chúng tôi cái đã! Nghĩa là xã hội loài người phải đổi luật chơi.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Tính khoa học, tính tiền phong và khả năng dự đoánlà một bộ ba liên hoàn. Nếu có tính khoa học thật sự, ắt có tính tiền phong và khả năng dự đoán. Ngược lại nếu Dự đoán luôn luôn sai hay chủ yếu là sai thì bản chất khó lòng là tiền phong và khoa học được. Một khi chủ nghĩa Mác-Lê đã tự xác định mình là "Chủ nghĩa Xã hội khoa học" thì việc tự xưng là Đảng Tiền phong và tiến hành Dự đoán như đinh đóng cột cũng là hợp với tư duy lôgic và phép biện chứng tự nhiên. Nhưng ngược lại, nếu dự đoán như đinh đóng cột ấy đổ thì đương nhiên không ai dám nhận mình là khoa học và tiền phong nữa, vì đó cũng là lôgic tự nhiên và là sự tự trọng tối thiểu.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    2 phản hồi

    Để giữ yên cái ghế thống trị của mình, giới tăng lữ hoặc lãnh tụ của các nước ấy một mặt cố sức trói buộc xã hội ở tình trạng ngu dân bằng phương pháp tư tưởng cũ và nhất là đạo đức cũ dưới bàn tay bảo trợ của bạo lực, nhưng một mặt họ cũng như tất cả mọi người, đang lao như điên vào cuộc "đổi mới" kinh tế và ngoại giao mà thực chất là cuộc đấu tranh sinh tồn để mau chóng thích nghi, để khỏi phải bị gạt ra bên lề dòng chảy. Miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Chẳng cần thông minh gì lắm cũng nhận ra rằng "sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng Mác-Lê và tư tưởng Hồ chí Minh, làm kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa" chính là một ví dụ điển hình của cái cục diện xã hội ấy.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Tôi viết bài này chính từ mặc cảm tội lỗi, tội lỗi của cá nhân, của thế hệ, của giống nòi, mặc cảm "bị lưu manh hóa". Những thế hệ con cháu sau này sẽ hiểu chúng ta là những người thế nào, khi chúng thấy chúng ta đã chung sống với cái phi lý, với cái lưu manh một cách hòa thuận đến thế? Nhưng lưu manh đâu chỉ là cái nằm bên ngoài mình? Nó đang nằm trong cả những người cầm bút "dấn thân" nhất.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Hợp quần để chống lại kẻ thù xâm phạm bờ cõi, đó là bản năng tự vệ sẵn có từ khi còn là bầy đàn. Từ bản năng sống đàn và phản xạ tự vệ nâng thành tình cảm, đạo đức. Từ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương làng xóm, mở rộng thành lòng yêu nước thương nòi. Tuy đã có ý thức nhưng ý thức chỉ đóng vai trò thứ yếu. Quan hệ nòi giống, quan hệ xã hội có xu hướng gia đình hóa: cả nước đều là ruột thịt vì sinh từ trăm trứng của một mẹ Ấu Cơ, các công dân gọi nhau là "đồng bào", tướng và quân gắn bó một lòng "phụ tử", coi nội chiến là "huynh đệ tương tàn", nước thì gọi là "nước nhà", chính phủ thì gọi là "nhà nước", trong giao tiếp xã hội ưa gọi nhau là anh em, chú cháu, cô cháu, mẹ con...cả dân tộc gọi Chủ tịch nước là "Bác". Trong những giai đoạn lịch sử nhất định, đặc điểm này tăng thêm sức mạnh cho dân tộc Việt Nam.

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Trả giá bao xương máu cho ảo tưởng "đức trị", con người mới nhận ra rằng: "Bất cứ ai có quyền cũng có xu hướng lạm quyền, họ cứ sử dụng quyền tới khi gặp phải giới hạn" (Montesquieu). Nền "pháp trị" đã ra đời và trưởng thành trong ánh sáng của nhận thức ấy. Cái khó là vừa phải chống độc tài vừa phải chống tự do vô chính phủ (mà công cụ chống tự do vô chính phủ tiện lợi nhất lại chính là độc tài!).

