Nguyễn Trần Sâm

  • Bởi Admin
    01/08/2019
    5 phản hồi

    Dân tộc Nga là một trong những dân tộc vĩ đại. Nó đã sản sinh ra cho nhân loại những tên tuổi lớn như Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky,… trong văn học; Chaikovsky, Shostakovich,… trong âm nhạc,…; Kolmogorov, Pontryagin,… trong toán học; Mendeleyev, Cherenkov, Kapitsa,… trong khoa học tự nhiên – những tên tuổi đã tạo ra không ít những giá trị lớn lao. Đó cũng là một dân tộc đã góp phần quyết định vào việc loại bỏ họa phát-xít, giúp cho loài người được sống tương đối bình yên trong mấy chục năm qua.

    Bởi Biên tập viên
    17/04/2017
    2 phản hồi

    Như báo chí đã đưa tin, chiều 15 – 4, gần 30 người của chính quyền, trong đó có cả những viên cảnh sát cơ động, đã bị dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, HN) bắt nhốt tại “nhà văn hóa” xã. Mục đích việc làm này của dân chúng là đòi chính quyền phải trả tự do cho những người bà con của họ đã bị chính quyền câu lưu trước đó vì hành động được gọi là “vi phạm đất đai”.

    Bởi Admin
    02/02/2017
    14 phản hồi

    Ngay từ khi Donald Trump còn đang vận động tranh cử, phong trào chống Trump đã bắt đầu. Từ ngày ông ta chính thức vào Nhà Trắng thì phong trào này càng bùng phát dữ dội. Nước Mỹ đã chính thức bước vào thời kỳ rối loạn, chia rẽ.

    Bởi Admin
    15/09/2016
    1 phản hồi

    “Tôi không thể đồng ý với ông được”, tôi nói. “Và tôi cũng có vài lý do. Thứ nhất, vài năm gần đây, chính các ông nhiều lần nói đến vấn đề về sự tồn vong, nói thẳng ra là nguy cơ tiêu vong của chế độ, tức là của đảng của các ông. Trong bối cảnh có nguy cơ đó, nếu tạo ra và thực hiện được những kịch bản làm dân tin yêu như Obama thì các ông sẵn sàng làm quá đi chứ. Nhưng ông thử xem, trong những đồng chí quanh ông liệu có ai có đủ tài để đưa ra một kịch bản quy mô như vậy? Rồi còn đội ngũ “diễn viên” nữa, nếu các ông thích gọi thế. Lấy đâu ra quanh ông đủ số lượng diễn viên diễn thuần thục như thế, nếu đó là diễn thật?…”

    Bởi Biên tập viên
    10/01/2016
    5 phản hồi

    Vậy nên, dù có chút hy vọng về một cuộc thay đổi “từ trong ra” thì việc ca tụng một vài nhân vật này nọ trong giới cầm quyền vẫn là việc đáng xấu hổ. Chưa nói đến việc khả năng thay đổi lại đi kèm với sự thiết lập độc tài cá nhân. Đáng thất vọng và đau lòng hơn nữa khi hai nhóm “cừu” lại húc nhau chỉ vì hai nhóm này thờ hai vị “sói” khác nhau.

    Bởi Admin
    23/10/2015
    0 phản hồi

    Nhưng đó chỉ là những điều mà các quan chức nói ra với dân chúng. Trên thực tế, chẳng ai không hiểu rằng các thứ “lý luận” đó là hoàn toàn vô tích sự. Nó chẳng giúp gì cho việc học hành, làm ăn, nuôi con nuôi cái của chúng ta cả. Không những thế, ngay cả đối với các quan chức thì nó cũng không giúp gì cho việc điều hành bộ máy nhà nước. Thậm chí ngay trong việc thăng tiến của họ, họ cũng không áp dụng tí nào cái thứ học thuyết viển vông đó. Chính họ, trong những phút nói thật với người thân, họ cũng phải thừa nhận rằng tất cả những thứ họ được nghe rao giảng trong các trường đảng, các học viện chính trị, đều là những thứ không đem lại lợi lộc gì cho bất kỳ ai.

