Nguyễn Văn Tuấn

  • Bởi Admin
    16/11/2014
    8 phản hồi

    Thế là Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 nhân vật trong Chính phủ (1). Đọc qua kết quả này cũng thú vị. Nhưng nếu phân tích như cách làm của VNexpress thì sẽ không nói hết "câu chuyện" được, vì chưa xem xét đến trọng số của 3 loại phiếu tín nhiệm, và chưa so sánh với kết quả năm ngoái. Tôi thử đọc lại kết quả năm nay và so sánh với năm ngoái thì thấy một xu hướng rất thú vị: 16 (35%) người có điểm giảm, 2 người không thay đổi, và 28 người (61%) có điểm gia tăng.

    Bởi Admin
    14/11/2014
    7 phản hồi

    Một trong những lí do mà các quan chức VN cấm không cho ông Trần Quốc Hải thử nghiệm chiếc trực thăng do ông ấy chế tạo là an toàn. Họ nói nếu máy bay cháy thì ai chịu trách nhiệm. Người ta còn so sánh các nguyên tắc an toàn ở nước ngoài như Mĩ và Âu châu! Lí do an toàn không phải là không có lí của nó, nhưng nó có cái gì đó ngụy biện, và thiếu tính thuyết phục.

    Bởi Mắt Bão
    08/11/2014
    10 phản hồi

    OK, tôi đã đóng vai doanh nhân nước ngoài ở VN, bây giờ tôi quay về tôi: một người Việt Nam. Tôi nghĩ với quan điểm của những doanh nhân nước ngoài sống ở VN, thì VN đúng là một trong những nơi sống rất thoải mái nhất. Do đó, cái kết quả survey của BusinessInsider không hề sốc chút nào. Tuy nhiên, thay vì kết quả đó nói Việt Nam là nơi tốt nhất để sống, tôi đề nghị nên hiểu một cách khác: Việt Nam là một trong những môi trường lí tưởng nhất cho doanh nhân nước ngoài, vì họ có thể khai thác con người Việt Nam hữu hiệu nhất.

    Bởi Admin
    05/11/2014
    6 phản hồi

    Đọc câu này tôi không thấy cái logic hay mối liên hệ giữa chế độ đa đảng và từ chức chút nào cả. Ở Úc, mấy tháng trước ông thủ hiến bang New South Wales khi bị phát hiện ông nói sai trước uỷ ban về chống tham nhũng hối lộ, ông tự động xin từ chức chứ cũng chẳng có ai yêu cầu ông từ chức. Từ chức là quyết định cá nhân, chứ đâu có phải do đa đa đảng. Có nhiều trường hợp mà bộ trưởng đương quyền bị đảng đối lập kêu từ chức nhưng bộ trưởng không từ chức vì chẳng có gì sai lầm đến độ phải từ chức.

    Bởi Admin
    27/10/2014
    7 phản hồi

    Phải nói thái độ của Chính phủ VN thật khó hiểu. Theo suy nghĩ bình thường, trong khi các học giả VN chưa viết được hay chưa đủ khả năng viết được một cuốn sách như Bill Hayton, thì đáng lẽ phải chào đón một người có quan điểm "gần" VN như Bill Hayton đến VN, hay ít ra là cung cấp dữ liệu cho ông ấy. Nhưng suy nghĩ bình thường đó có lẽ không ăn khớp với suy nghĩ của Nhà nước. Nghe nói trong thời gian làm kí giả ở VN, Hayton đã có những bài làm cho Chính phủ VN không hài lòng. Nhưng tôi nghĩ việc nào ra việc đó, có thể những bài đó không hợp gu với Chính phủ, nhưng về Biển Đông thì nên sử dụng mọi quan điểm và dữ liệu từ mọi nguồn để đem lại lợi ích cho chủ quyền quốc gia.

    Bởi Admin
    26/10/2014
    7 phản hồi

    Tóm lại, cả hai "trường đại học" mà ông cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Đại Dương theo học đều là cơ sở buôn bán bằng cấp bằng giấy, chứ chẳng phải là trường đại học chính thống. Do đó, văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ của ông cũng có thể nói là chẳng có giá trị gì vì chẳng ai công nhận.

