Nguyễn Văn Tuấn

  • Bởi Admin
    03/04/2017
    2 phản hồi

    Theo lượng giá 2010 của Toán Đặc Nhiệm Lượng Giá Môi Sinh Chiến Lược / Strategic Environmental Assessment thuộc International Center for Environmental Management / ICEM [Úc] thì ngoài những con đập Bậc thềm Vân Nam, những con đập dòng chính Hạ lưu sẽ gây ra những tác hại dây chuyền nghiêm trọng như: (1) Làm biến đổi dòng chảy; (2) Gây nguy hại tới nguồn cá và an toàn thực phẩm; (3) Đe doạ tính đa dạng của hệ thuỷ sinh; (4) Thay đổi toàn hệ sinh thái của dòng sông; (5) Giảm trữ lượng phù sa làm mất cân bằng dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, các vùng ven biển; (6) Ảnh hưởng sút giảm trong sản xuất nông nghiệp nhất là cho hai vùng châu thổ Tonlé Sap, ĐBSCL; (7) Làm tổn hại vĩnh viễn nếp sống văn hóa cổ truyền dân cư Mekong trong vòng mấy thập niên tới.

    Bởi Khách
    24/02/2016
    4 phản hồi

    Vai trò của người bác sĩ là gì? Đáng lí ra tôi phải nói là "bác sĩ hiện đại" để chỉ người thấy thuốc trong thế giới mới của khoa học và y học thực chứng. Hiệp hội Y khoa Úc có một bộ qui tắc về hành nghề y (3), trong đó họ qui định vai trò của người bác sĩ hiện đại bao gồm: (a) chẩn đoán và tiên lượng; (b) quyết định trong tình huống phức tạp; (c) duy trì sự tin tưởng và mối quan hệ với bệnh nhân; (d) duy trì tính chuyên nghiệp; (e) vai trò lãnh đạo trong dịch vụ y tế và cộng đồng; và (f) huấn luyện và đào tạo thế hệ bác sĩ kế tục.

    Bởi Khách
    20/02/2016
    0 phản hồi

    Trong trích đoạn dưới đây, Philippe Papin và Laurent Passicousset viết khá cụ thể về việc mua bán chức quyền ra sao. Người ta mun luôn cả chức đại biểu Quốc hội, và cũng có trả giá đàng hoàng. Một chức vụ trung bình ở Bộ Ngoại giao là 15000 EUR. Còn trang giáo dục thì hai tác giả này cho biết một chức vụ giáo viên trung học cấp tỉnh tốn khoảng 3000 EUR. Riêng cái giá một bằng tiến sĩ kinh tế là 12000 EUR (4000 cho người viết hay dịch mướn, 8000 cho ông thầy hướng dẫn luận án dỏm). Không thấy hai tác giả này nói trong các lĩnh vực khác như tướng tá trong quân đội có nạn mua bán hay không. Nhưng với "phong trào" này thì chắc việc mua bán chức quyền xảy ra ở khắp các ngành và các cấp.

    Bởi Sapphire
    14/02/2016
    2 phản hồi

    Sáng nay định viết một cái note về một vấn đề thời sự, nhưng thấy bài dưới đây (1) của anh Mạnh Kim hay quá nên cóp về đây để chia sẻ cùng các bạn.

    Bởi Sapphire
    13/02/2016
    1 phản hồi

    Phân tích một chút chi tiết thì thấy VN có hạng thấp là bởi “track record” kém về nhân quyền, tự do tôn giáo, văn hoá lu mờ, và ảnh hưởng thấp về kinh tế và chính trị trên trường quốc tế. Cuối cùng thì có lẽ công bằng để nói rằng VN chỉ là một nước làng nhàng, không cao, nhưng cũng chẳng thấp. Thứ hạng 32/60 cũng có thể xem là một câu trả lời khoa học hoặc một lời trêu chọc cho phát biểu rằng VN đang ở trong thời đại rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc.

    Bởi Khách
    10/02/2016
    2 phản hồi

    Tôi thấy khi bàn về sự mất cân đối trong phân bố các phẩm hàm giáo sư và tài trợ khoa học, có vài ý kiến cho rằng vì người Bắc ham học, nên ngoài đó có nhiều giáo sư là điều dễ hiểu. Đó là một ý kiến thú vị. Nhưng tôi nghĩ cần phải phân biệt giữa hám danh và ham học.

    Bởi Sapphire
    04/02/2016
    2 phản hồi

    Như vậy, chúng ta thấy một tình trạng trớ trêu. Một đằng là đồng bào nghèo ở nước ngoài chắt chiu gửi tiền về quê hương, thì trong nước một đằng là giới nhà giàu tuồn tiền ra nước ngoài. Có thể hiểu rằng kẻ nghèo lo xây dựng, còn kẻ giàu thì lo trốn thuế.

