Nguyễn Minh Tuấn

  • Bởi Trà Mạn
    30/05/2015
    1 phản hồi

    Nhân loại đã, đang và sẽ còn nhắc đến bản Đại hiến chương Tự do Carta của nước Anh vì tầm quan trọng và ý nghĩa khởi nguồn của tư tưởng pháp quyền và tư tưởng bảo vệ những giá trị cơ bản nhất của con người.

    Bởi Admin
    10/11/2014
    2 phản hồi

    Hãy phá đổ bức tường này (Tear down this wall): Đây là lời thách thức của Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đối với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachyov trong bài diễn văn trước Cổng Brandenburg ngày 12/6/1987.

    Bởi Khách
    07/10/2014
    8 phản hồi

    Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên đề cập đến quyền sống (right to life) với tính chất là một quyền riêng biệt tại Điều 19: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Nội dung, phạm vi của quyền sống và trách nhiệm của nhà nước đến đâu trong việc bảo vệ quyền sống của con người vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận.

    Bởi Admin
    25/03/2014
    2 phản hồi

    Học lịch sử pháp luật chỉ là học thuộc? Không. Cách giết chết lịch sử nhanh nhất là chép và học thuộc, không cần tư duy, suy nghĩ. Thực tế, học lịch sử không phải là sự khổ sai về trí nhớ, bạn không cần phải ghi nhớ vô số những chi tiết nhỏ, nhất là trong thời đại công nghệ ngày nay.

    Bởi Khách
    25/09/2013
    1 phản hồi

    Dân chủ trong thế kỷ XXI phải là dân chủ thực chất. Dân chủ chẳng những chấp nhận sự khác biệt, mà còn lấy sự khác biệt, tính đa dạng trong nhân cách để làm nền tảng cho sự phát triển.

    Bởi Admin
    04/08/2013
    0 phản hồi

    Biểu tình là quyền tự do của công dân. Cách ứng xử với quyền biểu tình của công dân từ phía công quyền phản ánh mức độ tôn trọng nhân dân, tôn trọng Hiến pháp[1]. Mặc dù biểu tình là một quyền hiến định, nhưng ở Việt Nam, nhiều người còn tránh dùng từ “biểu tình”, thậm chí còn coi đây là một chủ đề “nhạy cảm”, không nên bàn. Biểu tình có thực sự “đáng sợ” thế không? Ở các nước hiện nay người ta quan niệm và có những cách thức nào để đưa hoạt động này vào trật tự, nề nếp? Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm lập hiến, lập pháp ở Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức, bài viết đưa ra các đề xuất hoàn thiện chế định này ở Việt Nam.

    Bởi Admin
    24/07/2013
    0 phản hồi

    Theo đúng tiêu chí nhà nước pháp quyền: Không cần phải chờ đợi tìm ra nguyên nhân và cá nhân nào đã làm sai, sai ở đâu. Gia đình các cháu có quyền khởi kiện lại nhà nước và yêu cầu nhà nước phải bồi thường.

    Bởi Admin
    09/07/2013
    9 phản hồi
    congbang_can3.jpg

    Ông đưa ra hàng loạt các câu hỏi để cùng suy ngẫm như: Phải chăng việc vi phạm hợp đồng, những việc làm trái với lẽ phải cũng sẽ đều là “luật”, miễn sao nó phục vụ cho “lợi ích của con người”? Mà “con người” ở đây là ai? Phải chăng bất kể những gì mà cơ quan công quyền cho rằng nó có lợi cho con người thì đó đều là luật, bao gồm cả sự chuyên quyền và tùy tiện, xử phạt không cần luật hay tống giam, đàn áp không cần xét xử và tuyên án? Thế nào là lợi ích công và lợi ích tư? Điều gì xảy ra khi luật pháp chỉ phục vụ lợi ích của một người hay một nhóm người có trong tay quyền lực, nhưng lại ẩn dưới danh nghĩa là “lợi ích công”?[5]

    Bởi Admin
    29/06/2013
    2 phản hồi

    Tất cả các qui định khác trong Hiến pháp từ vấn đề các quyền cơ bản cụ thể, đến cơ chế phân công quyền lực, bảo vệ Hiến pháp… suy đến cùng cũng vì con người và bảo vệ phẩm giá của con người. Câu chuyện nhân phẩm là vấn đề cũ, nhưng vẫn sẽ luôn mới, vừa là câu chuyện của hôm qua, nhưng cũng là câu chuyện của hôm nay và ngày mai, vừa là vấn đề lịch sử, văn hóa, sinh học, nhưng cũng vừa là vấn đề mang tính thời đại của Hiến pháp.

