Nguyễn Văn Tuấn

  • Bởi Admin
    27/05/2014
    3 phản hồi

    Tôi nghĩ trong tất cả các đối thủ của Việt Nam trong quá khứ, China là một kẻ thù xấu xí nhất. Đối với Pháp và Mĩ, đối phó với họ không quá khó khăn vì họ vốn là những nước văn minh, sòng phẳng, quân tử, và tôn trọng những điều lệ và qui ước quốc tế. Nhưng với China thì hoàn toàn khác: từng là một kẻ thù nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh. Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây càng minh chứng cho điều đó, và cho thấy đối phó với một đối phương như thế trong thế giới văn minh là một điều rất nan giải.

    Bởi Khách
    13/05/2014
    2 phản hồi

    Tôi đang định viết một bài commentary cho báo Tây về sự kiện mới nhất ở Biển Đông, nên phải đọc nhiều bài viết trên báo chí nước ngoài. Đọc qua những bài này tôi nghĩ Việt Nam lúc này quả thật là một nước tương đối cô đơn. Không có nước nào chính thức và trực tiếp ủng hộ Việt Nam.

    Bởi Diên Vỹ
    13/05/2014
    8 phản hồi

    Người Mĩ có câu rất hay là “if you can not beat them, join them”, có thể tạm hiểu là nếu bạn không thể thắng họ thì cách hay nhất là tham gia với họ. Mượn cách nói này, tôi nghĩ các bạn TNCS nên thấy rằng mình là thiểu số, mình lệch pha với dân tộc, và bị gò bó trong khuôn khổ, rất khó cạnh tranh lại với phe dân. Vậy thì cách tốt nhất và có lợi nhất cho đất nước và dân tộc là các bạn ấy nên tham gia phe Dân trong lần biểu tình lần tới.

    Bởi Admin
    06/05/2014
    15 phản hồi
    3-1233d.jpg

    Cái câu này hình như có sẳn trong tủ, lâu lâu lấy ra dùng cho mọi trường hợp. Chính tính “đa năng” này làm cho lời phản đối của VN rất hài hước. Tại sao gọi chung là “nước ngoài” trong khi kẻ thù ngay trước mắt mình là Tàu – China? Kẻ thù đem giàn khoan vào khai thác vùng biển của mình, thì sao gọi là “vô giá trị” được chứ? Phải gọi là xâm lăng – invasion. Sao chỉ có “phản đối”, tại sao không “Yêu cầu rút dàn khoan ra khỏi lãnh hải của Việt Nam lật tức”? Càng nhũn nhặn thì chúng càng làm tới và càng khinh.

    Bởi Admin
    01/05/2014
    6 phản hồi

    Nguyên lí khai phóng có nghĩa là cởi mở và cấp tiến, không phải đóng cửa và bảo thủ. Sẵn sàng tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.

    Bởi Khách
    19/04/2014
    5 phản hồi

    Báo Nhân Dân mới đi một bài (1) phê bình Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan và Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Bài báo này có lí giải khá hơn bài trước. Nhưng tôi thấy lấn cấn đôi ba điều trong bài này vì tác giả hình như có sự ngộ nhận về phương pháp nghiên cứu.

    Bởi Admin
    04/04/2014
    3 phản hồi

    Thế là 5 người công an đánh chết nghi can ở Tuy Hoà bị phạt theo kiểu “vỗ vai”. Mặc cho công luận bức xúc như thế nào, hình phạt vỗ vai vẫn là sự thật. Trong bối cảnh của một nền tư pháp và luật pháp còn nhiều bất cập và chính trị hoá thì có lẽ bản án trên không làm ai ngạc nhiên.

    Bởi Admin
    29/03/2014
    7 phản hồi

    Năm người công an dùng nhục hình đánh chết người. Họ chỉ bị phạt án treo (1)! Không biết các bạn có để ý cách dùng chữ trong vụ án này, riêng tôi thì thấy hình như có một sự kì thị trong cách dùng chữ ở đây. Báo chí đề cập đến 5 người này như “Năm vị công an”, “Năm cán bộ công an”. Tôi thấy lấn cấn trong cách dùng chữ “vị” ở đây.