    Bởi Admin
    29/01/2016
    6 phản hồi

    Thấy gì qua những con số trên? Phải nói rằng phân bố về trình độ học vấn ở BCH rất quái đản. Thông thường, chúng ta biết rằng phân bố trình độ học vấn theo hình tháp: số tiến sĩ là ít nhất, số thạc sĩ cao hơn tiến sĩ, và số cử nhân cao hơn thạc sĩ. Nhưng trong 180 người uỷ viên BCH thì nó ngược lại: số người có bằng tiến sĩ cao hơn số người có bằng cử nhân và thạc sĩ! Đó là một hiện tượng kì quái, rất hiếm thấy ở các xã hội tiên tiến và có nền giáo dục đàng hoàng.

    Bởi Sapphire
    28/01/2016
    7 phản hồi

    Một nhà lãnh đạo thực sự phải là một kẻ có viễn kiến - vision, nhưng qua câu trả lời của ngài tổng bí thư kính mến, tôi sợ là ông chẳng có một viễn kiến gì cả. (Nếu là người có viễn kiến, ông đã có một câu trả lời hay, chứ không quá ngây thơ đến nổi nói cái mục tiêu dân chủ giàu mạnh là xa). Có lẽ ông chỉ là một người đứng đầu đảng (party head), chứ chưa phải là một "leader", và còn rất rất xa để thành một "statesman".

    Bởi Admin
    28/01/2016
    10 phản hồi

    Nếu người nước ngoài nhìn vào danh sách uỷ viên BCT và biết được trình độ học vấn của họ thì sẽ rất nể phục VN. Nếu nghĩ rằng trình độ học vấn có tương quan với phát triển kinh tế, thì có thể họ sẽ suy luận rằng VN là nước rất phát triển. Nhưng trong thực tế, VN là một nước nghèo và hay "ăn xin". Ăn xin nhiều đến nỗi giới ngoại giao nước ngoài hỏi chừng nào VN hết ăn xin (3). Thật ra, (nói vui một chút), ở VN có một sự tương quan cao giữa số quan chức có bằng tiến sĩ và vay/xin ODA: theo thời gian, con số tiến sĩ càng nhiều thì số tiền vay/xin ODA càng cao!

    Bởi Admin
    23/01/2016
    1 phản hồi

    Như vậy muốn tiến lên CNXH ở Việt nam điều kiện cần là phải xây dựng nền kinh tế tư bản tư nhân phát triển ở Việt nam đã. Muốn vậy chỉ cần học hỏi kinh nghiệm, cách thức tiến hành của các nền kinh tế tư bản phát triển như: vận hành đúng nền kinh tế thị trường, tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập... Việc Đảng cộng sản Việt nam trong giai đoạn này có tiếp tục giữ được sự lãnh đạo đất nước hay không tùy thuộc vào sự đổi mới về lý luận và thực tiễn của họ mà thôi.

    Bởi Admin
    03/01/2016
    9 phản hồi

    Khoảng 40 phút sau thì hành khách được gọi lên xe bus để ra máy bay. Lần này thì xe bus mở cửa cho khách lên máy bay. Tôi thì mệt, nên ngồi vào ghế là tìm vài giây phút yên tĩnh. Nhưng đột nhiên một đoàn người lên máy bay ở khoang C, họ khá ư ồn ào, và toàn nói giọng bắc. Có người ăn mặc sạch sẽ, có người đầu tóc bù xù như mới xong một cuộc vui chơi đâu đó, có người mặt mũi như vừa mới nhậu xong. Dẫn đầu là một ông mặc áo trắng, quần đen, và nét dễ phân biệt nhất là nốt ruồi dưới mắt.

    Bởi Admin
    12/12/2015
    5 phản hồi

    Báo chí trong nước tuần vừa qua đưa tin ngài thủ tướng VN, thủ tướng Đức Angela Merkel, và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được vinh danh vì đóng góp cho hoà bình và an ninh (1). Thời điểm trao giải này cho ngài thủ tướng rất thú vị, vì nó diễn ra trước ngày đại hội đảng khoảng 1 tháng. Nhưng nếu tìm hiểu một chút về sự vinh danh này thì tôi nghĩ ngài thủ tướng cần phải cân nhắc có nên nhận giải thưởng hay không.

