Nguyễn Ngọc Lanh

  • Bởi Admin
    09/09/2016
    7 phản hồi

    Lẽ thường, giặc vào cõi thì phải đánh, giặc chiếm nước thì phải đuổi. Đánh và đuổi kẻ cướp ắt phải dùng bạo lực. Ngàn năm, cứ lặp đi, lặp lại như vậy, chuyện dùng bạo lực để giữ độc lập và giành lại độc lập đã thành lẽ thường. Với giặc Hán, cùng trình độ văn minh với ta (nông nghiệp, phong kiến) cách làm này là duy nhất đúng; đúng cả ngàn năm. Nhưng với giặc Pháp thì khác.

    Bởi Khách
    28/03/2016
    16 phản hồi

    Do vậy thế hệ 1 trí thức nước ta cứ luẩn quẩn giữa hai biện pháp: Bạo lực hay Ôn hòa. Thế hệ 2 lớn lên, nước đã mất hẳn. Hết thời kỳ xâm lược, Pháp đã chuyển sang chế độ thực dân. Trớ trêu là chính thực dân Pháp đã canh tân Việt Nam với quy mô và tốc độ gấp 5, gấp 10 mơ ước của cụ Nguyễn Trường Tộ. Ví dụ, năm 1902 Pháp làm xong cầu Long Biên, bất chấp đang có khởi nghĩa bạo động ở Yên Thế. Cứ cho là cụ Hoàng Hoa Thám tha hồ đem toàn bộ 500 quân về Hà Nội, tha hồ phá cầu Long Biên suốt 3 ngày. Nhưng với súng điểu thương, giáo mác, búa tạ... liệu có phá nổi?

    Bởi Admin
    01/09/2015
    2 phản hồi

    Cụ PCT đọc nhiều (có lần chê cụ PBC đọc ít), lại từng sang Nhật, sang Pháp (mở rộng tầm nhìn và tự trải nghiệm), cho nên cụ “sáng” ở mức cao nhất. Đó là cụ thấy rõ sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật và sức mạnh quân sự chỉ là phần ngọn. Còn sự khác nhau cơ bản giữa Ta và Tây (hay Á và Âu) là trình độ văn minh. Nhờ vậy, cụ thấy được nguyên nhân gốc của những thất bại ở giai đoạn chống xâm lược (khiến ta mất nước) và tiếp đó là thất bại trong giai đoạn chống thực dân – đưa đến hết hy vọng giành độc lập bằng vũ trang.

    Bởi Admin
    31/08/2015
    0 phản hồi

    Muốn hiểu nghĩa gốc của từ “trí thức” nhất thiết phải trở về hành vi chống bất công, bảo vệ công lý của nhà văn Zola. Nếu không, rất dễ vô tình (tùy tiện) hoặc cố ý làm sai lạc nghĩa ban đầu của từ ngữ. Quả vậy, gần đây, nghĩa của “trí thức” đã được đưa ra thảo luận, vì có trường hợp bị hiểu sai, thậm chí bị lạm dụng, bóp méo, kể cả trong các văn bản chính thống. Một sai lầm là đặt trí thức vào “đội ngũ”, phải chăng xuất phát từ ý đồ muốn họ mặc đồng phục, xếp hàng nghiêm và sẵn sàng nghe những khẩu lệnh?

    Bởi Admin
    14/08/2015
    3 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Nói chung, chúng không được thực hiện vì không đủ cả thời gian lẫn điều kiện. Nhưng bao trùm lên tất cả là vua Tự Đức không thể dứt bỏ ý thức hệ Nho Giáo, mặc dù đến lúc ấy đã trở thành phản động khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đang đua nhau tìm kiếm thị trường và thuộc địa.

    Bởi Admin
    14/08/2015
    1 phản hồi

    Cụ Nguyễn Trường Tộ và “bộ ngũ” sống cách nhau tới hai thế hệ. Trong khoảng thời gian 50 hoặc 60 năm ấy, chen vào giữa họ, là thế hệ các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Không ai thật sự có quyền lực trong tay. Các cụ được trọng vọng là do những gì tích lũy trong óc. Có uy tín là nhờ thái độ đối với xã hội, nhân quần. Sản phẩm của mỗi người đều chỉ là những suy nghĩ, do tự mình thể hiện trên giấy – mà không thể nhờ vả làm giúp, hoặc sai bảo ai làm thay…

    Bởi Mắt Bão
    31/10/2014
    0 phản hồi

    Các anh Nguyễn Trung và Nguyễn Huệ Chi khởi xướng lập chuyên mục “Chấn hưng dân trí” trên trang Bauxite Việt Nam và giao tôi góp mấy lời phi lộ.

    Tôi vui vẻ nhận lời, vì thấy việc Bauxite Việt Nam cho ra chuyên mục này thực sự thêm một lần khẳng định ý thức xây dựng của trang báo đại diện tiếng nói của cộng đồng trí thức Việt Nam, quốc nội và hải ngoại, đang ngày ngày nóng lòng vì sự phục hưng Tổ quốc.

    Tôi nói phục hưng Tổ quốc của chúng ta với tất cả sự đắn đo, thận trọng và mang đầy tinh thần trách nhiệm. Chúng ta có thể vào mạng bất cứ lúc nào, gõ những từ “nhạy cảm”, như lưu manh, trộm cắp, cướp của, con giết cha, ông hiếp cháu, trò chém thầy, công chức thuê côn đồ đâm chém đồng liêu, … Trời ơi, những sự kiện đau lòng ấy hiện ra nhan nhản, khiến tim ta đau nhói.