    Bởi deholy
    10/09/2015
    0 phản hồi

    Do sự thất bại của việc “đào tạo lại” nói trên, quá trình này sẽ gây ra thêm một làn sóng giả dối – một điều tối kỵ trong GD. Từ trước đến nay, GD đã bị bao trùm bởi một không khí giả dối, và đó chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự xuống cấp tệ hại của nó, bây giờ lại sẽ có thêm một đợt sóng mới của sự giả dối, nhấn chìm hoàn toàn nền GD. Do chất lượng “đào tạo lại” không bảo đảm, việc dạy và học sa sút nghiêm trọng, nhưng vì muốn chứng minh rằng đường lối “tích hợp” là đúng đắn, hệ thống quản lý GD từ trên xuống dưới sẽ tìm mọi cách để che giấu sự xuống cấp, bố trí và dàn dựng để mọi thầy cô đều tham gia vào việc tô vẽ cho bộ mặt của ngành GD, để chứng tỏ rằng chất lượng GD đang “đi lên”.

    Bởi Sapphire
    07/09/2015
    3 phản hồi

    Trước kia, nền GD hầu như không chú trọng đến việc dạy cho thế hệ trẻ biết làm người. Đến khi thấy đạo đức xã hội xuống cấp, người ta bắt đầu hô hào câu khẩu hiệu cũ “tiên học lễ, hậu học văn”. (Nhưng kết quả là “văn” cũng chẳng thành hình, “lễ” cũng không vực lại được.)

    Bởi Admin
    26/08/2015
    2 phản hồi

    Nhìn ra chung quanh, trong phố phường, làng xã, đâu đâu cũng thấy những gia đình mà ở đó các bậc cha mẹ suốt đời lo cho con cái. Đa số là hy sinh mọi nhu cầu của bản thân vì tương lai của những đứa con. Trong nhiều năm ta từng nghe thành ngữ “hy sinh đời bố, củng cố đời con” như một phương châm và triết lý sống. Nhất là ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, khi người dân thấy không có hy vọng gì để bản thân mình có được một cuộc sống “ra hồn” thì việc tạo lập cuộc sống cho con cái trở thành lý tưởng, thành lẽ sống của nhiều người. Đa số là nhịn ăn, nhịn mặc, dồn tất cả cho con cái để chúng được đổi đời, không phải sống cái kiếp khổ sở như cha mẹ chúng.

    Bởi Sapphire
    21/08/2015
    1 phản hồi

    Ông có bao giờ tự hỏi: Khi nào thì người ta chửi? Nếu yêu cầu sửa sai mà người nghe chịu khó sửa sai thì ai chửi làm gì? Người ta chỉ chửi khi đã thấy bất lực, thấy bọn người kia đang làm ô uế môi trường mà không thể làm gì được chúng. Nếu tôi có thể hất bọn họ ra khỏi cái nơi họ đang làm bậy thì tôi chẳng rỗi hơi mà chửi làm gì.

    Bởi Tình Việt
    16/08/2015
    0 phản hồi

    Rồi thế hệ sau sẽ phải tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để phẫu thuật cắt bỏ những khối u, chữa lành những vết lở loét, loại bỏ những mụn ghẻ đó. Trong khi đó, trong những đống tiền được ném vào các thứ “tượng đài” và chui vào các túi tham, có phần khá lớn là vay của nước ngoài. Tiền đổ vào từ bên ngoài không có nghĩa là được không. Chúng quàng những món nợ vào cổ các thế hệ sau. Sẽ đến lúc người Việt phải đàm phán để hoán đảo nợ giống như Hy Lạp hiện nay, nhưng với mức sống của dân chúng thấp hơn mấy lần.

    Bởi Admin
    11/08/2015
    1 phản hồi

    Trong thời cộng sản, ban đầu việc chuyển giao quyền lực diễn ra có vẻ vô tư và công khai. Do mấy vị thủy tổ của CNCS sinh ra sau cách mạng dân chủ tư sản mấy chục năm, nên để tỏ ra rằng cách mạng vô sản còn tiến bộ hơn cả cách mạng dân chủ tư sản, họ buộc phải nêu cao một số khẩu hiệu mà cách mạng tư sản đã nêu, trong đó có “tự do, bình đẳng, bác ái”. Đã bình đẳng thì không còn chế độ truyền ngôi. Việc chuyển giao quyền lực cho lớp người kế nhiệm phải được bàn bạc tập thể. Ngoài ra sự chuyển giao quyền lực diễn ra từ từ, theo kiểu thay thế dần: trong lớp lãnh đạo của nhiệm kỳ mới bao giờ cũng có (thường là quá nửa) những người đã có mặt trong ban lãnh đạo của nhiệm kỳ cũ.