    Bởi Admin
    11/12/2015
    1 phản hồi

    Đúng là địa lí là định mệnh. Kể ra thì ông Bill Shorten xui quá. Nếu ông sống ở Việt Nam, và với cái vị trí cao ngất trong chính trường như thế thì điểm "nhân thân" của ông đã giúp ông khỏi bị tốn tiền và cũng chẳng mất điểm bằng lái. Thế nhưng ông lại sống ở Úc, nên mới ra nông nỗi -- đúng là công lí của xứ giãy chết mà.

    Bởi Sapphire
    04/12/2015
    4 phản hồi

    Cả hai trường hợp, ông Huỳnh Văn Nén và Nguyễn Thanh Chấn, đều bị đi tù với sự tắc trách, bất tài, và tàn ác của nhân viên điều tra. Cả hai người trực tiếp điều tra và tra tấn hai nạn nhân vừa kể có một hướng đi sự nghiệp khác nhau. Trường hợp ông Chấn thì thủ phạm bức cung và tra tấn là thượng tá Đào Văn Biên, nổi tiếng là "chuyên gia tra tấn", được khen thưởng. Một chuyên gia tra tấn khác là Ngô Đình Dung thì được thăng chức. Còn trường hợp ông Nén, thủ phạm tra tấn và bức cung tên là Cao Văn Hùng, người gốc Thanh Hoá, trở thành ... luật sư!

    Bởi Admin
    03/12/2015
    0 phản hồi

    Tóm lại, những chứng cứ trên giấy trắng mực đen rõ ràng cho thấy những gì ban giám hiệu cáo buộc anh Doãn Minh Đăng xúc phạm nhà trường và lãnh đạo nhà trường là vô căn cớ; ngược lại, chính ông hiệu trưởng mới là người xúc phạm anh Đăng bằng chiêu thức công kích cá nhân rất thấp. Anh Đăng đúng là nạn nhân của hiện tượng "ngậm máu phun người"!

    Bởi Admin
    23/11/2015
    3 phản hồi

    Đọc cái công văn "Hỗ trợ đá xây dựng nhà ở" của một viên sĩ quan công an ở Quảng Trị (1), tôi có nhiều cảm xúc khó tả. Có lẽ nhiều người sẽ nói đây là một hình thức "xin đểu", nhưng nó còn là một vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên giới công an đi xin; họ đã từng xin nhiều lần trước đây, và điều này có thể phản ảnh một sự vi phạm đạo đức có hệ thống. Văn bản đó còn là minh chứng cho câu nói dân gian: "cướp ngày là quan".

    Bởi Admin
    22/11/2015
    5 phản hồi

    Tại sao chính quyền VN không mở rộng vòng tay đón họ và cho họ cơ hội làm lại cuộc đời? Tại sao Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Singapore, Hồng Kông đã từng đón người tị nạn, mà Việt Nam thì không? Nếu không muốn chứa họ thì tạo điều kiện tạm thời (như các nước Đông Nam Á đã làm) để họ đi tị nạn ở Hàn Quốc, chứ sao lại trả về cho cái chính quyền tàn ác là Tàu cộng? Tôi thực tình không hiểu nổi hành động của chính quyền VN đối với người tị nạn. Ở mức độ cá nhân, sống phải tử tế với nhau; ở mức độ quốc gia, nếu muốn là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, VN cũng phải tỏ ra là một nước văn minh và nhân đạo chứ. Do đó, hành động của chính quyền VN đối với người tị nạn Bắc Hàn chỉ có thể nói là vô nhân đạo. Hi vọng rằng câu chuyện và sự trở về của Elizabeth Phú (7) là một bài học nhãn tiền để chính quyền VN suy nghĩ lại hành động của họ đối với người tị nạn Bắc Hàn.

    Bởi Admin
    22/11/2015
    1 phản hồi

    Không ngờ Thủ tướng mới viết một bài về internet (1) với một ý kiến đáng chú ý. Trong bài viết, ông kêu gọi công dân nên sử dụng internet một cách có trách nhiệm bằng cách đưa thông tin, hình ảnh, dữ liệu có trách nhiệm cao. Ông còn kêu gọi cư dân mạng "hãy cùng nhau đấu tranh vì lẽ phải, công bằng và những giá trị cao đẹp để thiết lập, duy trì và phát triển môi trường Internet văn minh ở Việt Nam." Nghe thật hay. Thế nhưng những gì xảy ra trong thực tế ở An Giang và vài nơi khác thì lại không theo những lời khuyên của ngài thủ tướng. Giống như tình trạng "trên bảo dưới không nghe."