    Bởi Khách
    23/06/2013
    7 phản hồi

    Lorenz von Stein là người ủng hộ học thuyết phân quyền. Theo ông, không phải “tập quyền” mà “phân quyền” mới có thể kiểm soát và giới hạn quyền lực nhà nước và là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nhà nước xã hội.[4] Ông cùng với Robert von Mohl (1799- 1875) và Otto Bähr (1817–1895) là những học giả đầu tiên ở Đức sau thời kỳ khai sáng đã nghiên cứu, tổng hợp lại các khái niệm của Hobbes, Locke, Rousseau và Montesquieu để hình thành nên nội hàm của khái niệm Rechtsstaat (nhà nước pháp quyền).

    Bởi Admin
    31/05/2013
    1 phản hồi
    eb4c1af546e63ad5bfecb2c6abb3-does-freedom-of-speech-give-us-the-right-to-offend_small.jpg

    Từ những qui định về hạn chế của quyền cơ bản ở Hiến pháp Đức đã cho thấy: các quyền cơ bản không phải là vô hạn, chúng cần phải được giới hạn, một mặt để những quyền này không phải là “bánh vẽ” hay những lời hứa suông, mặt khác chúng có tác dụng,hiệu lực trực tiếp, xác lập ranh giới ràng buộc trách nhiệm của cơ quan công quyền.

    Bởi Khách
    25/02/2013
    0 phản hồi
    danluan_b0105.jpg

    Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện tiến trình sửa đổi Hiến pháp 1992, Radio Australia phỏng vấn ông Nguyễn Minh Tuấn, người vừa đậu bằng tiến sỹ về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Đại học Tổng hợp Saarland, Đức Quốc. Ông hiện là giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Bởi Khách
    06/02/2013
    1 phản hồi
    danluan_b0105.jpg

    Tòa án hiến pháp liên bang giải thích rằng: "Không có cạnh tranh thì không có sự phát triển. Cần phải thiết lập được sự đa dạng, sự cạnh tranh và tranh luận tích cực giữa các chính sách. Chính sự đa dạng của những chính sách khác nhau mới giúp hạn chế được việc một Đảng nào đó có được khả năng độc tài, chuyên chế và chọn lựa được chính sách đúng đắn phù hợp nhất. Những chính sách phù hợp sẽ làm gia tăng sự giàu có của đất nước, đồng thời tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người."

    Bởi Admin
    24/04/2012
    1 phản hồi

    Nhận định này cho thấy tiếng nói thật của người dân vẫn chưa được lắng nghe và tiếp nhận đầy đủ. Câu hỏi đặt ra là “Phần lớn những người vẫn kiến nghị giữ nguyên chế định sở hữu toàn dân về đất đai" là bao nhiêu? Phần lớn đó là những ai, ai là những người được hỏi? Bao nhiêu trong số những ý kiến được hỏi đó là người nông dân? Những ý kiến này được thu thập bằng những con đường nào và được xử lý ra sao?