    Bởi Khách
    21/10/2014
    10 phản hồi

    Đọc báo Thanh Niên thấy ông Phùng Quang Thanh dùng chữ "bạn" để đề cập đến cái "nước lạ" đó hơi nhiều. Bài phỏng vấn ngắn (chỉ có 592 chữ) nhưng ông dùng chữ "bạn" đến 4 lần! Đáng ngạc nhiên là vì phóng viên dùng chữ "họ" để đề cập đến Tàu thì ông PQT nhất quyết dùng "bạn" để chỉ cùng đối tượng. Chẳng hạn như trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả chuyến thăm và làm việc của ông với đối tác Tàu, ông cho biết "Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị. […]". Đọc mà cảm động tấm thịnh tình của bạn quá!

    Bởi Mắt Bão
    24/09/2014
    0 phản hồi

    Nhân đọc một bài dài trên tạp chí World Affairs Journal về cái loa phường ở VN làm tôi liên tưởng đến một nghi lễ của Hồi giáo. (Bạn nào cần học tiếng Anh, bài này rất đáng đọc). Hai lần đi công tác bên Saudi Arabia tôi chú ý đến cái loa ở phi trường và vài nơi công cộng tôi đã ghé qua, cứ đến giờ sáng, trưa và chiều, họ phát thanh một đoạn kinh Koran (tôi đoán thế) với một giọng đọc rất thánh thót.

    Bởi Cát Bụi
    23/09/2014
    9 phản hồi

    Tôi đọc 2 cuốn "Đèn cù" (của Trần Đĩnh) và " Những lời trăng trối " (Trần Đức Thảo) một lúc. Vì đọc chưa xong nên chỉ có thể viết linh tinh vài cảm nhận đầu tiên. Cả hai cuốn sách đều nói về chế độ cộng sản cùng những con người trong chế độ đó, và qua đó chúng ta có thể giải thích tại sao VN bị lệ thuộc vào Tàu suốt mấy mươi năm qua và tại sao VN vẫn còn ở dưới đáy của bậc thang phát triển như hiện nay và có thể cả tương lai.

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2014
    3 phản hồi

    Đã từ lâu, các tổ chức quốc tế không tin vào những con số thống kê của VN do các cơ quan Nhà nước sản xuất và cung cấp. Chẳng hạn như con số thất nghiệp (1.84%) gần đây gây ra nhiều tranh cãi, nếu không muốn nói là khó tin. Càng khó tin hơn khi người ta trình làng con số 80% người dân hài lòng về dịch vụ công. Trời ạ!

    Bởi Mắt Bão
    19/09/2014
    2 phản hồi

    Đọc trên RFI thấy có tin chính quyền Hungary đã quyết định hạ tượng Karl Marx ở khuôn viên đại học Corvinus (1). Thế là 25 năm sau ngày XHCN suy sụp, bức tượng của ông tổ XHCN bị hạ bệ theo cái chủ thuyết của ông luôn. Thật ra, không chỉ Marx, các tượng đài của những người cộng sản "tay tổ" như Lenin, Stalin đều đã bị hạ từ lâu.

    Bởi Cát Bụi
    15/09/2014
    35 phản hồi

    Đọc cuốn “Đèn cù” đến Chương 9 thấy tác giả kể một câu chuyện liên quan đến suy nghĩ của ông Lê Duẩn về dinh dưỡng và rau muống mà chỉ biết phì cười. Chuyện kể như sau:.....

    Bởi Cát Bụi
    15/09/2014
    5 phản hồi

    Sự kiện mang tên "Cải cách ruộng đất" xảy ra ở ngoài Bắc và lúc tôi mới sinh, nên tôi cũng như phần lớn các bạn chỉ biết về sự kiện qua báo chí, văn học, phim ảnh. Sự thật kinh hoàng và đau thương là hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn người bị giết oan. Con số đó chắc chẳng làm ai xúc động, nhưng hãy thử tưởng tượng 120.000 xác người! Bẵng đi một thời gian dài, bây giờ người ta đem ra triển lãm về sự kiện kinh hoàng đó! Thật chẳng khác gì triển lãm thành tích… giết người. Trong bài này, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng các bạn vài suy nghĩ cá nhân liên quan đến mục tiêu, con số tử vong, và những câu chuyện tan thương trong vụ Cải cách ruộng đất.