    Bởi Admin
    16/07/2015
    1 phản hồi

    Câu hỏi này, nếu đặt ra cho nhà cầm quyền ở những nước có “lãnh tụ vĩ đại” (như Triều Tiên và các nước anh em) hoặc “giàn lãnh đạo sáng suốt”, sẽ có câu trả lời là CHĂM LO. Phải, nhà cầm quyền sẽ trả lời ngay: Người dân cần được chăm lo. Những nhà lãnh đạo cần chăm lo cuộc sống cho họ. Và trên thực tế, các nhà lãnh đạo đã làm việc đó một cách xuất sắc!

    Bởi Sapphire
    28/04/2015
    2 phản hồi

    Hãy hình dung (mà thực ra là chuyện có thật, nếu thấy rồi thì chỉ cần nhớ lại), sau 4 năm “triển khai”, một hôm, trong cuộc họp của ủy ban chống tham nhũng, sau một giờ huấn thị và động viên, khích lệ, đồng thời dặn đi dặn lại “đánh chuột đừng để vỡ bình”, vị cấp cao nọ hỏi các ủy viên: “Các đồng chí có quyết tâm không?” “Dạ có, thưa anh. Chúng em quyết tâm chống tham nhũng ạ!” Đám ủy viên đồng thanh trả lời. “Tốt lắm. Như vậy là tư tưởng sẵn sàng rồi, cơ chế có rồi. Bây giờ thì hành động!” Nhưng, trời ơi, hành động kiểu gì đây? Tôi nghe từ “hành động” thấy quá mắc cười! Nghĩ bụng, chắc là phát động “chống tham nhũng” cho vui thôi, làm gì có ý đồ nghiêm túc?

    Bởi Admin
    06/03/2015
    0 phản hồi

    Như GTRK “Bashkortostan” thông báo, tin từ căn cứ quân sự cho biết Kudryavtsev đã thực hiện hành vi tự sát. Tuy nhiên, mẹ của người lính này, bà Gyuzel Kudryavtseva, nói bà không tin con bà tự sát. Bà nói: đêm 25 tháng 1 Kudryavtsev đã gọi cho bà tự một số điện thoại lạ và nói: “Mẹ ơi, mẹ, mẹ của con…” Ngay sau đó thì liên lạc bị đứt, rồi người ta thông báo con bà tự sát. Trong khi đó, bà nói trên thi thể con bà có nhiều vết thương, và mũi bị dập.

    Bởi Admin
    05/02/2015
    0 phản hồi

    Nhiều năm nay, cứ đọc báo, nghe đài, xem TV, lại thấy các vị có chức sắc cao nói đi nói lại cái cụm từ “chính quyền của dân, do dân, vì dân”. Nghe mãi mà vẫn thấy lạ tai. Và chối. Đến mức chẳng mấy khi mở ba cái thứ ấy ra nữa.

    Bởi Mắt Bão
    03/11/2014
    0 phản hồi

    Lại một bài tôi viết về giáo dục. Và vẫn không phải để góp ý với những người cầm chịch sự nghiệp giáo dục.

    Bởi Admin
    29/10/2014
    4 phản hồi

    Mặc dù vậy, cuộc sống của người dân Nga cho đến đầu thế kỷ XXI này vẫn chưa thoát khỏi những bi kịch. Xã hội Nga vẫn chưa thật sự có dân chủ. Đời sống người dân Nga vẫn còn khá chật vật, và người Nga đi ra nước ngoài vẫn còn bị kỳ thị. (Tất nhiên đây là so sánh với châu Âu và Bắc Mỹ, chứ không so với Việt Nam hoặc Triều Tiên.)

    Bởi Admin
    12/10/2014
    0 phản hồi

    Ở LX trước đây (và Trung Quốc, Triều Tiên) cũng vậy, tuy các hiện tượng có khác so với ở VN về mức độ, nhưng rất giống nhau về bản chất. Thời kỳ đình đốn kéo dài qua các triều đại Brezhnev, Andropov, Chernenko, dẫn đến sự sụp đổ của LX có nguồn gốc từ bản chất của chế độ xã hội.

