Nguyễn Trọng Bình

  • Bởi Admin
    05/10/2018
    0 phản hồi

    Nếu như niềm tin giữa người dân với chính quyền là nền tảng quan trọng nhất tạo nên sự ổn định cho toàn xã hội dựa trên nguyên tắc bình đẳng và thượng tôn pháp luật thì niềm tin giữa những người dân với nhau chính là động lực để xã hội và đất nước phát triển bền vững trong sự kế thừa và sáng tạo, đa dạng và hài hòa, tôn trọng và chia sẻ, tương kính và bao dung...

    Bởi Admin
    19/06/2018
    1 phản hồi

    Với câu chuyện Thủ Thiêm, một lần nữa cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự cấu kết giữa các nhóm lợi ích nhằm thao túng chính sách về thu hồi đất đai, đẩy người dân thấp cổ bé miệng vào bước đường cùng trên khắp cả nước. Và điều đáng nói là, cái sự thể rõ như ban ngày ấy lại không được Chính quyền Nhà nước tiếp thu để điều chỉnh dù rằng có không biết bao nhiêu chuyện tương tự đã xảy ra trước đó. Những khuôn mặt già nua, đen sạm, cùng những giọt nước mắt của những người dân tay lắm chân bùn trong khi gặp gỡ với đại diện chính quyền TP Hồ Chí Minh đã nói lên tất cả những oan khiên và uất nghẹn của người dân đối với chính quyền nơi đây. Vì đã hơn 20 năm rồi, họ vác đơn đi kiện khắp nơi nhưng đều không được giải quyết thỏa đáng chỉ vì một cái lý do hết sức ngớ ngẩn: “bản đồ quy hoạch” Thủ Thiêm bị thất lạc!? Đất đai cha ông bao đời khai phá để lại cho con cháu nhưng chỉ sau một đêm ngủ dậy tất cả phải tay trắng ra đường; sống lay lắt vật vờ vì Nhà nước làm quy hoạch!?

    Bởi Admin
    15/04/2018
    1 phản hồi

    Trước hết, xin được nói ngay và luôn, bản thân không phải là người bi quan, thế nhưng qua quan sát và xâu chuỗi lại tất cả những gì đã và đang xảy ra trong ngành giáo dục có hơn 10 năm trở lại đây tôi buộc phải gọi tên và đặt vấn đề như trên. Ngoài ra, nói giáo dục “vỡ trận toàn tập” không nghĩa là tôi cố ý bôi đen hay “nghiêm trọng hóa” vấn đề mà đơn giản chỉ là muốn nhìn thẳng vào những sự thật về những hạn chế và yếu kém của nền giáo dục hiện nay mà thôi. Và vì sự thật nó như thế nên tôi không thể nói khác.

    Bởi Admin
    05/02/2018
    0 phản hồi

    Nhưng nếu bình tâm ngẫm kỹ lại sẽ thấy đây là câu chuyện “rằng hay thì thật ra hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!” Cả một xã hội cho đến hôm nay vẫn chưa hết nhốn nháo, xô bồ trong cơn “lên đồng tập thể” mà không biết rằng đó thật ra còn là một biểu hiện khác của nỗi mặc cảm, tự ti của một dân tộc nghèo nàn và yếu đuối đã ăn sâu vào tận xương tủy. Cả hệ thống báo chí truyền thông giờ đây trông chẳng khác gì những con đỉa đói. Từ chỗ hân hoan vui mừng rất chừng mực và đáng yêu nhiều người bắt đầu chuyển sang lợi dụng “tinh thần” và “ý chí dân tộc” của đám đông mù quáng và cực đoan. Những bài viết thiên về bới móc đời tư, kể lể, tung hô tinh thần vượt khó của các cầu thủ rất nhảm nhí và rẻ tiền đua nhau trồi lên mặt báo chẳng khác gì một mớ tạp nham và hổ lốn. Nói bi kịch dân tộc cũng là vì vậy! Bi kịch vì mỗi cá nhân trong xã hội không có khả năng tự nhận thức được bản thân mình nên sinh ra sự ảo tưởng và lố bịch. Hay nói khác đi, đó là biểu hiện của sự dễ dãi và suồng sã của một dân tộc mang tâm lý lệ thuộc lúc nào cũng khao khát được “vươn lên” để “thể hiện” và “trình diễn” vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