    Bởi Cát Bụi
    13/09/2014
    3 phản hồi

    Đọc bài “Anh thợ hồ quên mình tìm bé mất tích: Thôi thúc tình người” (1) trên tường của một người bạn, và thấy câu cuối của bài viết có câu giống như than thở: “Âu đây cũng là điều đáng để suy gẫm.” Đáng suy ngẫm thật vì câu chuyện trong bài báo nói lên một sự tiếm công trắng trợn của giới cầm quyền, nhưng đồng thời cũng phản ảnh số phận “thấp cổ bé họng” của người dân trong xã hội VN hiện nay. Câu chuyện có thể phản ảnh một thể chế chiếm đoạt.

    Bởi Mắt Bão
    12/09/2014
    2 phản hồi

    Sự kiện mang tên “Cải cách ruộng đất” (CCRĐ) xảy ra ở ngoài Bắc và lúc tôi mới sinh, nên tôi cũng như phần lớn các bạn chỉ biết về sự kiện qua báo chí, văn học, phim ảnh. Sự thật kinh hoàng và đau thương là hàng vạn (?) ngườ bị giết oan và hàng trăm ngàn người bị kết án oan trái. Bẵng đi một thời gian dài, bây giờ người ta đem ra triển lãm về sự kiện kinh hoàng đó! Trong bài này, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng các bạn vài suy nghĩ cá nhân liên quan đến mục tiêu, con số tử vong, và những câu chuyện tan thương trong vụ CCRĐ.

    Bởi Admin
    12/09/2014
    2 phản hồi

    Có lẽ chẳng phải là một “phát hiện” vì hai lá thư dưới đây đã xuất hiện khá lâu trên mạng. Đó là hai lá thư cụ Hồ Chí Minh gửi cho Stalin vào ngày 30/10/1952 và 31/10/1952. Nội dung thư vừa báo cáo vừa xin ý kiến chỉ đạo của Stalin về cuộc “Cải cách ruộng đất” (CCRĐ). Hai lá thư là chứng từ cho thấy thời đó miền Bắc VN quá lệ thuộc vào Tàu và Nga (Liên Xô).

    Bởi Cát Bụi
    09/09/2014
    6 phản hồi

    Lần đầu tiên mới nghe đến chuyện bệnh viện thu phí thang máy và vệ sinh! Tôi nghĩ chắc chỉ ở VN mới có tình trạng bệnh viện thu những loại phí này. Lại thêm một cái độc đáo chẳng giống ai của VN! Chìa tay lấy những phí như thế từ bệnh nhân là thể hiện một sự thất bại thê thảm của bộ máy quản lí bệnh viện, nhưng cũng có thể là một quái phẩm của kinh tế thị trường định hướng XHCN!

    Bởi Khách
    08/09/2014
    9 phản hồi

    Ngày đầu tiên vào giảng đường đại học của Úc làm tôi hơi sốc. Theo lịch giảng, giảng viên hôm đó là một tiến sĩ tên là MH. Lớp học chỉ có độ 20 sinh viên, chẳng ai quen ai, nhưng sau một hồi tự giới thiệu thì ai cũng quen nhau. Riêng tôi thì thấy mình hơi xa lạ vì tiếng Anh còn quá kém, họ cười nói tôi chỉ hiểu 50% là cao. Chờ một lúc thì giảng viên vào. Anh ta chắc hơn tôi vài tuổi, râu quai nón, mắt kính dày, mặc quần sọc, tay cầm trái chuối và lát bánh mì sandwich. Anh ta đang ăn ngon lành. Anh ta nói gì đó, chắc là xin lỗi, làm cả lớp cười ầm lên. Anh ta ăn xong, thì làm tôi sốc hơn vì anh ta đến cái vòi nước công cộng ngoài lớp, tu một li nước từ đó. Tôi tưởng đó là thứ nước tắm rửa chứ có ngờ đâu là nước uống được! Anh ta ngồi một chân lên ghế, một chân thòng dưới đất, và bắt đầu giảng. Thỉnh thoảng anh ta vẽ lên bảng đen vài minh hoạ. Giảng xong, anh ta đi, chẳng cần biết sinh viên có hiểu hay không!

