Nguyễn Văn Tuấn

  • Bởi Admin
    06/03/2015
    3 phản hồi

    Hôm nọ, dự lớp học về "leadership" do Viện mời khách ngoài đến giảng cho các giáo sư đứng đầu lab nghiên cứu, tôi thấy có một điều đáng nhớ. Ông giảng viên là một chuyên gia về quản lí nhân sự, đã gần 70 tuổi, nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Ông còn tỏ ra có kiến thức rất uyên bác. Tôi chỉ nhớ ông nói rằng có 3 cách để có quyền lực: thuyết phục, tiền bạc, và bạo lực. Các băng đảng và nhà nước đều dùng 3 phương tiện này.

    Bởi Admin
    03/02/2015
    2 phản hồi

    Thật tình, tôi không muốn nói gì về các vấn đề chính trị - xã hội bên nhà. Nhưng đọc một bản tin sáng nay về những thành tựu của đảng trong 85 năm qua, tôi muốn nhắc đến một sự thật hiển nhiên về chuyện tự do báo chí và lập hội.

    Bởi Admin
    22/01/2015
    3 phản hồi

    Tôi quan sát từ xa thì thấy có một xu hướng rất thú vị về quan điểm và hành xử của chính quyền: đó là họ đùn đẩy trách nhiệm hệ trọng quốc gia về phía người dân. Chẳng biết quan sát này có đúng với thực tế không, nhưng đọc tin báo chí thì có vẻ như thế.

    Bởi Admin
    16/01/2015
    0 phản hồi

    Chiều nay, ghé qua trang "Chân dung quyền lực" đọc ké thì thấy bảng kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị (BCT). Kinh ngạc! Đúng như tin đồn trước đây, kết quả này cho thấy ông thủ tướng là người có điểm tín nhiệm cao nhất, với 152 phiếu "tín nhiệm cao" (chiếm 77%) tổng số 197 phiếu (1). Kế đến là ông Chủ tịch Nước với 76% tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có 68.5% phiếu tín nhiệm cao, đứng hạng 8 trong danh sáchgồm 20 người. Bà Hà Thị Khiết có phiếu tín nhiệm thấp nhất: chỉ 43% phiếu tín nhiệm cao. Ngạc nhiên là ông Phạm Quang Nghị có phiếu tín nhiệm rất thấp, áp chót bảng. Cứ theo logic thì ngài Thủ tướng có lẽ sắp trở thành Tổng bí thư tương lai?

    Bởi Khách
    11/01/2015
    3 phản hồi

    Nhớ lại những ngày tôi mới đến Úc và có kinh nghiệm về săn bắt hải sản. Những ngày đầu mới qua Úc, chúng tôi hay đi bắt sò vào ngày cuối tuần. Sò ở Úc thì nhiều ơi là nhiều, mà người Úc thì không ăn. Còn cá thì đủ lại và câu rất dễ. Lúc đó, chúng tôi mỗi người chỉ cần tắm biển 1 giờ là có thể bắt cả chục kí lô sò. Nhưng một hôm có nhân viên kiểm ngư đến cảnh cáo là chỉ được bắt theo giới hạn (tôi không nhớ là bao nhiêu kí lô) chứ không phải muốn bắt bao nhiêu thì bắt. Còn cá thì họ đo chiều dài, và con nào còn nhỏ là phải thả xuống biển. Lúc đó chưa có hình phạt, chỉ cảnh cáo và nhắc nhở. Sau này, dân Á châu (Hàn và Tàu) bắt sò và câu cá nhiều quá, nên kiểm ngư ra qui định mới là phải có "chứng chỉ" mới được bắt sò và câu cá.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    06/01/2015
    0 phản hồi

    Thật khó mà liệt kê hết những tín hiệu về sự suy thoái của nền giáo dục. Nhưng đây đó và một cách thường xuyên, chúng ta chứng kiến những sự việc có liên quan đến -- hay xuất phát từ -- giáo dục.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    04/01/2015
    0 phản hồi

