Nguyễn Minh Tuấn

  • Bởi Khách
    21/11/2011
    0 phản hồi

    Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho lợi ích, cho tiếng nói của nhân dân cả nước. Để làm được nhiệm vụ này, các đại biểu quốc hội cần được đảm bảo về mặt vật chất, đảm bảo thời gian và đảm bảo tự do đề xuất ý kiến của mình.

    Bởi Admin
    16/11/2011
    2 phản hồi

    Nội dung và cơ chế đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản là linh hồn của bất kỳ một bản Hiến pháp nào. 19 Điều đầu tiên của Luật cơ bản năm 1949 là 19 qui định về quyền cơ bản và cũng chính là 19 viên đá tảng gắn kết tạo dựng nên nền dân chủ bền vững ở Đức.

    Bởi Admin
    27/10/2011
    5 phản hồi

    Điều đáng bàn ở lệnh cấm chơi golf của bộ trưởng Thăng là về mặt giới hạn phạm vi áp dụng. Nếu như cấm chơi golf trong giờ làm việc thì chẳng ai nói làm gì, đằng này bộ trưởng lại cấm cả trong những ngày nghỉ. Ở đây có sự nhầm lẫn nghiêm trọng về mặt pháp luật.

    Bởi Admin
    10/10/2011
    0 phản hồi

    Điều khoản này qui định những cuộc biểu tình đươc coi là không ôn hòa khi những hành vi của những người tham gia có tính chất gây nguy hiểm (Gefährlichkeit), chống lại người khác, xâm hại tài sản công hay tài sản của người khác hoặc bất cứ hành vi có tính chất bạo lực nào. Dựa trên căn cứ này, hành động của đoàn biểu tình rõ ràng chưa gây nguy hiểm trực tiếp và vì thế phải được coi là biểu tình ôn hòa. Cảnh sát do vậy chưa có đủ căn cứ pháp lý rõ ràng để tiến hành giải tán hay bắt giữ đoàn biểu tình.

    Bởi Khách
    06/10/2011
    9 phản hồi

    Theo quy định của pháp luật được hiểu như thế nào? Phải chăng “pháp luật” ở đây được hiểu là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật (Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008) từ Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đến các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp? Hay pháp luật còn có thể được hiểu rộng hơn nữa bao gồm cả những quy phạm đạo đức, tập quán không trái với những văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước? Ở đâu, ở văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích và minh thị điều này?

    Tìm trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tôi không thấy ở bất cứ đâu giải thích rõ ràng điều này.

    Không giải thích rõ có thể dẫn đến một cách hiểu và cách làm hết sức nguy hiểm rằng: bất cứ một văn bản quy phạm pháp luật nào hoặc một hành vi nào nhân danh công quyền cũng có thể giới hạn quyền cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Nếu hiểu như vậy, chế định các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp sẽ mất đi hoàn toàn ý nghĩa.

    Bởi Admin
    03/05/2011
    0 phản hồi
    image-208755-galleryV9-wibm.jpg

    Nhà vua trên danh nghĩa là người đứng đầu bộ máy nhà nước, là biểu tượng cho sự thống nhất và bền vững cho quốc gia và là một thiết chế không có thực quyền.[6] Đây thực chất là một thiết chế tiềm tàng. Thời đất nước yên bình, nhà vua lui vào hậu trường chính trị, nhưng khi đất nước lâm nguy hoặc có nội chiến, đây lại là thiết chế có nhiều quyền hành. Hiện nay, mọi quyết định của nhà vua chỉ có hiệu lực thực thi khi có chữ ký kèm theo của Thủ tướng hoặc của Bộ trưởng của Bộ có văn kiện đang xem xét [7] và nhà vua không phải chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.[8]

    Bởi Admin
    22/10/2010
    5 phản hồi

    Không thể lấy luật nước ngoài để máy móc áp dụng cho điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quá khác biệt ở Việt Nam. Tuy nhiên, dưới góc độ so sánh pháp luật, Luật pháp nước ngoài cũng là một nguồn tham khảo hữu ích giúp ta có thêm thông tin trong bối cảnh bàn thảo xây dựng Luật về Đảng ở Việt Nam.

    Bởi Admin
    20/10/2010
    0 phản hồi

    Đảng cộng sản Việt Nam […] là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội (Điều 4 Hiến pháp 1992). Vì thế đương nhiên Quốc hội chịu sự lãnh đạo của Đảng. Theo qui định của Hiến pháp, cơ quan duy nhất có quyền ban hành luật là Quốc hội (Điều 84 Khoản 1 Hiến pháp 1992). Điều mâu thuẫn thấy ngay là cơ quan chịu sự lãnh đạo lại ban hành luật qui định cho tổ chức lãnh đạo mình. Điều này về cơ sở lý luận là mâu thuẫn.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Thành công của Hiến pháp Mỹ đó là bản Hiến pháp này đã tạo ra đồng thời hai cơ chế giám sát hữu hiệu, đó là sự giám sát bên trong, tức là cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực (check and balance) giữa các cơ quan Nhà nước, và sự giám sát bên ngoài chính là xã hội dân sự (civil society) với đầy đủ những quyền năng được Hiến pháp bảo vệ. Thiết chế này có khả năng phản biện các chính sách, buộc Nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp, cùng thúc đẩy xã hội phát triển

    Pages