    Bởi Admin
    07/09/2014
    9 phản hồi

    Đọc bài “Để kiều bào không phải ‘tròn mắt’” (1) tôi phải nói là rất ngạc nhiên trước những quan điểm và tầm nhìn của các quan chức cao cấp trong Nhà nước. Họ vẫn nghĩ rằng bà con người Việt ở nước ngoài (sẽ gọi tắt là “Việt kiều”) là thiếu thông tin, và từ đó, giải pháp là tăng cường… tuyên truyền.

    Bởi Mắt Bão
    03/09/2014
    68 phản hồi

    Quan sát các vị đi sứ và các vị chính khách ở VN ra nước ngoài tôi có cảm tưởng họ thiếu một kĩ năng quan trọng mà tiếng Anh gọi là communication skills. Tôi chưa biết dịch chữ này sang tiếng Việt như thế nào, nhưng theo cách hiểu bằng tiếng Anh, “communication skills” không chỉ đơn giản là nói và viết mà còn kĩ năng biện luận. Các chính khách VN hình như thiếu kĩ năng tranh luận và hùng biện.

    Bởi Cát Bụi
    29/08/2014
    4 phản hồi

    Người đàn bà tuổi trung niên với mái tóc ngắn đã điểm sương nhìn thẳng vào phía toà bằng một ánh mắt sáng ngời và sắc sảo, thần sắc toả lên một thái độ cương nghị, không hề dao động. Bà là Bùi Thị Minh Hằng, người vừa mới bị toà án Đồng Tháp tuyên án 3 năm tù giam vì tội danh “gây cản trở giao thông”.

    Bởi Cát Bụi
    28/08/2014
    6 phản hồi

    Còn nếu tiến sĩ VN không có công bố gì thì đúng là chẳng ai công nhận. Nhưng bác sĩ thì khác, hai chữ “công nhận” gắt gao hơn tiến sĩ. Bác sĩ có bằng cấp từ VN không được hành nghề khám chữa bệnh ở các nước phương Tây, vì bằng cấp của họ không được công nhận và họ chưa qua tái huấn luyện lâm sàng ở nước sở tại.

    Bởi Admin
    26/08/2014
    6 phản hồi

    Tôi có cảm giác như VN là một đất nước đang chạy đuổi theo những ngôi sao. Khi chuỗi quán cà phê Bene của Hàn Quốc khai trương, chúng ta thấy lũ lượt thanh thiếu niên xếp hàng chầu chực chỉ để gặp mặt hay xin chữ kí của một ngôi sao nhạc Hàn Quốc! Trước đó, có tập đoàn trả hàng trăm ngàn USD để mời sao từ nước ngoài về lên lớp cho công chúng. Các ngôi sao trong nước cũng được báo chí liên tục nhắc đến với sự thích thú và kính nể qua những trưng diện xa hoa và những phát ngôn ngông của họ. Nhìn từ xa và nhòn chung, có vẻ cả nước có khi lên đồng vì những ngôi sao.

    Bởi Mắt Bão
    22/08/2014
    13 phản hồi

    Đại học Giao thông Thượng Hải của Tàu mới công bố danh sách “top 500” đại học trên thế giới (1). Không có một đại học VN nào trong danh sách. Câu hỏi mỗi năm lại đặt ra: bao giờ VN có đại học nằm trong top 500? Câu trả lời đơn giản là “còn rất lâu”. Phải cần một thời gian dài, một cuộc cách mạng trong suy nghĩ, những hành động tích cực về nghiên cứu khoa học, chúng ta mới có thể nghĩ đến đại học VN có tên trong các bảng xếp hạng top 500. Còn hiện tại, chỉ nên lo cải tổ và làm nghiên cứu khoa học cho thật tốt, chứ đừng đặt câu hỏi “bao giờ cho đến bao giờ”.

    Bởi Mắt Bão
    18/08/2014
    13 phản hồi

    Tôi để ý thấy một trong những điểm VN không giống ai là … màu mè. Nói theo cách nói dưới quê tôi là hoa hoè. Hãy xem những buổi tiếp kiến ông Đại tướng Mĩ Martin Dempsey. Đi đâu cũng thấy bông (hoa). Xuống phi trường Đà Nẵng ông bị tống ngay một bó bông chình ình. Còn mấy cô gái trông xinh xinh đứng đó cầm bông chẳng biết để làm gì?

    Pages