Nguyễn Thị Từ Huy

  • Bởi Admin
    12/05/2017
    28 phản hồi

    Ông ngoại tôi chết khi còn rất trẻ, chết mà không biết có mẹ tôi ở trên đời, ông chết trên chiến trường, dưới lá cờ đỏ, chết như một người cộng sản. Bà nội tôi mất sớm, ông nội tôi, đảng viên 30-31, trong một đêm quyết định để lại ruộng vườn và ba đứa con thơ (ba tôi, chú tôi và cô tôi) cho họ hàng, không cần biết con cái sẽ lớn lên như thế nào, hy sinh tất cả để đi hoạt động theo tiếng gọi của cách mạng. Không chỉ có ông nội và ông ngoại tôi, những người cộng sản như thế rất nhiều ở miền Bắc, họ là những người cộng sản, không gọi khác được. Họ chết dưới lá cờ đỏ, họ thương tích dưới lá cờ đỏ. Những người đó sẽ phỉ báng lá cờ của họ ư ? Họ không thể làm điều đó. Và chống lại những người cộng sản như thế ư ? Thù hận những người cộng sản như thế ư ? Tôi không thể.

    Bởi Biên tập viên
    09/05/2017
    44 phản hồi

    Sau bài « Quá khứ hay tương lai ? », các phản ứng chỉ trích giành cho tôi (mà tôi đón nhận trong tinh thần hoàn toàn tôn trọng) không có gì khác hơn so với những gì tôi đã hình dung từ trước.

    Bởi Khách
    05/05/2017
    26 phản hồi

    Có nhiều dấu hiệu cho thấy khuynh hướng khôi phục quá khứ này, ví dụ khẩu hiệu: « Giành lại quê hương », hát Quốc ca Việt Nam Cộng hoà trong tất cả mọi hoạt động. Và đặc biệt là sự hiện diện của cờ vàng ba sọc đỏ, gọi tắt là cờ vàng. Cuộc đấu tranh cho sự hiện diện của cờ vàng đã giành được thắng lợi tại một số quốc gia khi cờ vàng được thừa nhận ở cấp tiểu bang của một nước như Mỹ, Úc, Canada. Và người Việt hải ngoại muốn cờ vàng xuất hiện trở lại trên lãnh thổ Việt Nam, trong sinh hoạt của người Việt Nam hiện nay. Không chỉ « muốn », họ đã nỗ lực để hiện thực hoá điều đó.

    Bởi Admin
    31/03/2017
    17 phản hồi

    Ban thẩm tra đã làm việc và dẫn tới hai kết luận: 1/Nguyễn Ái Quốc đã phạm một số sai lầm trong hoạt động bí mật và cần khắc phục. 2/Không tìm ra chứng cứ về sự thiếu trung thành chính trị ở Nguyễn Ái Quốc. Vì thế hồ sơ Nguyễn Ái Quốc được huỷ bỏ.

    Bởi Admin
    24/03/2017
    18 phản hồi

    Lịch sử Việt Nam còn quá nhiều góc khuất đối với đa số người Việt Nam, dù rằng các góc khuất đó phần nào đã được soi sáng bởi các sử gia nước ngoài từ lâu. Nhiều tài liệu cho phép nghĩ rằng, người quyết định số phận nước Việt Nam cộng sản là Lê Duẩn chứ không phải Hồ Chí Minh. Và cái chế độ mà ĐCS hiện nay đang hy sinh tất cả để bảo vệ là chế độ của Lê Duẩn hay của Hồ Chí Minh? Vấn đề này còn cần phải tiếp tục làm sáng tỏ.

    Bởi Biên tập viên
    18/03/2017
    9 phản hồi

    Người Việt Nam hiện nay chỉ cần làm một điều thôi : tìm lại sự can đảm của chính mình, tìm lại sự can đảm vốn là di sản của các thế hệ người Việt đi trước, sự can đảm vốn đã làm nên tính cách của dân tộc Việt. Sự can đảm đó không mất đi đâu cả. Nó vẫn ở đó, ở trong mỗi người chúng ta.

    Khi chúng ta, mỗi người tìm lại được sự can đảm vẫn đang ẩn sâu trong bản ngã của mình, thì đó sẽ là cơ sở để khôi phục phẩm giá và các giá trị tốt đẹp, và là cơ sở để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chúng ta sẽ không còn phải bỏ nước ra đi, sẽ không còn phải là nạn nhân của các chính sách cấm nhập cư, bởi chúng ta sẽ có khả năng biến Việt Nam thành một nơi đáng sống.

