Nguyễn Tuệ Anh

  • Bởi Admin
    27/08/2011
    9 phản hồi

    Từ khi nào người ta cho rằng “phàm là” chính khách thì đương nhiên có đặc quyền được kẻ khác phục vụ, kể cả trong những chuyện cá nhân? Từ khi nào người ta quên rằng làm chính khách thì cũng chỉ là làm một công việc, tuy quan trọng, nhưng cũng được trả lương từ thuế của dân, để phục vụ cho dân? Mỉa mai nhất là, những tư tưởng này lại thường xuất hiện ở chính những xã hội nơi người ta luôn rao giảng rằng không có giai cấp.

    Bởi Khách
    17/08/2010
    0 phản hồi

    Không hiểu tại sao ở Việt Nam, hễ cứ nói đến hai chữ “nhân quyền” là bị coi là đụng chạm, là “nhạy cảm”, như thể đó là “taboo” không bằng. Một xã hội coi trọng con người thì vấn đề nhân quyền không phải là “taboo”, không-thể-động-chạm-đến. Ngược lại, những gì chống lại con người mới là cái cần loại bỏ.

    Bởi Khách
    27/06/2010
    3 phản hồi

    Trong quãng đời 14 năm đầy biến động ấy nói đúng ra tôi đã trở về hai lần, nhưng lần nào cũng vậy, ở tròn 2 năm lại xách túi ra đi. Không biết tại tôi đã thay đổi, hay tại thành phố thân quen của tôi đã không còn như trong hình dung của tôi về nó, từ những ngày xa xứ? Hay tại kỷ niệm dối lừa, vì người ta thường chỉ chọn lựa những gì dễ chịu nhất để nhớ về?

    Bởi tqvn2004
    28/09/2009
    7 phản hồi

    Và thật đáng sợ nếu những đứa trẻ ấy lớn lên trở thành bố mẹ, thầy cô, lại áp dụng đúng cái cách thức giáo dục duy nhất mà chúng được biết đến ấy cho những thế hệ sau, sau nữa. Với hệ quả là những thế hệ công dân chỉ biết sử dụng sức mạnh để làm nhục lẫn nhau, không biết cộng tác trên cơ sở tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.