    Tôi là một "sản phẩm" của nền giáo dục miền Nam thời trước 1975 (VNCH). Nhưng dữ liệu về nền giáo dục đó rất khó tìm. Hôm nay đọc được một bài về giáo dục miền Nam của tác giả Trần Văn Chánh. Bài viết có vài số liệu, nên tôi muốn cóp về trang blog để tham khảo. Bài rất dài, nên tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn quan tâm. Tôi trích dưới đây vài dữ liệu trong bài viết của tác giả TVC.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    01/01/2015
    12 phản hồi

    Hôm nay, đọc được một tin mà không biết nên mừng hay buồn, có lẽ quan tâm thì đúng hơn. Đó là bản tin về Viện Khổng Tử được khánh thành ở ĐH Hà Nội. Thật ra, nhìn bề ngoài thì chẳng có gì phải quan tâm, vì từ ngày Tàu bắt đầu khá lên, họ "rải" Viện Khổng Tử khắp thế giới. Ở Úc này, các đại học lớn đều có Viện Khổng Tử, do Chính phủ Tàu tài trợ và có lẽ dính dáng vào việc điều hành. Nhưng ở Việt Nam thì khác, vì chúng ta có một mối liên hệ lâu dài và bão táp với cái nước khổng lồ ở phương Bắc đó. Nói xa không qua nói gần: chúng ta đã từng bị lệ thuộc (có người dùng chữ "nô lệ") vào Tàu đã quá lâu, sự hiện diện của Viện Khổng Tử có lẽ mở thêm một cánh cửa để Việt Nam lọt vào quĩ đạo lệ thuộc hơn nữa vào Tàu. Và, trong lúc chúng ta đang muốn "thoát Trung", Viện Khổng Tử là một bước lùi. Nhìn như thế, việc lập Viện Khổng Tử ở Hà Nội cũng là một tin buồn.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    01/01/2015
    2 phản hồi

    Chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc năm 2014. Nói ra thì chắc cũng thừa, nhưng vẫn phải nói rằng 12 tháng qua là thời gian đầy biến động trên thế giới và Việt Nam. Nhân dịp này, tôi muốn ôn lại những biến động đó để chúng ta cùng suy nghiệm.

    Bởi Sapphire
    30/12/2014
    25 phản hồi

    Vậy chúng ta có lí do gì để tự hào là người Việt Nam? Tôi nghĩ thành thật mà nói, chúng ta không có nhiều lí do. Khi tôi hỏi về câu này, nhiều người có học và suy nghĩ nói thẳng rằng họ không tự hào là người Việt Nam. Ở đây, tôi thử đóng vai một "devil advocate" về đề tài này.

    Bởi Admin
    26/12/2014
    32 phản hồi

    Một bài báo trên Vietnamnet của một vị giáo sư cao tuổi viết rằng "Khoảng 40 năm trước đây kinh tế Việt Nam với Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên còn ngang hàng nhau. So với Hàn Quốc kinh tế ở miền Bắc khi đó còn nhỉnh hơn một chút. GDP bình quân đầu người ở miền Bắc là khoảng 100 USD/người, còn Hàn Quốc là khoảng 80 USD/người." Cứ mỗi lần đọc những nhận xét như thế này tôi thấy phân vân vì khó tin. Tôi nghĩ 40 năm trước, Hàn Quốc đã hơn hẳn VN về kinh tế và khoa học & công nghệ.

    Bởi Mắt Bão
    21/12/2014
    4 phản hồi

    Hãy thú nhận! Đọc sách loại hồi kí hay bán hồi kí (như Đèn Cù của Trần Đĩnh) độc giả thường để tâm đến những … giai thoại. Tôi cũng chẳng phải là một ngoại lệ, tức là thỉnh thoảng cũng bị cuốn hút theo những câu chuyện mang tính giai thoại của tác giả. Thật ra, đối với hồi kí chính trị và trong bối cảnh giấu diếm thông tin, những giai thoại đôi khi cũng nói lên vài điều về đương sự.

    Bởi Admin
    21/12/2014
    0 phản hồi

    Tác giả Trần Đĩnh còn tiết lộ rằng một tài liệu chui của Nguyễn Chí Trung, thư kí riêng của ông Lê Khả Phiêu, viết tố cáo ông Đỗ Mười. Trong Chương 38, Trần Đĩnh kể lại những cuộc đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo chóp bu rất ác liệt. Có một vị lãnh đạo tố cáo vị kia 10 điểm như bán đất, bán biển cho Trung Quốc; lộ ý đồ bí mật chiến lược với Giang Trạch Dân; hoãn kí hiệp định thương mại Việt – Mĩ; thành lập tổ chức nội gián nhằm lật đổ nội bộ; quan hệ với gái, và gái gián điệp; địa phương chủ nghĩa, vân vân và vân vân (trang 404).