    Bởi Admin
    11/12/2017
    0 phản hồi

    Nếu chịu khó đọc hết những bài báo, video clip tường thuật và phản ảnh việc các bác tài thể hiện sự phản đối việc thu phí ở trạm BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang những ngày qua sẽ thấy xã hội và con người Việt Nam hôm này đang có sự phân hóa và chia rẽ rất sâu sắc. Chỉ mỗi chuyện thu phí trên một đoạn đường thôi nhưng mọi thứ lại lộn tùng phèo cả lên chẳng khác gì một trò hề. Và nếu xâu chuỗi thêm những vụ việc xảy ra gần đây nhất như Formosa hay Đồng Tâm sẽ thấy xã hội và đất nước hiện nay phải nói rằng, trên thực tế xã hội và con người Việt đang ở trong tình cảnh “bình yên giả tạo” vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác, đây là những chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy sự khốn cùng và bấn loạn trong nhận thức lẫn hành xử của cả hai bên chính quyền và người dân hiện nay trước những mâu thuẫn, bất đồng và tranh chấp.

    Bởi Admin
    30/10/2017
    1 phản hồi

    Bản chất của vụ Khaisilk là gì? Theo tôi, đó đơn giản chỉ là chuyện “mua gian, bán lận”; là “treo đầu dê bán thịt chó”, là “tay không bắt giặc”; là lợi dụng và “kinh doanh niềm tin” từ đám đông dân chúng… Đây là những chiêu trò, thủ thuật mần ăn rất phổ biến ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này nhưng có lẽ phổ biến và đặc biệt nhất là ở xã hội Việt Nam hiện nay. Sở dĩ nói đặc biệt là vì sự “đặc thù”, rất không giống ai của cái thể chế chính trị và kinh tế Việt Nam của Việt Nam hôm nay chính là điều kiện để các chiêu trò kia nẩy nở và phát huy tác dụng ở mức cao nhất.

    Bởi Admin
    24/10/2017
    4 phản hồi

    Có lẽ, có không ít người Việt đang cảm thấy rất “dị ứng” và khó chịu trước sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc trong thời điểm hiện tại. Tuy vậy, nếu chúng ta dũng cảm gạt bỏ cái tâm lý tự hào, tự tôn dân tộc quá đà; bình tâm suy ngẫm lại mọi thứ trên tinh thần “biết người biết ta”, tôi nghĩ dù muốn dù không cũng phải thừa nhận họ - dân tộc Trung Hoa đã và đang hơn chúng ta – dân tộc Việt Nam hôm nay một “cái đầu”. Sự thành công của họ hôm nay âu cũng là điều tất yếu, không quá khó để lý giải.

    Bởi Admin
    28/06/2017
    5 phản hồi

    Từ khi ra đời đến nay, “Đảng ta” vốn chỉ sùng bái và tôn thờ duy nhất chủ nghĩa Mác-Lênin. Nói cho cùng, đây là chuyện hết sức bình thường vì đó là quyền tự do tư tưởng của Đảng (chính xác hơn là của những người trong Đảng, theo Đảng). Tuy vậy, điều không bình thường là Đảng ta hiện nay (ước khoảng 4 triệu người) lại buộc cả dân tộc với hơn 90 triệu dân còn lại phải tôn thờ và sùng bái giống như mình.

    Bởi Admin
    16/05/2017
    2 phản hồi

    Vậy nên, hạn 45 ngày thanh tra đã gần hết, những ai thật lòng nghĩ và lo cho bà con ở Đồng Tâm thì nên cầu nguyện cho họ; hãy cầu mong cho tất cả mọi hồ sơ, sổ sách giấy tờ không bị ai đó tác động làm cho sai lệch đi. Nếu không cụ Kình và người dân Đồng Tâm chắc chắn sẽ mất tất cả!

    Bởi Biên tập viên
    22/07/2016
    4 phản hồi

    Ngày 18/7, hàng loạt cơ quan truyền thông chính thống nước nhà đồng loạt đưa tin Việt Nam bác bỏ thông tin của báo chí Trung Quốc về buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ) liên quan đến vấn đề về tranh chấp ở biển Đông [1]. Tất cả các bản tin đều dẫn nguồn từ Thông tấn xã Việt Nam như thể giải thích với nhân dân trong nước là không nên “hiểu lầm” lập trường của chính quyền Việt Nam ngay sau khi có phán quyết từ Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện của người Philippines ngày 12/7/2016. Đọc lại các bản tin có liên quan về vấn đề này từ phía truyền thông Việt Nam người viết bài này không thể không đặt ra câu hỏi: Truyền thông Trung Quốc có thực sự xuyên tạc hay vì sự lập lờ nước đôi của lãnh đạo chính quyền Việt Nam mới là nguyên nhân chủ yếu?