    Bởi Khách
    07/04/2012
    10 phản hồi

    Việc kiến thiết một Tòa án hiến pháp liên bang độc lập, bắt nguồn từ nguyên lý xây dựng nhà nước pháp quyền (Rechtsstaat) ở Đức. Các nhà lập hiến Đức cho rằng không thể có nhà nước pháp quyền thực sự nếu như quyền lực nhà nước không bị hạn chế và không tồn tại một cơ chế phân quyền, kiểm soát, cân bằng giữa các nhánh quyền lực nhà nước. Làm thế nào để xác định được rằng một hành vi cụ thể có vi hiến hay không, nếu như Hiến pháp chỉ toàn những qui định chung, mơ hồ, không có giải thích cụ thể hay đảm bảo ràng buộc gì cả? Khi xây dựng cơ chế bảo hiến, các nhà lập hiến Đức đã ý thức rất rõ vấn đề khó khăn này và rất khéo léo trong việc xác định chủ thể bảo vệ, mục tiêu bảo vệ, phạm vi, cách thức bảo vệ và đặt nó trong một chỉnh thể của Luật cơ bản thống nhất.

    Bởi Khách
    27/03/2012
    1 phản hồi

    Bỏ phiếu tín nhiệm chính là công cụ của Nghị viện nhằm kiểm soát quyền lực của Chính phủ. Bỏ phiếu tín nhiệm phải mang trong nó ý nghĩa cải tổ, xây dựng, ngăn chặn sự tồn tại kéo dài một Chính phủ yếu kém.

    Bởi Admin
    08/03/2012
    8 phản hồi
    woman-with-big-smile.jpg

    Tắt điện, đóng cửa, rời phòng làm việc, tôi dạo bước trên con đường quen thuộc và miên man với suy nghĩ: biết đến bao giờ ngày 8/3 mới là... một ngày bình thường như ở Đức hôm nay trên quê hương Việt Nam mình?

    Bởi Khách
    23/02/2012
    28 phản hồi

    Vấn đề đặt ra là có những trường hợp trên thực tế chủ thể thực hiện hành vi cố ý giết người, mong muốn cho hậu quả xảy ra, nhưng hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của chủ thể đó. Xin nêu một ví dụ, năm 2009 có trường hợp một người phụ nữ tên là D. đã thực hiện một hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, do ghen tuông mà D. đã dùng chiếc kim khâu bao tải dài đến 8cm đâm vào đầu một cháu bé mới 40 ngày tuổi để trả thù tình địch, nhưng rất may là cháu bé đã thoát chết. Vấn đề ở đây là hung thủ chưa giết người thành công (theo cách nói của tác giả chưa có “người chết”) là do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của D.[1] Vậy trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

    Bởi Admin
    17/02/2012
    5 phản hồi

    Thực chất có dân chủ hay không và dân chủ ở mức độ nào thì phải dựa trên những căn cứ, tiêu chí cụ thể và được đánh giá một cách khách quan từ phía bên ngoài, tức là bởi những người dân trong nước và dư luận quốc tế, chứ không phải chỉ dựa vào kết luận chủ quan, cảm tính, một chiều của những người lãnh đạo. Trong phần thi của thí sinh Quỳnh Anh cũng vậy, việc đánh giá cô bé đó có tài thực sự hay không thì phải căn cứ vào sự thể hiện của cô bé đó trên sân khấu, sự đánh giá của ban giám khảo, cũng như ngàn vạn khán giả theo dõi, chứ không phải chỉ nghe một phía từ người mẹ hay gia đình.

    Bởi Khách
    12/02/2012
    6 phản hồi
    Chủ đề: Pháp luật

    Chính việc giao đất, thu hồi đất và việc cưỡng chế là nguồn gốc dẫn đến hành vi chống trả của anh em Đoàn Văn Vươn. Vậy thì đến nay khi mà hành vi thu hồi đất, cưỡng chế của chính quyền đã được kết luận là bất hợp pháp (dù là từ phía Thủ tướng chính phủ, không phải Tòa án), thì hành vi của anh Vươn nên được cân nhắc, xem xét theo hướng là một hành vi phòng vệ chính đáng theo Điều 15 Khoản 1 BLHS 2009, bởi lẽ việc làm đó về bản chất là hành vi chống trả lại người đang có hành vi trái pháp luật trực tiếp xâm phạm lợi ích chính đáng của mình, xâm hại chỗ ở hợp pháp của mình một cách cần thiết. Đã coi là phòng vệ chính đáng thì đó không phải là tội phạm. Không là tội phạm thì cũng không đặt ra vấn đề trách nhiệm pháp lý. Khi xem xét hành vi của anh em Đoàn Văn Vươn cũng cần hết sức lưu ý rằng địa điểm thực hiện hành vi là chỗ ở riêng của họ, hoàn toàn không nằm trong diện tích đất bị cưỡng chế và động cơ thực hiện hành vi là để bảo vệ tài sản.