    Bởi Admin
    18/12/2014
    3 phản hồi

    Đèn Cù Tập II có dành vài chương để viết về sự sụp đổ của các chế độ XHCN bên Đông Âu, và một số suy nghĩ của giới lãnh đạo chóp bu. Qua đó, chúng ta cũng có thể có vài ý niệm về suy nghĩ của các vị đang nắm quyền lèo lái con thuyền đất nước thời đó. Không nói ra thì chắc nhiều người cũng có thể đoán được là tư duy của họ còn rất nhiều hạn chế.

    Bởi Admin
    16/12/2014
    10 phản hồi

    Chu Đình Xương kể chuyện đánh đập tù nhân trong xà lim, và đáng chú ý là cả chuyện "thủ tiêu phản động" (trang 173). Như vậy thời đó quả thật có chuyện Việt Minh sát hại những người kháng chiến chống Pháp nhưng không đứng về phía Việt Minh.

    Bởi Admin
    16/12/2014
    0 phản hồi

    Nhân trường hợp Ung Văn Khiêm, Trần Đĩnh có một đoạn kết về sự hành xử của người cộng sản rất hay: "Trong thời gian cuối đời Ung Văn Khiêm, tôi lờ mờ nhận diện thấy một sức ép. Tàn nhẫn, ác liệt, chẳng nể ai, nó bắt tất cả, bất kể quân tử hay tiểu nhân đều phải theo sai khiến của nó. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra được tên gọi cho sức ép vĩ đại này. Đến giữa thập kỉ 1990 nghĩ ra. Đó là "đại lưu manh". Vâng, thằng Đại lưu manh này là THỜI ĐẠI." (Trang 185).

    Bởi Admin
    15/12/2014
    0 phản hồi

    Mới vào ngày đầu của tuần lễ giáp Noel mà đã xảy ra khủng bố! Vụ việc xảy ra chỉ cách bệnh viện tôi vài con đường, độ 10 phút đi bộ. Vào lúc 9:40 sáng hôm nay, một anh chàng trung niên vào quán cà phê / chocolate Lindt ở khu Martin Place (tức ngay trung tâm thành phố Sydney), và dùng súng trường bắt giữ nhân viên và khách hàng quán cà phê làm con tin. Chính quyền bang New South Wales (NSW) lập tức huy động hàng ngàn cảnh sát Sydney và cảnh sát liên bang Úc đến hiện trường, họ phong toả toàn bộ khu trung tâm thành phố. Cho đến nay, mới có 5 con tin thoát được ra ngoài, số còn lại có lẽ sẽ bị bắt ở đó qua đêm. Tình hình hết sức căng thẳng, đến độ thủ hiến bang NSW và Thủ tướng Úc phải lên đài truyền hình báo cáo trước công chúng.

    Bởi Admin
    14/12/2014
    2 phản hồi

    Ngoài ra, tác giả còn phác hoạ những bức tranh rất hài hước ở miền Bắc thời Bao cấp. Đợt đổi tiền 1977, báo chí phát hiện những tên tư sản giàu một cách… động trời. Một bài báo viết như sau: "Đời sống của bọn chúng [nhà giàu] là có toa lét lát đá hoa, nuôi chó béc-gê, có Honda, tivi, v.v." Thời nay, các bạn trẻ đọc tin này giống như đọc truyện cổ tích, và các ông như Hoàng Văn Nghiên hay Trần Văn Truyền phải cười khẩy.

    Bởi Admin
    10/12/2014
    4 phản hồi

    Thỉnh thoảng đọc lại sách báo thời "bao cấp" tôi thấy cũng vui vui. Chẳng hạn như đoạn sưu tầm dưới đây là trích từ cuốn sách "Văn học Giải phóng Miền Nam" xuất bản năm 1976. Trích đoạn viết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Nhạc sĩ Phạm Duy, và Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Lời lẽ thì khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được: xuyên tạc. Viết về Thầy Nhất Hạnh thì tác giả cho rằng "nhân danh con người trừu tượng, tình thương chung chung, tung hoả mù làm lẫn lộn bạo lực cách mạng với bạo lực phản cách mạng, xoá bỏ ranh giới giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược".