    Bởi Mắt Bão
    14/11/2013
    0 phản hồi

    Đại chiến II sắp kết thúc, phe Trục sắp đầu hàng, do vậy các nước chủ chốt thuộc phe Đồng Minh là Anh, Mỹ, Nga đã dự kiến xây dựng một nền hòa bình lâu dài cho nhân loại. Muốn vậy, mọi người phải sống trong một thế giới có tổ chức. Đó là cơ sở để năm 1945 Liên Hiệp Quốc được thành lập và Hiến Chương của nó ra đời.

    Để vĩnh viễn loại trừ thảm họa chiến tranh, điều tiên quyết là phải tôn trọng phẩm giá từng con người, đồng nghĩa với phải bảo vệ và mở rộng QUYỀN LÀM NGƯỜI (human rights) của mỗi cá nhân.

    Rốt cuộc phải có một Bản Tuyên Ngôn phổ quát về QUYỀN LÀM NGƯỜI.

    Bởi Admin
    12/02/2013
    6 phản hồi
    danluan_b075.jpg

    Tuổi đảng của tôi cao hơn tuổi đảng của mỗi quý vị ủy viên Bộ Chính Trị; nếu cần quỳ xuống lạy từng vị để phục hồi câu của cụ Hồ, tôi cũng quỳ.

    Bởi Admin
    12/11/2012
    4 phản hồi
    philosophy.jpg

    Sự khác biệt căn bản nhất là: Triết học tìm kiếm sự giải thích về thế giới, về sự vận động của thế giới, trong khi triết lý, tư tưởng, hệ tư tưởng nhằm tìm kiếm một phương cách để cải biến xã hội theo ý tưởng của mình. Triết học thì khách quan và hoài nghi trong khi triết lý thì chủ quan và tự tin. Triết học thì thoáng mở, còn triết lý thì cứng nhắc. Triết học không tham gia tích cực vào sự vận động của xã hội, còn triết lý, tư tưởng, tham gia tích cực để cải biến xã hội.

    Bởi Admin
    11/11/2012
    67 phản hồi

    Một vị đầy tớ cứ khơi khơi nói trên truyền thông: “cần phải giáo dục nhân dân”. Triết lý nào đang ngự trong đầu ông này? Tự do đối với trí thức như ánh sáng mặt trời đối với thảo mộc. Khi người ta đưa cụm từ “đội ngũ trí thức” vào văn bản… thì triết lý của người sử dụng cái cụm từ này là gì?

    Bởi Admin
    10/12/2010
    8 phản hồi

    Việc ký cam kết thực hiện Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Nhà Nước XHCN Việt Nam là việc đương nhiên, tất yếu. Nhà Nước XHCN của ta đương nhiên phải khác Nhà Nước TBCN. Cũng như con người đương nhiên, tất yếu phải khác con vật.

    Bởi Admin
    31/10/2010
    9 phản hồi

    Chốt lại, CNXH (danh từ) còn khó hình dung, chưa ở đâu có; vậy thì XHCN (tính từ) càng cần được tìm hiểu cho thấu đáo. Nhất là, với một văn bản nghiêm túc như Cương Lĩnh – liên quan quãng đường tính bằng thế kỷ, lôi cuốn toàn dân tộc ta vào cuộc – càng phải được hiểu cho tường tận.

    Bởi Admin
    26/10/2010
    3 phản hồi
    Nguyen_nhan_Lien_Xo_sup_do_-Nuoc_Nga_qua_khu_tuong_lai.jpg

    Khi lãnh đạo Quốc Tế II(*), Enghen nhận ra chủ nghĩa tư bản chưa tới giai đoạn thoái trào (như dự kiến) mà ngược lại, còn “đi lên”. Do vậy, ông chấp nhận đấu tranh ôn hoà để giai cấp công nhân có được những quyền lợi cụ thể và thiết thân – trong khi xây dựng lực lượng chờ cơ hội giành chính quyền.

    Bởi Admin
    07/09/2010
    0 phản hồi

    Đó là quan niệm coi “cá nhân” là... “bản thân mình”. Từ đó, coi chủ nghĩa cá nhân là thứ chủ nghĩa đặt quyền lợi và hạnh phúc của bản thân mình lên trên hết. Nếu gọi đúng tên, thì đây là chủ nghĩa vị kỷ (egoism, đối lập với chủ nghĩa vị tha), chứ không phải là chủ nghĩa cá nhân (individualism, đối lập với chủ nghĩa tập thể). Hầu hết trường hợp chống chủ nghĩa cá nhân là do cách hiểu sai lầm này. Càng tai hại, nếu giới quyền lực cố ý hiểu sai như vậy.

    Bởi tqvn2004
    03/09/2009
    3 phản hồi
    Chủ đề: Lịch sử

    Chủ thuyết của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn được gói ghém trong 3 mục tiêu đấu tranh: Dân tộc - (phải) độc lập; Dân quyền - tự do; Dân sinh - hạnh phúc. Các mục tiêu cao cả và bao quát này thích hợp với những nước còn nô lệ ngoại bang hoặc đang bị ngoại bang đe doạ. Do vậy, nó cũng thích hợp với nước ta giai đoạn từ sau 1945.

    Bởi tqvn2004
    29/07/2009
    1 phản hồi

    Có điều, một nhóm rất nhiều nguyên nhân lại do số ít người gây ra, nhưng đó là ai, chúng ta khó chỉ ra cho cụ thể. Dường như họ vô hình, hoặc ngồi tận đẩu tận đâu, không dễ thấy, không dễ gặp. Nếu cố nêu ra một cái tên nào đó, lại e phạm thượng. Còn nguyên nhân ý thức thì số người mắc lại quá đông, rất dễ thấy, rất dễ gặp, có thể bắt tận tay, day tận trán để két tội; nhưng lại khó mà lên danh sách cho đủ vì họ đông tới hàng triệu và triệu… Phạt không xuể.