    Bởi Admin
    20/11/2015
    4 phản hồi

    Nhân ngày 20/11 này (*), có lẽ nên dành vài dòng để nói về sự kiện một cô giáo ở An Giang bị phạt 5 triệu đồng chỉ vì chị ấy viết ra cảm nhận cá nhân (trên facebook) về thái độ của ông chủ tịch tỉnh (1). Sự kiện chỉ làm cho cái khoảng cách giữa quan và dân ngày càng xa hơn. Ngân sách vốn đã èo uột của Nhà nước có thể giàu thêm 10 triệu, và ông chủ tịch có thể hả dạ vì thắng cuộc, nhưng cái hố căm ghét đã được đào sâu thêm. Và, phe thắng cuộc của ông chỉ thất bại trong việc thu phục nhân tâm.

    Bởi Admin
    16/11/2015
    19 phản hồi

    Nhưng nguy cơ lớn nhất, theo Huntington, là xung đột giữa Hồi giáo và phương Tây. Bằng cách sử dụng dữ liệu thống kê một cách thông minh, ông đưa ra những kiến giải (theo tôi là) rất thuyết phục. Qua những dữ liệu thống kê về chiến tranh và xung đột trong quá khứ, ông đi đến nhận định rằng biên giới của các nước Hồi giáo được xây dựng bằng chiến tranh và bằng máu. Thêm vào đó là Hồi giáo -- một nền văn minh mà trong đó dân chúng tin rằng họ có một nền văn hoá ưu việt hơn nhưng lại kém quyền lực hơn văn minh phương Tây, nên người Hồi giáo vừa có mặc cảm yếu kém, vừa ngạo mạn về truyền thống vẽ vang của họ. Do đó, ông thẳng thừng tiên đoán rằng trong tương lai sẽ có sự xung đột lớn nhất và nguy hiểm nhất giữa hai nền văn minh phương Tây và khối Hồi giáo.

    Bởi Admin
    12/11/2015
    2 phản hồi

    Làm giàu không nhờ lao động: Hiện nay, có một nhóm người làm giàu rất nhanh, không phải nhờ kinh doanh giỏi hay làm việc tốt, mà qua quan hệ và hậu duệ. Họ chỉ cần dùng mánh khoé để lôi kéo, "qui hoạch" nhân sự và thế là tạo ra tài sản. Một số thì làm giàu nhờ quan hệ nên tiếp cận được và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Một số khác thì làm ra tiền nhờ vào lợi dụng thông tin trong để thao túng thị trường chứng khoán. Một số khác thì làm giàu nhờ tham nhũng, chẳng cần tốn công lao động gì cả.

    Bởi Admin
    06/11/2015
    2 phản hồi

    Những tấm hình chụp nhân chuyến ghé thăm VN của ông Tập Cận Bình, tôi thấy thật là tương phản với những hình chụp nhân dịp ông Bill Clinton ghé thăm VN mấy năm trước. Một người chỉ tiếp xúc với quan chức của đảng; còn một người thì ngoài tiếp xúc quan chức, còn dành thì giờ để gặp gỡ thường dân trên đường phố. Nhưng qua đó mới thấy thiện cảm của người dân dành cho ai

    Bởi Khách
    06/11/2015
    3 phản hồi

    Còn người phương Tây, tôi thấy họ khác chúng ta. Trong thế giới phương Tây, kinh nghiệm thực tế của cá nhân tôi cho thấy, họ rất quan trọng kĩ năng thông tin (communication skills), hay nói nôm na là "nói hay". Đối với họ, một ứng viên nói hay, nói giỏi có thể thuyết phục hơn cả việc làm. Tôi đã chứng kiến điều này ngay trong viện của tôi. Ở viện tôi, có nhiều nhà khoa học gốc Tàu rất tài, kĩ năng chuyên môn tuyệt vời (tôi còn phải công nhận), nhưng nói không được và do đó thường im lặng trong các buổi họp. Thế là họ chịu thiệt thòi trong đề bạt các chức vụ lãnh đạo. Lí do đơn giản là người phương Tây nhìn họ (nhà khoa học Á châu) như là những nhà kĩ thuật, không có cái mà họ gọi là "passion".

    Bởi Admin
    31/10/2015
    3 phản hồi

    Nghĩ thật buồn cười về cái giải thưởng gọi là "Confucius Peace Prize" (CPP, Giải thưởng Hoà bình Khổng Tử) của mấy ông bà Tàu cộng. Muốn cạnh tranh với Giải Nobel Hoà Bình của Na Uy và muốn tạo quyền lực mềm, Tàu sáng chế ra cái gọi là CPP để trao cho những người ... họ thích. Năm nay Tàu trao giải thưởng CPP cho [chờ một chút, và các bạn phải bình tĩnh ...] Robert Mugabe (1), một kẻ giết người ghê tởm ở Phi châu! Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, mà nó còn mang màu sắc hài hước hơn.

    Pages