    Bởi Khách
    01/03/2017
    1 phản hồi

    Người dân Việt Nam trên thực tế không có quyền quyết định các đại diện lãnh đạo của mình. Bởi vì điều 4 Hiến Pháp quy định quyền lãnh đạo thuộc về Đảng cộng sản. Và trên thực tế, chỉ có đảng cộng sản có quyền lãnh đạo mà thôi. Trên thực tế, danh sách lãnh đạo là do ĐCS chọn, chứ không phải do dân chọn.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    08/07/2016
    8 phản hồi

    Đây là một chủ đề lớn, và cần thảo luận rốt ráo, nhất là trong tình trạng khẩn cấp hiện nay, khi chủ quyền và môi trường đều bị đe dọa. Sẽ có những người cho rằng, đối với Việt Nam vấn đề cấp bách là thoát Trung, và tạm thời cần dẹp qua một bên vấn đề nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên cũng sẽ có người nghĩ rằng, Việt Nam muốn độc lập thì phải dân chủ hóa. Tôi cũng nghĩ theo hướng này, Việt Nam không thể có độc lập, không thể cứu môi trường nếu không dân chủ hóa. Nhận định này có lẽ được củng cố khi ta quan sát những gì đang diễn ra, những cách thức xử lý của chính phủ về các vụ đồng bằng sông Cửu Long, Vũng Áng, Formosa…

    Bởi Admin
    25/04/2016
    10 phản hồi

    Việc nắm giữ quyền lực chính trị một cách độc tôn và quá lâu dài trong xã hội ngày nay có thể là một vấn đề về đạo đức đối với những chủ thể độc quyền quyền lực trong các thể chế một đảng và chế độ chuyên chính, theo một nhà nghiên cứu triết học chính trị từ Paris, Pháp.

    Bởi Admin
    01/11/2015
    0 phản hồi

    Cách đây hơn một năm, khi tôi còn ở Việt Nam, một người làm việc trong ngành an ninh nói rằng muốn nghe ý kiến của tôi về « Diễn biến hòa bình ». Câu trả lời tức thời của tôi lúc đó là: « Đối với Việt Nam hiện nay, diễn biến hòa bình không phải là vấn đề, hoặc đó chỉ là một vấn đề giả, trong khi vấn đề thực sự của Việt Nam là cải cách để phát triển và để bảo tồn độc lập ».

    Bởi Admin
    09/09/2015
    2 phản hồi

    Hôm nay tôi nhận được email từ một người bạn của nhà báo Đỗ Hùng. Câu chuyện phóng viên này bị tước thẻ nhà báo vì một status đùa nghịch trên facebook cá nhân vẫn đang còn là thời sự. Chưa có phản ứng gì từ đồng nghiệp của Đỗ Hùng trong giới báo chí chính thống.

    Bởi Khách
    03/09/2015
    2 phản hồi

    Cơ quan an ninh, theo định nghĩa, là lực lượng bảo vệ an toàn xã hội, bảo vệ con người và quyền con người. Tuy nhiên, trong thực tế, công an Việt Nam liên tục thực hiện các hành vi xâm phạm quyền con người, vi phạm luật pháp và hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

    Bởi deholy
    26/08/2015
    2 phản hồi

    Không có một « thế lực thù địch nào » từ bên ngoài hay « kẻ thù bên trong » nào có thể làm cho chế độ toàn trị Liên Xô sụp đổ. Cái chế độ phi nhân ấy chỉ có thể bị thay thế khi chính những con người trong hệ thống ấy, lãnh đạo cũng như người dân, ý thức được sự nhục nhã của đời sống vô đạo đức và quyết định tự tìm lại phẩm giá cho mình.

    Bởi Tình Việt
    13/08/2015
    14 phản hồi

    Những nhận định này, những con số tiền bạc liên quan đến việc mua bán chức vụ được đưa ra trên đây, đặt người Việt Nam trước một thực tế trần trụi, đáng sợ và tuyệt vọng: sự lệ thuộc vào Trung Quốc không còn là nguy cơ, mà đã là một hiện thực. Và đó là sự lệ thuộc ở hình thái nguy hiểm nhất của nó. Nghịch lý ở đây là : nhân sự lãnh đạo của Việt Nam không do người Việt Nam quyết định mà do Trung Quốc quyết định. Đấy là lý do đưa Benoit de Tréglodé tới kết luận rằng những tín hiệu mà chính quyền đưa ra để chứng tỏ rằng họ đang bảo vệ quyền lợi quốc gia trước sự xâm hấn của Trung Quốc chỉ là những tín hiệu giả tạo.

    Bởi Admin
    20/07/2015
    0 phản hồi

    Một vài trong số những câu hỏi mà tôi đang tìm cách trả lời là: Chế độ chính trị ở Việt Nam có phải là một chế độ toàn trị? Nếu nó đúng là một thể chế toàn trị thì nó đang ở giai đoạn nào, so với những thể chế toàn trị đã được xem là cổ điển như nước Đức quốc xã thời Hitler và nước Nga thời Staline, hay thậm chí như chính Việt Nam thời cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm?

    Bởi Sapphire
    22/06/2015
    5 phản hồi

    Văn bản đó là pháp lệnh "Trừng trị các tội phản cách mạng” do Hồ Chí Minh ký và ban hành tháng 11 năm 1967. Mặc dù pháp lệnh này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua, và do Trường Chinh ký trước khi trình lên chủ tịch nước, nhưng Hồ Chí Minh là người ký và ban hành trên toàn quốc, nên Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về mọi nội dung trong văn bản.