    Bởi Admin
    27/03/2014
    0 phản hồi

    Cuộc gặp Gorbachev được lùi lại 2:30 rồi 5:30 chiều cùng ngày. Gorbachev, khi ấy vẫn là nhà lãnh đạo của cả phe xã hội chủ nghĩa, được bố trí ở trong một toà lâu đài. Nhưng, cuộc tiếp Tổng bí thư Việt Nam đã không diễn ra trong phòng khách riêng mà ở ngay một phòng rộng mênh mông vừa dùng cho một tiệc chiêu đãi lớn, thức ăn thừa còn bề bộn trên các bàn. Nhân viên dọn một góc, kê bàn để Gorbachev tiếp ông Nguyễn Văn Linh. Gorbachev ra đón ông Linh ở sảnh và khi cửa xe mở, ông cúi đầu nói: “Kẻ cơ hội nhất hành tinh kính chào đồng chí Nguyễn Văn Linh”.

    Bởi Admin
    24/03/2014
    0 phản hồi

    Tôi có may mắn được tiếp xúc với nhiều tập san khoa học, bạn bè và đồng nghiệp trong nước từ Nam chí Bắc. Qua những tiếp xúc đó, tôi biết được vài chuyện (không dám nói tất cả) rất … khó tin. Khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Những chuyện này ảnh hưởng đến cái mà tiếng Anh gọi là “credibility” của khoa học nước nhà.

    Bởi Admin
    21/03/2014
    1 phản hồi

    Nền học thuật một chiều cũng là một nền học thuật què quặt. Einstein từng nói “Khi nói đến tự do học thuật, tôi hiểu đó là quyền đi tìm sự thật, công bố và giảng dạy những gì được cho là đúng. Quyền này ám chỉ một nghĩa vụ: không được dấu giếm bất cứ cái gì được công nhận là sự thật”.

    Bởi Mắt Bão
    19/03/2014
    3 phản hồi

    Nhớ mấy tuần trước, một quan chức tuyên giáo trung ương, trong một lần trả lời phỏng vấn của đài BBC, khẳng định rằng không có chuyện ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí, cũng không có chuyện tác động báo chí rút bài “tế nhị”. Nhưng cái hình chụp văn thư dưới đây (lấy từ boxitvn.blogspot.com) cho thấy hoàn toàn ngược lại những gì vị này tuyên bố trên báo chí quốc tế.

    Bởi Admin
    19/03/2014
    15 phản hồi

    Nhiều người phàn nàn rằng VN có quá nhiều tiến sĩ, mà phần lớn họ không giảng dạy hay nghiên cứu. Những số liệu này cho thấy quả thật trong nội các cũng có nhiều tiến sĩ. Số bộ trưởng có bằng tiến sĩ cao gấp 2 lần số có bằng cử nhân! Tôi chưa so sánh với Mĩ, nhưng tôi nghĩ chắc số tiến sĩ không cao như ở VN. Nội các Úc lần này hình như không có ai là tiến sĩ. Rất có thể với cơ cấu này, trình độ học vấn của nội các VN là cao nhất nhì thế giới. Trình độ bộ trưởng cao mừng hay lo là chuyện khác.