    Bởi Admin
    18/01/2012
    4 phản hồi

    Có một câu hỏi lớn đặt ra khiến ta không khỏi day dứt là tại sao những người thực sự có trách nhiệm, những người có khả năng quyết định lại gần như không có động thái, tiếng nói gì trước vụ việc này? Những Đại biểu Quốc hội - những người thực sự đại diện cho nhân dân, những người mà ta cần thật nhiều tiếng nói của họ, họ đang đứng ở đâu và họ đang bảo vệ lợi ích cho ai?

    Bởi Admin
    08/01/2012
    1 phản hồi

    Vụ việc này rõ ràng cho thấy sức mạnh của báo chí. Cú điện thoại từ Tổng thống (một dạng "luật" thời hiện đại) không những không thể buộc báo chí đổi đen thành trắng, mà thực tế đã phản tác dụng ngược lại khiến cho uy tín của Tổng thống Đức xuống thấp chưa từng thấy, Tổng thống phải công khai xin lỗi Tổng biên tập tờ báo Bild và nguy cơ phải từ chức là rất có thể xảy ra. Không một ai, một cá nhân nào kể cả Tổng thống, thủ tướng có thể đứng trên hay đứng ngoài pháp luật. Luật pháp ở Đức là vậy.

    Bởi Khách
    06/01/2012
    2 phản hồi

    Làm thế nào để pháp luật báo chí thực sự là vũ khí bảo vệ quyền tự do báo chí của những nhà báo và những người tham gia hoạt động báo chí, chứ không phải công cụ của nhà nước quản lý hoạt động báo chí? Nên sửa đổi luật theo hướng nào để bảo vệ quyền lợi của những nhà báo dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng và cải thiện tình hình báo chí hiện nay?

    Bởi Admin
    15/12/2011
    1 phản hồi

    Nếu cho rằng Nghị viện bầu ra Chủ tịch nước (theo Hiến pháp 1946 là người đứng đầu Chính phủ) và từ đó kết luận oan uổng nhà nước đó là “tập quyền” là hoàn toàn không đúng. Chẳng hạn, Hiến pháp nhiều nước hiện nay, đơn cử như ở Đức, theo chính thể cộng hòa đại nghị, Luật cơ bản qui định người đứng đầu Chính phủ là do Hạ viện bầu (Điều 63 Khoản 1 Luật cơ bản) hay ở Anh theo chính thể quân chủ lập hiến, Thủ tướng Anh theo truyền thống là do Hạ viện bầu, Nữ Hoàng bổ nhiệm. Tuy nhiên không ai nói là nhà nước Đức hay nhà nước Anh hiện nay là theo cơ chế “tập quyền” cả.

    Bởi Khách
    25/11/2011
    0 phản hồi
    Chủ đề: Pháp luật

    Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố Thanh Hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an thành phố này đã áp dụng hình thức quăng lưới bắt người vi phạm giao thông. Họ còn cho biết thêm là sau khi nghiên cứu và kiểm nghiệm, sáng kiến này sẽ được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
    Không rõ việc "quăng lưới bắt người" của công an thành phố này là dựa trên cơ sở qui phạm pháp luật nào của nhà nước. "Độc đáo" hay "độc ác" khi việc quăng lưới của cảnh sát giao thông có thể khiến người vi phạm giao thông bị ngã, dẫn đến tử vong hoặc người vi phạm có thể đâm vào người đi đường khác gây tai nạn. Hậu quả này là hoàn toàn có thể xảy ra và nếu xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Người tham gia giao thông dù có vi phạm hành chính thì họ vẫn là người. Là người chứ không phải là "cá" mà tùy tiện dùng lưới để quăng bắt.

    Pages