Nguyễn Minh Cần

  • Bởi Diên Vỹ
    30/07/2015
    4 phản hồi

    Chúng ta cần thấy rõ rằng tập đoàn thống trị ĐCSVN không những không yêu nước mà trái lại bán rẻ Tổ Quốc, không những không dân chủ, tự do mà chống lại dân chủ, tự do để cố duy trì chế độ độc tài toàn trị của chúng. Thế mà quý vị lại hy vọng vào cái ban lãnh đạo CSVN bảo thủ, giáo điều này sẽ thực hiện những đề nghị, kiến nghị, những cầu xin dân chủ hóa của quý vị thì chắc chắn là quý vị sẽ thất vọng

    Bởi Admin
    01/03/2015
    3 phản hồi

    Quan điểm của anh cũng như quan điểm của tất cả chúng tôi, những anh em bị quy là 'xét lại chống Đảng', tức là không chấp nhận đi theo đường lối của Mao Trạch Đông. Đi theo đường lối của Mao Trạch Đông, muốn hay không muốn, sẽ dẫn tới đấu tranh vũ trang để gây ra cuộc chiến giữa Bắc và Nam.

    Bởi Khách
    17/02/2015
    5 phản hồi

    Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), chúng tôi thiết nghĩ những đảng viên CS còn có lương tri, còn có lòng yêu nước, thương dân, nên khách quan nhận định lại ĐCSVN mà mình đang có chân trong đó, thực ra nó như thế nào. Những việc nó đã làm trong suốt 85 năm qua như thế nào? Công và tội của nó đối với dân, với nước ra sao? Để từ đó xác định thái độ cần phải có đối với ĐCSVN mà mình đang có chân và đã từng phục vụ. Tất nhiên, chúng tôi không nói chuyện với đám nịnh thần, đám bồi bút cung đình, bọn dư luận viên… những kẻ chỉ biết cúc cung phục vụ cái ác vì chút bỗng lộc được bọn độc tài toàn trị thí cho.

    Bởi Hồ Gươm
    10/09/2013
    4 phản hồi

    Đúng như vậy, lịch sử đã từng chứng tỏ các chế độ độc tài toàn trị ở Liên Xô, ở các nước Đông Âu... bên ngoài tưởng như là kiên cố "muôn năm trường thọ", nhưng thực ra đó là "những pho tượng người khổng lồ chân đất sét"! Khi phong trào dân chủ lên thật mạnh và khi điều kiện chủ quan, khách quan thuận lợi hồi cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ trước thì chế độ đó sụp đổ tan tành nhanh chóng không ai có thể ngờ được. Các chiến sĩ dân chủ nước ta cần có lòng tin quyết thắng để hun đúc ngọn lửa đấu tranh hừng hực trong lòng mình./.

    Bởi Hồ Gươm
    06/09/2013
    5 phản hồi

    Dù chúng tôi có nhiều thiện cảm với chủ nghĩa xã hội-dân chủ, nhưng để đấu tranh với ĐCS, chúng tôi nghĩ rằng không nhất thiết đảng đối lập phải là (hoặc chỉ là) Đảng Xã Hội-Dân Chủ mà còn cần đến nhiều đảng khác nữa, nhiều tổ chức, nhiều phong trào, nhiều diễn đàn, nhiều mặt trận, nhiều liên minh, ngay cả nhiều hội đoàn có hay không có tính chính trị nữa. Mỗi đảng, mỗi tổ chức đại biểu cho một lớp người có ý hướng, có quyền lợi, có mục tiêu, có sở thích... giống nhau, tất cả những cái đó hình thành một xã hội dân sự mạnh mẽ mới có khả năng đối lập với ĐCS và chính quyền CS.
    Dù rằng trong nhận thức, quan niệm hoặc cách diễn đạt hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận còn có chỗ bất cập, thiếu sót, nhưng hai ông đã can đảm gióng lên tiếng nói chính nghĩa trong lúc nhiều người còn mê ngủ. Điều đó thật đáng hoan nghênh ./.

    Bởi Hồ Gươm
    05/09/2013
    4 phản hồi

    Tôi kể cụ thể những điều trên để anh chị em đảng viên cộng sản – già cũng như trẻ – còn đang phân vân, hiểu rằng, hơn ai hết, là người “đã qua cầu”, tôi rất thông cảm các bạn. Sự ngập ngừng, do dự của các bạn là rất dễ hiểu. Nhưng, chắc chắn là các bạn sẽ không phải chịu những đau đớn ê chề như chúng tôi. Còn khi các bạn đã dám làm một bước quyết định là ra khỏi cái Đảng độc tài, thối nát, tham nhũng hiện nay rồi thì các bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thoải mái lạ thường, “vòng kim cô” trên đầu bạn đã biến mất lúc nào không hay. Việc đó sẽ mở ra một chân trời mới để các bạn có thể cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho những công việc có ích cho Tổ quốc và Dân tộc, hơn là vẫn phải cúi đầu tiếp tục phục vụ cho tập đoàn thống trị mafia hóa, đội lốt CS, độc tài, tham nhũng./.

    Bởi Hồ Gươm
    08/04/2013
    0 phản hồi
    425141_634246299935454_866594972_n.jpg

    Vụ án Đoàn Văn Vươn là tiếng bom có sức cảnh tỉnh rất mạnh. Nếu “Đảng ta” cứ quyết tâm đi theo con đường đã chọn đó mà nhiều nhà chính luận tóm gọn trong mấy chữ “hèn với giặc, ác với dân” thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quả bom của lòng căm hận với sức công phá cực lớn bùng nổ đánh sập tan tành cái chế độ độc tài toàn trị của “Đảng ta”. Đó là điều chắc chắn.