    Bởi Admin
    09/12/2014
    0 phản hồi

    Tôi chợt liên tưởng đến Nhà văn Nguyễn Quang Lập, anh Hồng Lê Thọ và Nguyễn Hữu Vinh, những người mới bị bắt gần đây vì điều luật 258. Có thể nói họ chẳng thù hằn gì với chính quyền, họ hi sinh thì giờ để chuyển giao thông tin, đem lại sự thật đến cho công chúng (2). Họ trăn trở với sự suy thoái của xã hội, họ bảo vệ lẽ phải, và phản đối những bạo lực trong xã hội. Nhìn như thế, họ là những trí thức đích thực.

    Bởi Admin
    30/11/2014
    48 phản hồi

    Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin anh bị "bắt khẩn cấp"! Tôi không thể tưởng tượng một trang blog có thể ảnh hưởng gì đến mức "làm mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân", bởi vì một trang blog cá nhân chỉ có khoảng 1000 độc giả là cùng, và với số lượng đó thì chẳng có tác động bao nhiêu. Vả lại, đối với người ưu thời mẫn thế thì họ thừa đủ lí trí để biết phân biệt thông tin sai trái và thông tin đáng tin cậy. Một trang blog không dễ gì làm họ mất lòng tin. Đối với nước ngoài thì việc một blog cá nhân đăng bài phản biện là việc hết sức bình thường, như nước và không khí. Do đó, việc anh HLT bị bắt đang gây sửng sốt và chấn động trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là trong lúc Nhà nước đang có nhiều nỗ lực nhích lại gần với cộng đồng này.

    Bởi Sapphire
    29/11/2014
    0 phản hồi

    Nhưng quan trọng nhất có lẽ là văn hóa, đạo đức xã hội đang suy thoái trầm trọng. Chưa khi nào tin tức về tệ nạn xã hội lại có mật độ dày đặc như hiện nay. Dường như, cái xấu và cái ác đang hoành hành ngoài xã hội và tràn lên mặt báo mỗi ngày.

    Bởi Admin
    29/11/2014
    6 phản hồi

    Thật ra thì người ta cũng có lí do để không cho người dân vào toà nhà QH. Lí do dễ nghĩ đến là an ninh. Các cảnh sát viên và an ninh viên trước cổng toà nhà QH có nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho các đại biểu QH. Lí do này nếu chỉ nghe qua thì cũng chính đáng, nhưng nghĩ kĩ thì thấy có vấn đề nghiêm trọng. Câu hỏi đặt ra là tại sao các đại biểu họ cảm thấy không an toàn? Mượn cách nói của ngài tổng bí thư ("Mình phải như thế nào người ta mới mời chứ”), người ta có thể hỏi: họ làm cái gì để cảm thấy nơm nớp lo sợ có người tấn công, để phải có hàng tá cảnh sát và an ninh phải gác cổng?

    Bởi Sapphire
    27/11/2014
    9 phản hồi

    Tôi nghĩ câu "một con voi nó đang ở trong phòng" chính là trả lời cho câu hỏi của nhà báo Kỳ Duyên. Thôi thì cứ nói thẳng ra: "Con voi" đó chính là cái chủ nghĩa làm nền tảng thế chế mà VN đang theo đuổi.

    Bởi Admin
    23/11/2014
    7 phản hồi

    Buồn cười một điều là khi giới quan sát nước ngoài phê bình VN không có tự do báo chí, thì các quan chức giãy nảy lên phản bác. Cách họ làm là đem mấy con số thống kê về số tờ báo ra để phản bác. Nhưng đó là kiểu phản bác rất lạc đề. Người ta phê phán rằng anh không có tự do báo chí (chứ người ta đâu có phê phán anh có ít tờ báo), nhưng anh lại nói "tôi có nhiều tờ báo"! Nhưng trong thực tế thì hơn 800 tờ báo đó chỉ có 1 ông tổng biên tập, và do đó tất cả đều cung cấp một thông tin có chọn lọc và nói cùng một giọng điệu.

    Pages