    Bởi Admin
    04/07/2016
    1 phản hồi

    Có thể thấy, tuy cách nhau có ba ngày nhưng hai bản tin liên quan đến Trung Quốc trên cùng một tờ báo lại thể hiện hai thái độ, hai cách ứng xử hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu chỉ đọc bản tin sau hẳn là chẳng ai dám cho rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tồn tại nhiều bất đồng. Vẫn là ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh chủ trì việc đón tiếp và làm việc với Dương Khiết Trì. Tuy nhiên, khác với lần gặp nhau cách đây hai năm (lần họ Dương sang vì sự kiện đến giàn khoan Hải Dương xâm nhập thềm lục địa Việt Nam) lần này, cả hai gặp nhau trong tay bắt mặt mừng. Bức ảnh ông Minh tươi cười bắt tay với họ Dương lần này (khác xa với bức ảnh chụp chung thời họ Dương sang hai năm trước) đã nói lên tất cả.

    Bởi Sapphire
    09/03/2016
    0 phản hồi

    Từ sau Tết nguyên đán đến nay, “đồng chí” Đinh La Thăng – tân bí thư Thành ủy TP HCM một lần nữa trở thành đề tài gây “bão”, gây “sốt” trên khắp các phương tiện truyền thông chính thống nước nhà; lấn át cả đề tài quen thuộc“tháng giêng là tháng ăn chơi” của cả dân tộc (nhất là mùa lễ hội “văn minh hay là dã man” ở các tỉnh thành miền Bắc).

    Bởi Admin
    30/09/2015
    0 phản hồi

    Tuy vậy, cái quy luật tất yếu này nếu nhìn riêng ở vùng ĐBSCL có thể thấy bao hàm trong đó một nghịch lý chua xót và đớn đau. Hãy thử nghĩ xem, nếu không có những người dân thất học, quanh năm “tay lấm, chân bùn” ở ĐBSCL này thì Việt Nam có trở thành một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới không? Hóa ra mấy mươi năm qua, cái vùng trũng này lại chính là cái xương sống của cả nền kinh tế nông nghiệp; là cái “vựa lúa, vựa lương thực” của cả nước? Thế mới biết, tuy cũng là một thành viên trong gia đình nhưng lâu nay, “đứa con út” ĐBSCL không chỉ bị cha mẹ ruồng rẫy, thiếu quan tâm mà các anh, chị của “nó” cũng coi thường, khinh khi, luôn miệng bảo là dốt nát. Thế nhưng oái oăm là, khi cần chính “nó” chứ không phải ai khác được cha mẹ và các anh chị mang ra vinh danh như một niềm tự hào của cả dòng tộc?

    Bởi Tình Việt
    03/08/2015
    2 phản hồi

    Thế là như một nguyên tắc ứng xử mang tính ngoại giao thông thường nhất, những du khách lần đầu đến Việt Nam khi được hỏi như vậy đương nhiên sẽ trả lời: Đất nước Việt Nam của các bạn thật đẹp, thật tuyệt vời; Con người ở đây rất thân thiện; Món ăn của các bạn rất ngon; Tôi thích nhất là món phở; Tôi yêu đất nước này; Tôi yêu con người ở đây, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây...

    Bởi Sapphire
    08/07/2015
    9 phản hồi

    Nói tóm lại, dù thế nào thì cũng mong ông Tổng Bí Thư nếu thực sự nghĩ về tương lai và vận mệnh của dân tộc và đất nước (chứ không phải tương lai và vận mệnh của khoảng 4 triệu Đảng viên) cố gắng đừng bao giờ để đứt “sợi thần kinh xấu hổ”. Đây cũng là niềm tin mong manh mà bản thân tôi dành cho cá nhân ông trong chuyến công du lần này.

    Bởi Trà Mạn
    17/06/2015
    0 phản hồi

    (Hay là “tâm thư” lần đầu cũng là lần cuối gửi các đại biểu Quốc Hội Việt Nam hôm nay)

    Bởi Sapphire
    02/06/2015
    7 phản hồi

    Câu chuyện biển Đông lại một lần nữa nóng lên kể từ khi Mỹ điều máy bay do thám và công bố những hình ảnh bồi đắp, cải tạo xây dựng các đảo mà trước đây họ đã dùng vũ lực cướp từ tay Việt Nam. Việc làm này của Trung Quốc hiện đang bị dư luận và cộng đồng thế giới lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Tuy vậy, có thể thấy không riêng gì lần này, mỗi khi bị cộng đồng thế giới chỉ trích thì gần như ngay lập tức Trung Quốc phản ứng lại với một thái độ và tâm thế không hề nao núng (nếu không muốn nói là rất tự tin và đầy kiêu hãnh). Tại sao như vậy? Tại sao Trung Quốc dù nghe hết, biết hết những gì dư luận thế giới nói về mình nhưng họ vẫn cứ làm với thái độ bất chấp tất cả?