    Bởi Mắt Bão
    10/03/2014
    18 phản hồi

    Hình như người Việt có xu hướng “Ăn cây nào, rào cây ấy” rất mạnh. Có lần tôi tường thuật những hành động thô của vài du khách Nga ở Nha Trang và kèm theo câu nói đùa (tôi nói rõ là ‘nói đùa’) rằng họ xuất phát từ thế giới man rợ, và thế là có người phản đối kịch liệt. Họ viện dẫn rằng họ hiểu về văn hoá Nga vì từng đi học bên Nga, nên tin rằng người Nga không có hành động thiếu văn minh như thế. Tôi phải khâm phục tính chung thuỷ của họ đối với nước Nga. Việt kiều Mĩ cũng thế, họ lúc nào cũng nghĩ Mĩ là số 1 trên thế giới, và sẵn sàng bảo vệ cho nước Mĩ, giá trị Mĩ, bất kể Mĩ làm đúng hay sai. Ở Úc cũng vậy, nói chuyện với đồng hương ở Úc tôi dễ nhận ra rằng lúc nào họ cũng nghĩ Úc là thiên đàng, và tất cả những gì Úc làm là chuẩn mực. Dù hải quan Sydney hành hạ và kì thị khách Việt Nam cỡ nào, họ cũng tìm lí do để biện minh cho hải quan Úc. Tôi ngạc nhiên là ngay cả người Úc sinh đẻ ở Úc cũng không mù quáng như người Việt ở Úc. Tất cả chỉ vì câu “ăn cây nào rào cây ấy”.

    Bởi Admin
    06/03/2014
    0 phản hồi

    Đọc những thông tin mà tòa dùng để kết án ông Trương Duy Nhất tôi thấy… buồn cười. Ví dụ như đoạn nói rằng ông ấy đăng 11 bài viết và có 34186 lượt truy cập và 483 ý kiến bình luận. Tôi phải hỏi “rồi sao?” Có sao đâu. Mấy con số đó chẳng nói lên điều gì cả. Hay là phía Nhà nước ganh tị vì bài trên web của ông có nhiều người đọc?

    Bởi Admin
    15/01/2014
    5 phản hồi

    Nhưng tôi nghĩ cô tiếp viên có thể nói tốt hơn với anh hành khách. Tôi thử tưởng tượng nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ nói: “Oh, chúc mừng sinh nhật anh. Hãng của chúng em chưa có dịch vụ chúc mừng sinh nhật cho hành khách, nhưng em thấy việc làm đó rất hay. Em sẽ trình báo lên sếp để hi vọng trong tương lai có một dịch vụ như thế. Mong anh thông cảm.” Tôi nghĩ lời nói không mất tiền mua, và một câu nói đại khái như thế sẽ làm cho người khách hài lòng. Đằng này, với cách nói sẵn giọng của cô tiếp viên làm cho mọi người đang xếp hàng thấy có gì không ổn, nếu không muốn nói là mất lịch sự.

    Bởi Admin
    13/12/2013
    13 phản hồi

    Bình luận về sự kiện dân Ukraina giật sập tượng Lenin một vị giáo sư sử học ở Việt Nam cho rằng đó là một hành động vô văn hoá. Ông còn nói thêm rằng người dân Việt Nam trân trọng và biết ơn Lenin vì ông ấy “đại diện cho ‘ý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp’ vốn là điều ‘cả thế giới mong muốn’.” Tôi cứ phân vân về hai ý này, vì nó không đúng với thực tế.

    Bởi Admin
    11/12/2013
    13 phản hồi

    Nhiều lúc tôi tự hỏi: không biết những người đang dùng ngòi bút tấn công các văn nghệ sĩ, hay những người đang mạnh tay đàn áp và gây khó khăn cho các thanh niên [thể hiện thái độ chống China] có nghĩ đến ngày sau chăng? “Ngày sau” là ngày khi họ không còn tại chức, không còn chỗ dựa, không còn “ô dù”, đó là ngày khi họ trở về đời thường làm thường dân, hay nói dễ hiểu là “về với dân”. Lúc đó họ sẽ sống như thế nào, và nạn nhân của họ ngày hôm nay sẽ có thái độ gì với họ? Con cái của nạn nhân của họ ngày hôm nay sẽ có thái độ như thế nào với con cái họ?

    Bởi Diên Vỹ
    03/11/2013
    5 phản hồi

    Đọc xong những khái niệm về giáo dục đạo đức ở trường học, định nghĩa y đức, và đạo đức lái xe, tôi chỉ biết thốt lên: “trời ơi”! Anh bạn tôi đọc xong trích đoạn về giáo dục công dân cũng thốt lên “trời ơi” một cách ngao ngán. Thật đáng kinh ngạc khi cái bóng của một học thuyết nó bao trùm lên tất cả lĩnh vực hoạt động, thậm chí phủ luôn cả khía cạnh sâu thẳm trong người là đạo đức.