    Bởi tqvn2004
    05/08/2009
    0 phản hồi

    Hiện tượng nhiều người xấu trở nên tốt là dấu hiệu của một thể chế tốt, nhiều người tốt trở nên xấu là dấu hiệu của một thể chế không tốt. Cứ thấy "một người ngã, chục người tiếp bước" thì đó là một phong trào đang lên, tìm mãi không thấy người kế tục thì đó là một phong trào đang xuống. Xem thái độ cởi mở tự nhiên hay là dấu dấu diếm diếm thì biết là người tử tế hay kẻ gian phi.

    Bởi tqvn2004
    11/07/2009
    9 phản hồi

    Chỉ có nhân dân mới cứu được nước. Cần phát triển một xã hội dân sự cường tráng mới phát huy được sinh lực của dân. Xã hội dân sự cần bảo vệ hai trụ cột là giới luật sư dân chủ và giới nhà báo dân chủ (tức đệ tứ quyền). Muốn phá xã hội dân sự tất nhiên phải phá hai trụ cột này. Cụ thể trước mắt cho thấy không có luật cho minh bạch thì người này có thể hiếp đáp người khác, nước này có thể hiếp đáp nước nước, thủ tướng có thể lạm quyền, tổng bí thư đảng có thể lộng quyền (Luật Sư Lê Công Ðịnh đã có kế hoạch kiện Trung Quốc tội đàn áp ngư dân Việt Nam). Kẻ phi nghĩa và xâm lược muốn triệt giới luật sư dân chủ là phải.

    Bởi tqvn2004
    09/07/2009
    0 phản hồi

    Vì thế một loạt câu hỏi tự nhiên cứ bật ra: Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Biến cố kia là tất yếu không tránh khỏi hay do những thiếu sót có thể rút kinh nghiệm? Là khúc quanh thử thách để rồi lại phát triển mạnh hơn theo định hướng cũ hay đây là sự biểu hiện quyết định của sự cáo chung? Mấy nước còn lại, trong đó có nước ta sẽ đi về đâu và số phận nhân dân sẽ thế nào? Gia đình mình, cá nhân mình sẽ sống kiểu gì đây? Tiếp tục phó mặc đại sự cho những người lãnh đạo, mình là dân thì cứ sống theo, để rồi... đất nước vẫn tên là xã hội chủ nghĩa mà những kẻ kiếm bạc tỉ bằng cách mánh mung ngày càng nhan nhản, còn mình thì xin làm thuê không xong mà chẳng biết trách ai?

    Bởi tqvn2004
    09/07/2009
    0 phản hồi

    Tất cả những biến đổi cơ bản ấy đều là biểu hiện sự gia tăng tri thức của con người về các quy luật tự nhiên và quy luật quản lý, tổ chức xã hội. Vậy thì, cái lõi bên trong của dòng tiến hoá là dòng phát triển của trí thức nhân loại, còn sự đấu tranh giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác, tức là sự đấu tranh giai cấp chỉ là cái vỏ, là những hiện tượng xã hội kèm theo mà thôi.

    Bởi tqvn2004
    09/07/2009
    0 phản hồi

    Ông bắt đầu nổi tiếng với các tác phẩm "Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" (1988), "Ðôi điều suy nghĩ của một công dân" (1993), "Chia tay ý thức hệ" (1995). Ông bị bắt giữ trong chuyến ra Hà Nội vào ngày 5 tháng 12 năm 1995 sau khi bài viết "Chia tay ý thức hệ" được công bố trong và ngoài nước. Ngày 6 tháng 12 tư gia của ông bị công an tỉnh Lâm Đồng lục soát, nhiều tư liệu bị tịch thu. Sau gần một năm bị bắt giữ ngày 22 tháng 8 năm 1996 ông bị tuyên án một năm tù ở vì tội "có hành vi tiết lộ bí mật nhà nước". Cùng bị xử trong phiên tòa này là hai ông Lê Hồng Hà và Nguyễn Kiến Giang.

    Bởi tqvn2004
    05/02/2009
    2 phản hồi

    Do vậy, một khi đã chủ trương chuyên chính vô sản thì không thể nói đến nhà nước pháp quyền theo nghĩa chân chính đích thực của từ này. Và, khi không xây dựng một nhà nước pháp quyền chân chính vững mạnh thì không thể có khả năng quản trị một xã hội hiện đại với văn minh tin học, thị trường toàn cầu, pháp lý toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi nhân quyền cao như hiện nay. Đó là ý nghĩa thực tiễn trong quan điểm lý luận này của Hà Sĩ Phu.