    Bởi Admin
    05/10/2014
    1 phản hồi

    Tuy nhiên, những người tin vào tính quy luật của tiến trình lịch sử thì cho rằng: Dù chính quyền Trung Nam Hải có ma mãnh bao nhiêu đi nữa, họ cũng chỉ có thể làm chậm, chứ không thể nào chặn đứng được làn sóng dân chủ hóa tràn tới đại lục từ HK. Chế độ “khác” (dân chủ đa đảng) ở nước khác có thể ít tác động được tới tâm trí người dân TQ, nhưng cái chế độ khác này, một khi tồn tại ngay trong lòng nhà nước Trung Hoa thì là chuyện khác. Cũng là người dân TQ, cùng sống trong một quốc gia do đảng CSTQ cai quản, mà nhóm người này được hưởng tự do dưới chế độ dân chủ đa đảng, nhóm người khác lại không được hưởng những thứ đó. Người dân TQ sẽ so sánh, sẽ nhận ra rằng cái đảng đang nắm yết hầu của họ thực ra vẫn chấp nhận được chế độ khác, miễn là nó đem lại quyền lợi.

    Bởi Mắt Bão
    22/08/2014
    2 phản hồi

    Vào những năm đầu của “công cuộc đổi mới” ở VN, một câu hỏi xuất hiện cả trong dân chúng lẫn các nhà lãnh đạo: Vì sao trong chính sách nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, ở thời kỳ trước, người ta lại mắc những sai lầm ấu trĩ như vậy?

    Bởi Biên tập viên
    05/08/2014
    4 phản hồi

    Đôi lần, tôi thắc mắc, sao những trí tuệ vĩ đại như Albert Einstein, Niels Bohr,… không sang Nga, mà lại sang cái đất nước xấu xa tồi tệ như Mỹ mà ở. Tôi đem cái thắc mắc đó nói với một thằng bạn thân. Nó trợn mắt bảo tôi: “TAO KHÔNG NGỜ MÀY NGU ĐẾN VẬY!” Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh. Từ đó, về các vấn đề xã hội, tôi bắt đầu tập suy nghĩ hẳn hoi, chứ không tiếp thu máy móc lời dạy của ông nọ bà kia nữa.

    Từ khi được xem TV, tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh những con người thuộc “thế giới bên kia”. Những người lao động bình thường ở Anh, Ý, Mỹ,… Những kẻ thất nghiệp! Họ đang đi biểu tình đòi việc làm. (Tội nghiệp cho họ. Ở VN làm gì có người thất nghiệp!?) Nhưng kìa! Sao những kẻ thất nghiệp trông khỏe mạnh thế kia? Cân đối thế kia? Đẹp đẽ, sáng sủa và đàng hoàng thế kia? Và tôi nhớ cảnh một phóng viên Nga (khi đó Liên Bang chưa tan rã) phỏng vấn một công nhân Mỹ thất nghiệp. Anh này nói: “Tôi thất nghiệp đã một tháng nay, đã phải bán đi một cái ô-tô. Nếu tháng tới vẫn thất nghiệp thì chắc tôi phải bán cái nữa.”

    Bởi Khách
    28/07/2014
    2 phản hồi

    Đúng là đã từng có nhiều người Nga rất tốt. Nhưng ngày nay nếu sang Nga, người Việt không còn được thấy con người trong xã hội Nga hiện nay tốt như thế nữa. Một số tầng lớp còn có thái độ bài Việt điên cuồng. Để lý giải về điều này, cần phải viết nhiều trang. Ở đây chúng tôi chỉ xin nói sơ qua về ba lý do: 1) tư cách của nhiều người Việt ở Nga không tốt; 2) xã hội Nga đã thay đổi, mối quan tâm của con người ngày nay khác trước; 3) sự tốt bụng thể hiện trước đây chủ yếu là thật, nhưng cũng có vài chục phần trăm là do được khích lệ bởi các yếu tố chính trị.

    Bởi Mắt Bão
    16/07/2014
    0 phản hồi

    Tôi sinh vào đúng giữa thế kỷ XX. Năm 1956, tôi đến lớp “vỡ lòng”. (Lúc đó tôi là thằng bé nhất lớp; bọn bạn học có “đứa” tôi phải gọi bằng “chú”, xưng “cháu”, vì “nó” hơn tôi trên chục tuổi.)

    Bởi Admin
    08/07/2014
    3 phản hồi

    Nhưng dù ngư dân có được hỗ trợ cỡ nào thì việc để họ phải lăn vào nơi nguy hiểm cũng là thiếu tình người. Và liệu họ còn phải “hưởng vinh quang” làm “điểm tựa” cho cả nước đến bao giờ nữa? Nếu cần có những người đánh cá bám biển, sao không cho chính lực lượng vũ trang kiêm nghề đánh cá để những ngư dân có chỗ mà nương tựa?

    Pages