    Bởi Trà Mạn
    04/06/2015
    3 phản hồi

    Một người bạn thân của tôi nói rằng hiện nay tư liệu về Hồ Chí Minh rất nhiều nên việc giải thiêng không còn cần thiết nữa. Theo tôi, người bạn này sống chủ yếu ở Mỹ nên mới nói như vậy. Bởi vì, một người bạn khác, là giảng viên đại học ở Việt Nam, cho biết rằng sinh viên đang hào hứng tham gia cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lê nin. Dĩ nhiên là tìm hiểu theo định hướng của đảng. Đồng thời, cá nhân tôi, khi tìm thông tin trên mạng thì thấy phong trào học tập tư tưởng Hồ Chí Minh hiện đang được thực hiện một cách rầm rộ ở các trường đại học khắp cả nước, từ Bắc chí Nam.

    Bởi Admin
    05/05/2015
    14 phản hồi

    Đọc cả hai bản gốc di chúc còn lại ta thấy rằng việc chôn cất sau khi chết là một việc vô cùng quan trọng đối với Hồ Chí Minh. Quan trọng đến mức trong bản di chúc thứ hai, ông đưa việc này lên đầu văn bản, thay vào vị trí dành cho Đảng trong bản di chúc thứ nhất.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    01/05/2015
    10 phản hồi

    Nếu một cộng đồng có một ngày mà trong ngày đó một nửa số người cảm thấy hạnh phúc và một nửa số người cảm thấy đau khổ thì ta nên đứng về nửa nào ?

    Những người có hiểu biết và lương tri sẽ chọn đứng về phía nỗi đau.

    Tôi chưa bao giờ dám nói gì về ngày ba mươi tháng tư. Bởi vì thực tế quá phức tạp và những gì tôi biết là quá ít ỏi và rất có thể là không chính xác so với sự thật của cuộc chiến, một cuộc chiến mà chỉ tên gọi của nó thôi cũng đã có thể gây ra cả một cuộc chiến khác.

    Bởi Admin
    24/04/2015
    7 phản hồi

    Trước hết, xin quý độc giả lưu ý rằng tôi không đánh giá về Hồ Chí Minh.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    02/04/2015
    3 phản hồi

    Một trong những câu hỏi ám ảnh tôi là: Tại sao Liên Xô và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ có thể từ bỏ cái hệ thống phản nhân đạo này, từ bỏ chế độ cộng sản chủ nghĩa, để hòa nhập vào dòng chảy chung của nhân loại, trong khi đó ở Việt Nam, xiềng xích của chủ nghĩa cộng sản chưa biết bao giờ mới được tháo bỏ ?

    Bởi Admin
    31/01/2015
    0 phản hồi

    Ở đây tôi dùng định nghĩa của Hannah Arendt về chủ nghĩa toàn trị như một quy chiếu, trong đó, bà nêu ra năm đặc điểm chính: một chính đảng duy nhất, một xã hội đám đông, một ý thức hệ thâm nhập khắp mọi phương diện của đời sống xã hội và đời sống cá nhân, khủng bố và tuyên truyền.

    Bởi Mắt Bão
    28/12/2014
    0 phản hồi

    Còn vài ngày nữa năm 2014 sẽ qua đi.

    Ở Việt Nam nó sẽ qua đi và để lại rất nhiều đau đớn.

    Năm 2014 để lại rất nhiều người trung thực và can đảm ở trong tù. Nó cũng để lại những người lương thiện đang trong nguy cơ bị tòa án lấy mạng sống để thế cho những kẻ có tội thực sự. Nó để lại bao nhiêu người dân lương thiện bị đánh chết ở cái nơi mà lẽ ra họ phải được bảo vệ, bởi những người sống bằng tiền thuế của họ và lẽ ra phải bảo vệ họ. Nó để lại những người phụ nữ quả cảm đang tuyệt thực đòi công lý. Nó để lại cả một xã hội trong tình trạng chấn thương tinh thần tập thể triền miên : oan ức nối tiếp oan ức, bất công nối tiếp bất công, mất mát nối tiếp mất mát, xót xa nối tiếp xót xa, phẫn nộ nối tiếp phẫn nộ. Ngay giữa thời bình mà hầu như chẳng có ngày nào được yên.

    Bởi Sapphire
    20/12/2014
    5 phản hồi

    Dư luận viên giúp cho dân chúng thấy rõ đây là một đất nước không có luật pháp. Bởi lẽ trong một đất nước có luật pháp, không thể nào xảy ra việc đe dọa nặc danh như vậy được, vì sự đe dọa đó sẽ bị luật pháp trừng trị. Trong một đất nước có luật pháp sẽ không có một lãnh đạo nào cho phép người khác nhân danh mình để đe dọa công dân của mình.

    Bởi Admin
    18/12/2014
    5 phản hồi

    Những gì diễn ra trong những năm gần đây và nhất là trong những ngày gần đây khiến tôi tự đặt cho mình câu hỏi này: phải chăng đang diễn ra một quá trình tái toàn trị hóa tại Việt Nam?

    Pages