Nguyễn Quang Thân

  • Bởi Biên tập viên
    08/04/2017
    0 phản hồi

    Thế là không hy vọng gì nữa rồi. Nhà máy đóng giầy phá sản. Cả năm nay Hảo sẽ không có việc làm. Đề tài, số tiền trợ cấp ban đầu và bản quyền bán cho nhà máy tan thành mây khói.

    Bởi Biên tập viên
    11/03/2017
    0 phản hồi

    Đêm đó, hai người thức đến canh hai. Khi Nguyễn cởi khăn xếp ra, ông cử nhìn chàng, hốt hoảng: ”Ba mươi tuổi mà đầu đã bạc thế ư? Bọn nhà thơ thời nay nó hèn, tóc chúng nó không bạc như tóc chú đâu!” Nguyễn không đáp. Bà cử Nhạc cũng là người hay chữ, tính nết lại thích đùa. Bà bảo: "Về kinh gặp nữ sĩ mà mang cái đầu bạc thế kia chắc là không xong rồi. Hay là để tôi nhuộm cho. Giã lá đắng cay mà nhuộm thì cứ là đen nhánh.” Nguyễn chua chát: ”Khéo đầu cô ấy còn trắng hơn cả đầu tôi đấy, bà chị ạ.” Chàng chợt buồn, nhớ tới mối tình của mình.

    Bởi Mắt Bão
    16/07/2014
    0 phản hồi

    Được tin rằng tàu Trung Quốc sau khi dương oai diễu võ trái phép hộ vệ con quái vật xâm lược 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam lại chăng khẩu hiệu “Hữu Nghị” bằng tiếng Việt. Hữu nghị trong tiếng Việt cũng như bất kỳ thứ tiếng nào cũng có nghĩa là Tình bạn.

    Nếu là chung sống trong Tình bạn thì có nghĩa là:

    Không dùng dao búa sang sân nhà hàng xóm đào bới tìm của cải.

    Không ra ruộng nhà hàng xóm, ra biển hàng xóm bắt cóc người ta về rồi lu loa là người ta đang cày cấy, đánh cá trên ruộng, trên biển của mình, chơi xấu kiểu to mồm cả vú lấp miệng em.

    Không được nói với hàng xóm rằng tôi thắp đuốc nhưng không cho phép các ông thắp đèn, trịch thượng bắt người ta nói và làm theo ý mình.

    Bởi Mắt Bão
    27/09/2013
    3 phản hồi

    Lớp người kế cận luôn là sản phẩm trực tiếp của gia đình, trường học, và tất nhiên là của môi trường xã hội mà con em được sinh ra, nuôi dạy và trưởng thành. Dù câu trả lời đã có sẵn nhưng trong nỗi ngạc nhiên đến xót xa mỗi người vẫn muốn tự vấn: cái thói trẻ con nói dối này từ đâu ra vậy?

    Bởi Xích lô Hải Phòng
    10/10/2012
    5 phản hồi

    Nhớ một danh nhân nào đó có nói về sức mạnh của sự thật rằng: “Nếu anh đóng cửa lại nói với bốn bức tường điều gì thì cả trái đất đều nghe được anh nói”.

    Sự thật biết xuyên tường, bất chấp thời gian và những cấm đoán khe khắt nhất. Có phải thế không? Phải chăng sự thật có khi bị che khuất không nhìn thấy nhưng không thể che khuất mãi mãi. Còn sự dối trá thì như một con kỳ nhông luôn có cái đuôi dài, thò ra bất cứ lúc nào và không thể giấu được ai khi nó xuất hiện.

    Bởi Admin
    17/09/2012
    0 phản hồi

    Người ta hô hào, khuyến khích, coi việc làm ra tiền nhiều hơn là "ưu việt". Người có tiền thì lập tức có quyền sai khiến, khinh khi, thậm chí coi rẻ người khác. Tình người dường như quá dễ dàng bẹp dí trước đồng tiền và tiện nghi, dù là thứ đồng tiền thất lý, phi nghĩa, dù đó là những thứ tiện nghi nhiều khi rất quái đản của xã hội tiêu dùng.

    Bởi tqvn2004
    22/12/2009
    0 phản hồi

    Không có A thì chỉ còn lại B nữa mà thôi. Người ta yên phận trong một môi trường thông tin không gợi cảm hứng đóng góp và suy nghĩ, sáng tạo. Chúng ta thường gọi đó là “tình trạng thiếu cảm hứng tạo dựng sự nghiệp” trong các thế hệ 8x, 9x và cả những người đứng tuổi có tài năng nữa.

    Bởi tqvn2004
    29/11/2009
    1 phản hồi

    Vậy là phải chi những khoản không được chi. Phải cho những khoản không được cho. Chế độ tài chính của ta luôn lấy tiết kiệm làm quốc sách. Nhưng nông trường viên không thể sống bằng không khí. Khách đến thăm không thể uống nước lã. Vậy là con đường tất yếu đã mở ra: quỹ đen! Gọi là quỹ đen hay “quỹ đời sống” thì cũng thế, nghĩa là thứ quỹ để chi những khoản không thể không chi nếu muốn tồn tại mà khoản đó lại bất hợp pháp. Ai bị pháp luật sờ đến thì ra tòa. Ai trời thương hay cấp trên thương thì thoát.

    Bởi Billy
    04/08/2009
    0 phản hồi

    Có một thời, các bạn trẻ đã nghiêm túc, đã quá nghiêm túc, Học, không (hoặc rất ít) chơi đùa, giả trí, du lịch. Những cuộc chia ly, những gương mặt trẻ đi vào cõi chết vẫn vui nhưng nghiêm túc, cao cả làm sao. Thanh niên ngồi đâu cũng nói chuyện đại sự của quốc gia, miền Bắc thì tính chuyện đi B. miền Nam thì chuyện “lên Rờ”. Đương nhiên, vì chẳng ai, dù ở phía nào, có thể bàng quan với vận mệnh đất nước, cũng chính là vận mệnh của bản thân mình.