Nguyễn Ngọc Tư

  • Bởi Biên tập viên
    10/06/2017
    0 phản hồi

    Những buổi trưa tháng mười mờ, lợt lại quay về trên khu phố nhà tôi. Má không có cơ hội nào để nhìn hoa nắng nhạt rụng trên sân, ở khu chợ thưa người, nóng la mày mặt, má ứ hự xếp lại mấy cây thuốc gò dẻo nhẹo. Cha cũng chẳng ngó ngàng gì hoa nắng, lặng lẽ ngồi đánh máy một cái đơn tranh chấp đất đai của khách hàng, gương mặt quắt quay, bàn tay như những vụn xương khô, cứng quèo bởi ý nghĩ, có thật mình đã bắn đứa em ruột thịt của mình? Bà nội ngủ trưa, mặt nhiều khi cau lại, nhiều khi rên khẽ, dường như những cơn chiêm bao đang tàn phá sự sống của bà. Hai đứa trẻ trốn ngủ, ra sân, tôi trèo lên cây thả những khúc cành khô xuống đầu Vĩnh với hy vọng Vĩnh sẽ quăng trả, sẽ sập bẫy, cuốn vào trò chơi của tôi. Sẽ ném vào nhau chói chang những nụ cười.

    Bởi Admin
    12/09/2015
    0 phản hồi

    Thằng nhỏ không làm sao hình dung nổi cái thứ cao hơn gấp hai chục lần tháp chuông làng mình. Nằm ngửa, tâm tưởng cậu lấy tháp này chồng lên tháp nọ, nhưng luôn bị mất mối nối giữa chừng. Nó rã rời trong cái ước muốn tận mắt nhìn ngọn tháp ngạo mạn chọc ngoáy vào những bó chớp, như những lần tuyệt vọng muốn sống trong một đêm Bắc Âu trời vẫn sáng trưng, hay nếm thử thứ trà khiến người ta luôn mơ thấy mình bay.

    Bởi deholy
    25/08/2015
    3 phản hồi

    Ông già sửng cồ khi con gái tiên đoán, vụ xây đền đài ngàn tỉ chẳng thể nào dừng lại. Sao không, dư luận vào cuộc rồi, bao nhiêu tờ báo rút tít “lãng phí” ngay trang bìa, bài báo nào cũng dùng những câu chữ mạnh mẽ để phản đối, những người có tiếng nói đầy sức nặng cũng lên tiếng can ngăn cuộc xài tiền thả dàn này.

    Bởi Trà Mạn
    28/06/2015
    0 phản hồi

    Vẫn khệnh khạng, nhởn nhơ những đám mây mà bạn cảm giác quen thuộc như đấy vẫn mây hồi trước, như là chúng chưa từng tan chưa từng hợp lại. Nhìn thì tưởng như vô hại, nhưng đôi khi cũng làm nên giông bão, và che mất Mặt trời.

    Bởi Admin
    09/10/2013
    19 phản hồi

    Bạn nói có bốn trong mười phần nước mắt đã chảy ra, chúng ta khóc cho việc sau này chẳng còn ai đủ lớn để dân còn có thể thương chung, khóc cùng. Cúi đầu trước ông, cũng đồng nghĩa bày tỏ thái độ với những ông quan còn đang sống.

    Bởi nguyen_y_van
    29/07/2013
    7 phản hồi

    Mỗi lần nhìn những con người lem luốc, quê mùa lơ ngơ trên bến xe miền Tây, rõ ràng là chỗ ấy đất bằng gió bụi nhưng như nhìn thấy họ đi cầu khỉ. Chênh vênh chới với trên thân cây nhỏ giữa dòng. Tâm thế qua cầu khỉ là cứ đi đã, đến bờ bên kia được hay không, có rơi xuống sông không, tính sau.

    Bởi Hồ Gươm
    02/12/2012
    60 phản hồi
    danluan_b010.jpg

    Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc chứng kiến con cháu bị ngược đãi thậm tệ (như lời bà kể), nhưng rõ ràng bà thấy núm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không?

    Bởi Admin
    16/11/2010
    1 phản hồi

    Sở dĩ tình hình nghiêm trọng phức tạp này kéo dài vì nhà nước ta chưa tìm được phương thức hoạt động của bọn phá hoại. Không biết nguyên nhân thì không thể khắc phục. Cũng con đường hôm trước láng o xe chạy bon bon hôm sau bất thình lình xuất hiện bẫy tử thần. Cũng vỉa hè hôm trước trẻ con chạy chơi hôm nay dây điện lòng thòng xẹt nổ như pháo bông, và nắp cống bốc hơi đâu mất. Thủ đoạn của các thế lực thù địch biến hóa bất ngờ, làm các cơ quan nhà nước ta trở tay không kịp.

    Bởi Admin
    30/10/2010
    1 phản hồi

    Bá Kiến hít một hơi dài đỏ rực điếu xì gà Havana, chiêu thêm ngụm Huýt-ky rồi ngả người khoan khoái trên bộ phôtơi nhập lậu từ “Tung Của”. Làng Vũ Đại vừa cho chiếu bộ phim “Mênh mông đồng nước” để quảng bá cho khách du lịch đến tham quan. Bộ phim không ngại tốn ngân lượng miễn thu hút được các làng khác đến du lịch là được. Xuân tóc đỏ được phân công viết giới thiệu trên nhật trình, báo mạng. Diễn viên thì chọn tại làng. Một công đôi việc đều tốt đẹp.

    Bởi Admin
    25/10/2010
    0 phản hồi

    Trong "Cánh đồng bất tận", Nguyễn Ngọc Tư đã vẽ lên một thế giới đen tối như nó đã từng. Cái thế giới của những thân phận trôi dạt, rày đây mai đó, không đất sống nên phải lưu lạc trên sông nước. Nhưng cô không lên giọng, không cay đắng thông điệp, không gồng mình kêu oan. Cô cứ viết như không về thân phận của những kiếp người trôi đi trong bong tối. Trong cái ác của Út Võ có rất nhiều thù hận, rất nhiều mông muội, vô tri. Cả một đời trên sông nước, ai sẽ khai sáng cho ông ta? Cả hai đứa con của Út Võ nữa, lớn lên hàng ngày trong thế giới tăm tối đó, đến lúc nào thì chai lì, vô cảm và ác như bố nó?

    Bởi Admin
    12/06/2010
    5 phản hồi

    Mỗi ngày lật trang báo ra lại gặp một vài câu chuyện cay xé. Những tin tức giống vậy ngày càng thường xuyên, đều đặn, thản nhiên như tình hình thời tiết, chứng khoán, giá vàng… Cha mẹ bán con cho đường dây chăn dắt trẻ ăn xin. Cha mẹ bán gả con cho bọn buôn người xuyên biên giới. Cha mẹ bỏ rơi con. Bạn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tại sao và tại sao?