    Bởi Diên Vỹ
    01/11/2013
    1 phản hồi

    Một khi tai nạn xảy ra, vấn đề cũng không phải là tìm thủ phạm để đổ lỗi cho nhau. Lỗi là lỗi của hệ thống, của tổ chức, mà trong đó cá nhân bác sĩ chỉ là một thành viên. Do đó, điều quan trọng bậc nhất trong khi xem xét nhầm lẫn y khoa là phải quán triệt rằng hệ thống y khoa và các qui trình liên quan, nhất là trong giải phẫu, mới là cội nguồn của tai nạn và nhầm lẫn, chứ không phải cá nhân.

    Bởi Diên Vỹ
    28/10/2013
    3 phản hồi

    Phản ứng của một số người trong y tế và báo chí làm lu mờ lằn ranh giữa giải phẫu thẩm mĩ và y khoa. Đó là một điều đáng tiếc, vì sự đánh đồng một vấn đề thuộc phạm trù của đạo lí thành vấn đề y đức. Y đức chỉ là một thành tố trong hệ thống đạo lí, và đạo lí mới là điều đáng quan tâm trong trường hợp của người bác sĩ đang đau khổ với hành động điên rồ của mình.

    Bởi Diên Vỹ
    25/10/2013
    0 phản hồi

    Mác mô tả những mụn nhọt mưng mủ như là những con “chó” và “heo” làm ông đau khổ. Nhưng ông vẫn không quên chính trị hoá nó. Mác tự an ủi rằng mấy mụn nhọt này đích thị là một căn bệnh vô sản. Trong một lá thư cho Engels (năm 1867) ông viết: “bọn giai cấp tư sản sẽ nhớ những mụn nhọt của tôi cho đến ngày tàn của chúng”.

    Bởi Diên Vỹ
    21/10/2013
    6 phản hồi

    Nhưng tôi cũng nghĩ không nên qui kết "tội" cho ông Hoàng Xuân Quế, vì đây là vấn đề hệ thống và "hệ thống" phải chịu trách nhiệm một phần. Hệ thống ở đây là các đại học chưa có những qui chế, hướng dẫn cụ thể thế nào là đạo văn, và chưa có cơ chế xử lí vấn đề. Ở nước ngoài, khi nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu, họ được trang bị những kiến thức về đạo đức khoa học (kể cả đạo văn), và cảnh báo rằng "luật chơi" học thuật là nếu nghiên cứu sinh vi phạm thì sẽ bị tước bằng.

    Bởi Mắt Bão
    02/09/2013
    0 phản hồi
    fd763f34b28ee9cb839857f15d2473cc.jpg

    Làm gì để chúng ta vươn lên? Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại với một lý tưởng quan trọng của ngày 2.9.1945: tự do. Hai chữ này có thể hiểu rất khác nhau giữa các cá nhân, nhưng ở đây, tôi muốn hiểu tự do theo nghĩa tự do tinh thần, và tự do kinh tế. Giới kinh tế cho rằng tự do kinh tế được xem là động lực và cũng là nguyên khí của phát triển kinh tế xã hội. Do đó, tôi rất tâm đắc với nhận xét của Amartya Sen (nhà kinh tế học gốc Ấn Độ được trao giải thưởng Nobel Kinh tế 1998) rằng phát triển có thể xem như là tự do.

    Bởi Admin
    29/08/2013
    4 phản hồi

    Thất bại lớn nhất, theo tôi là không đoàn kết được quốc dân. Tháng 5-1975, có ít nhất là 90% người miền Nam hướng về miền Bắc, mang ơn miền Bắc đã đuổi được Mĩ đi, lập lại hoà bình, và ai cũng có thiện chí tận lực làm việc để xây dựng lại quốc gia. Nhưng chỉ sáu bảy tháng sau, cuối năm 1975 đã có đa số người Nam chán chế độ ngoài Bắc, chán đồng bào Bắc…

    Pages