    Bởi Admin
    26/05/2015
    1 phản hồi

    Cụ thể hơn, thời gian qua ai cũng thấy và ai cũng biết trong khi Mỹ đang ra sức dùng ảnh hưởng của họ để tác động và cảnh báo Trung Quốc (dù rằng việc làm này của Mỹ trước hết xuất phát từ lợi ích về tự do hàng hải của họ ở Thái Bình Dương nhưng ít nhiều cũng gián tiếp giúp Việt Nam kiềm chế sự ngang ngược của Trung Quốc) thế nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn khư khư giữ cái định kiến xem Mỹ là kẻ thù của Việt Nam và ra sức chửi Mỹ mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội; ngược lại với bọn xâm lược Trung Quốc thì ưu ái gọi là “đồng chí” tốt, “láng giềng hữu hảo”?

    Bởi Admin
    05/04/2015
    0 phản hồi

    Không dừng lại ở đó, qua những bài biểu dương công đức của ông Lý, truyền thông nước nhà đã vô tình hé lộ cho mọi người biết thêm một sự thật đớn đau hay là một sự tủi nhục và bất hạnh khác của dân tộc này? Đó là sự thật trong những lần sang thăm Việt Nam trước đây, ông Lý từng rất nhiều lần góp ý chân thành và thẳng thắn với các “chính khách” nước nhà nhưng nhìn chung không ai đủ dũng khí để tiếp nhận và làm theo những lời khuyên của ông ấy.

    Bởi Admin
    19/01/2015
    1 phản hồi

    “Mặt khác phải thấy rằng nói thật và nói sự thật không phải bao giờ cũng là một. Có khi anh chân thành đấy nhưng vì nói một chiều, định hướng của anh sai nên thành ra chỉ nói được một nửa sự thật. Chẳng phải mấy chục năm qua phần đông nhà văn chúng ta cũng tin mình nói thật đó sao? Mà có lẽ đúng như vậy. Nhưng bây giờ thì trừ những người “yêu quá khứ” vì yêu mình ra, mấy ai nghĩ rằng văn học ta đã nói hết được sự thật?” [2].

    Bởi Mắt Bão
    16/09/2013
    2 phản hồi

    Tóm lại, những bức xúc trong nhân dân liên quan đến chính sách đất đai; việc họ gửi đơn khiếu kiện vượt cấp hay thậm chí có những hành vi phản kháng tiêu cực như trường hợp anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình vừa rồi cần phải nghiêm túc nhìn nhận, lý giải một cách thấu đáo để trước mắt tìm giải pháp khắc phục; không để xảy ra những chuyện như thế nữa. Đặc biệt cần phải thấy rằng vấn đề “lợi ích nhóm” cùng thái độ vô cảm của những người trực tiếp thực thi chính sách đất đai hiện nay ở tất cả các địa phương trên cả nước là một trong những nguyên nhân chủ yếu đưa đến những phản kháng có khi rất tiêu cực trên của người dân. Cho dù trong tương lai nếu có xây đựng được một cơ chế chính sách liên quan đến đất đai tốt hơn hiện nay đi nữa nhưng nếu những kẻ thực thi chính sách ấy cứ ngày một tha hóa, biến chất... thì chắc chắn những tiếng súng Đặng Ngọc Viết sẽ vẫn còn tiếp diễn.

    Bởi Admin
    06/09/2012
    0 phản hồi

    Xấu hổ là vì ngay chính bản thân những thầy cô giáo toàn những thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, GS... nhưng có không ít người đã không ngần ngại nhận phong bì từ sinh viên, học viên của mình để rồi châm chước và cho qua những luận văn, luận án không xứng đáng mà mình hướng dẫn hay phản biện.

    Từ "chạy trường"...

    Bởi Admin
    28/04/2011
    2 phản hồi

    Nói tóm lại, tóm lại và tóm lại là:

    Một, kể từ nay chúng ta thống nhất với nhau là không nên dùng cụm từ “văn hóa đọc” thấp (hay kém) để nói về tỉ lệ người dân Việt Nam ít chịu đọc sách vậy! Bởi vì tỉ lệ người dân ít chịu đọc sách và cái gọi là “đọc sách có văn hóa” (theo nghĩa của cụm từ “văn hóa đọc”) là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không thể lấy cái này giải thích cho cái kia.

    Bởi Admin
    20/04/2011
    6 phản hồi

    Ở đây có một câu hỏi đặt ra là suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông các em học sinh đã tiếp thu được những gì; mục tiêu và triết lý giáo dục của chúng ta như thế nào mà sao con em chúng ta – những người bạn trẻ đã bước sang tuổi 18 nhưng tư duy và nhận thức về xã hội, về cuộc sống nói chung gần như chỉ là con số không?