Nguyễn Xuân Phước

  • Bởi nguyen_y_van
    14/06/2013
    1 phản hồi

    Câu chuyện ở đây không phải cuộc cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi hay cách mạng Nhung ở Đông Âu. Đây là câu chuyện ở Hoa Kỳ. Rất đặc thù trong nền dân chủ pháp trị ở Mỹ.

    Câu chuyện liên quan đến một nền hành chính địa phương bị một gia đình giàu có thao túng, nhũng lạm. Gia đình nầy cùng với những người làm ăn với họ đã hà hiếp người dân đến mức độ người dân địa phương đã phải đứng lên dùng bạo lực lật đổ chính quyền đó. Đây là một câu chuyện có thật, có một không hai, trong lịch sử nền dân chủ của Hoa Kỳ.

    Bởi Admin
    07/02/2013
    1 phản hồi

    Hy vọng rằng năm 2013 sẽ là năm bản lề cho sự thay đổi tự do và nhân quyền ở Việt Nam, và tôi hy vọng rằng trong những ngày sắp tới anh Lê Công Định sẽ đóng góp không nhỏ cho tiến trình tự do dân chủ hóa Việt Nam.

    Bởi Admin
    29/01/2012
    3 phản hồi

    Một mặt đảng cộng sản kiên trì bảo vệ nền độc tài độc đảng để khống chế xã hội và con người; mặt khác đảng mời gọi mọi người xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh. Sự thể này đặt lại vấn đề rất căn bản là liệu chế độ cộng sản có thể xây dựng một đất nước có công bằng dân chủ văn minh hay không?

    Bởi Admin
    14/10/2011
    5 phản hồi

    Những trích dẫn kể trên cho thấy nhà nước tự ý tuyên bố là Hiến Pháp 1946 đã “hoàn thành sứ mệnh” của nó mà không nói rõ ràng thế nào là “sứ mệnh của hiến pháp” và thế nào là “hoàn thành.” Trong hiến pháp 1946 không hề có điều khoản nào xác định “sứ mệnh của hiến pháp” và ấn định rằng khi hiến pháp “hoàn thành” sứ mệnh của nó thì giá trị thi hành của hiến pháp phải bị chấm dứt.

    Bởi Admin
    29/04/2011
    16 phản hồi

    Từ 1802 đến 1975 lịch sử Việt nam chứng kiến hai lần thống nhất sau một thời kỳ phân liệt đẫm máu. Năm 1802 Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô. Đến đời Minh Mạng cố đô Thăng Long được đổi thành Hà Nội. Năm 1975 Ðảng Cộng Sản Việt Nam chiếm được Sài Gòn, thống nhất hai miền Nam Bắc sau hơn 20 năm chia cắt và chiến tranh. Sài Gòn bị đổi tên “Thành Phố Hồ chí Minh.”

    Bởi Admin
    28/03/2011
    5 phản hồi

    Pháp luật Việt Nam dù chưa hoàn chỉnh nhưng có những tiến bộ đáng kể. Tiến bộ là do quá trình hội nhập vào cộng đồng văn minh của nhân loại. Chúng ta đi từ một nền “pháp luật rừng sâu” ở thời kỳ đấu tranh giai cấp, đánh tư sản, tịch thu tài sản của giai cấp tư sản, bỏ tù các nhà tư sản một cách an nhiên tự tại, đến nền “pháp luật rừng xanh” khi bắt đầu đổi mới, và đến nền “pháp luật rừng thưa” khi hội nhập vào cộng đồng thế giới.

    Bởi Admin
    16/03/2011
    5 phản hồi

    Vấn đề nhân quyền đối với LHQ quan trọng giống như vấn đề an ninh thế giới. Nhân quyền không còn là vấn đề nội bộ hay đặc thù của một quốc gia như các nước độc tài, trong đó có Việt Nam hay lý sự, mà là vấn đề chung của nhân loại. Hội Ðồng Nhân Quyền đặc biệt quan tâm đến những người bị bắt vì sử dụng quyền tự do căn bản được ghi trong Công Ước Quốc Tế vế Quyền Chính Trị và Dân Sự và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Do đó, sau khi được thành lập năm 2006, Hội Ðồng Nhân Quyền triển khai Tổ Công Tác Về Giam Giữ Tùy Tiện (Working Group on Arbitrary Detention) đã được thành lập trước đây, khi Hội Ðồng Nhân Quyền còn là Ủy Hội Nhân Quyền và giao cho Tổ Công Tác xét xử các trường hợp giam cầm tùy tiện khắp nơi trên thế giới.

    Bởi Admin
    01/03/2011
    5 phản hồi

    Để phê phán hệ thống luật pháp VN (hay các chế độ độc tài) chúng ta không thể nhìn vào một khía cạnh của luật pháp. Khi nói “điều 88 vi phạm hiến pháp” chúng ta đã mặc nhiên nhìn nhận hiến pháp có giá trị. Chúng ta quên là mặc định nầy sai. Hiến pháp VN hiện nay không có giá trị vì vi phạm những nguyên tắc lập hiến căn bản nhất của quốc tế. Cái sai của luật CS Việt Nam là cái sai hệ thống chứ không phải sai vì điều luật không phù hợp với hiến pháp.

    Bởi Khách
    09/10/2010
    3 phản hồi

    Sau khi cướp chính quyền ở lục địa Trung Hoa, Mao sớm hiểu rõ khái niệm “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của Liên Xô chỉ là cái bánh vẽ. Mao thấy được âm mưu của Liên Xô dựa vào khối XHCN để trở thành một đế quốc mới. Do đó, Mao không ngần ngại vứt khái niệm “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của Lênin vào sọt rác, quay ra chống lại Liên Xô và tố cáo Liên Xô theo chủ nghĩa Sô-vanh nước lớn để áp chế các nước nhỏ. Mâu thuẫn giữa hai nước đàn anh XHCN đã đưa đến những đụng độ biên giới đẫm máu từ 1959 và kéo dài cho đến ngày tàn của Liên Xô năm 1991.

    Bởi Khách
    23/03/2010
    1 phản hồi

    Hai lần thống nhất cách nhau gần 200 năm, nhưng quá trình thống nhất và sự chọn lựa con đường phát triển đất nước ở hai thời đại có một số điểm tương đồng. Sự sai lầm của hai quá trình này, cả hai lần, đã đánh mất cơ hội phục hưng tổ quốc, làm tiêu tán nội lực dân tộc, đưa đất nước đến giai đoạn suy vong.