    Bởi Hồ Gươm
    04/03/2013
    1 phản hồi
    danluan_c008.jpg

    Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên cố làm sao vận động cho được ít nhất trên trăm nghìn chữ ký từ nay đến cuối tháng 03.2013, còn sau đó sẽ tùy tình hình. Băng đảng cầm quyền đang điên đầu trước cuộc biểu dương lực lượng của đại chúng, thế nào nó cũng sẽ tìm mọi cách phá rối, thậm chí đàn áp, khủng bố tàn bạo để ngoan cố thông qua cho bằng được cái HP “mới như cũ”, phản dân chủ và quá lạc hậu kia. Nếu thế thì họ khó tránh được cơn bùng nổ của lòng uất hận của đại chúng, và chắc chắn băng đảng này chẳng được yên thân! Thời gian sẽ trả lời.

    Bởi Hồ Gươm
    02/03/2013
    8 phản hồi
    danluan_a064.jpg

    Chỉ có một con đường duy nhất giúp “Đảng ta” thoát khỏi tình trạng “thậm cấp chí nguy” này – như chúng tôi đã viết trong bài “Lan man chuyện hiến pháp” – là ĐCS cần tổ chức một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do và trung thực, có sự kiểm soát của quốc tế, cho nhân dân được tự do bầu cử, ứng cử để bầu lên một quốc hội lập hiến, và quốc hội này sẽ dự thảo và thông qua hiến pháp mới; hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý một cách thật tự do và đàng hoàng để toàn dân phúc quyết thì chắc chắn hiến pháp đó sẽ là hiến pháp tốt nhất có thể tồn tại lâu dài với thời gian. Để làm được việc này những người CS phải có một tấm lòng thật sự vì Dân, vì Nước và một ý chí sắt đá muốn chuyển biến một cách nhẹ nhàng, không gây chấn động chế độ độc tài toàn trị thành chế độ dân chủ đa nguyên. Nếu những người CS không làm được việc đó thì nhất định nhân dân ta sẽ làm được!

    Bởi Hồ Gươm
    21/02/2013
    5 phản hồi
    hienphap1946-400x290.jpg

    Người viết nghĩ rằng: Nếu quả thật các vị đứng đầu đảng cầm quyền thực tâm muốn nước ta, dân ta có một bản hiến pháp thật sự dân chủ đáp ứng được tinh thần của thời đại, đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân và muốn xóa bỏ cái tình trạng lèm nhèm về tính hợp hiến, về giá trị pháp lý của hiến pháp, cũng như tình trạng lèm nhèm về tính chính thống của chế độ hiện hành thì chỉ cần quý vị làm một việc giản đơn thôi, là: tổ chức một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do và trung thực, có sự kiểm soát của quốc tế, cho nhân dân được tự do bầu cử, ứng cử để bầu lên một quốc hội lập hiến, và quốc hội này sẽ dự thảo và thông qua hiến pháp mới; hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý một cách thật tự do và đàng hoàng để toàn dân phúc quyết thì chắc chắn hiến pháp đó sẽ là hiến pháp tốt nhất có thể tồn tại lâu dài với thời gian. Việc này rất vừa tầm tay của quý vị, mà làm được nó thì đảng cầm quyền không những tự cứu được mình mà còn được lưu danh muôn thuở trong lịch sử.
    Ngược lại, nếu các vị không dám làm việc này mà cứ loay hoay, tất bật mãi với việc sửa đổi hiến pháp “mới mà vẫn như cũ” để cố bám lấy quyền lực và quyền lợi thì chắc chắn đảng cầm quyền của các vị sẽ không tránh khỏi diệt vong, tên tuổi của các vị sẽ bị phỉ nhổ muôn đời. Còn Dân tộc và Đất nước cuối cùng nhất định sẽ giành được thắng lợi, nhưng phải trải qua muôn vàn hy sinh, gian khổ để chống thù trong và giặc ngoài.

    Bởi Hồ Gươm
    26/04/2012
    1 phản hồi

    Đến quả lừa “vĩ đại”, tồi tệ nhất của ĐCSVN đối với nông dân và nói chung cả với toàn dân ta, là... khi soạn thảo và thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, bằng điều 19 của Hiến pháp, ĐCS đã nhẹ nhàng, gần như thầm lặng, không “long trời lở đất” tí nào, chuyển quyền tư hữu đất đai (tức là toàn bộ thổ canh thổ cư, nói nôm na là ruộng đất) của nông dân và của nhân dân nói chung sang cái gọi là “sở hữu toàn dân”! Từ đây, thực tế ĐCS đã “quốc hữu hóa”, hay nói chính xác hơn “đảng hữu hóa” ruộng đất của nông dân và nhân dân. Từ đây, quyền tư hữu ruộng đất của người dân hoàn toàn bị xóa bỏ, và ruộng đất bây giờ thực tế nằm trong tay sở hữu của ĐCS là đảng độc tôn thống trị đất nước. Từ đây, ĐCSVN thực tế đã tự biến mình thành một siêu đại địa chủ. Đến lần sửa đổi hiến pháp năm 1992, điều 19 Hiến pháp năm 1980 lại được đổi thành điều 17 cũng với nội dung giống như lần trước. Cả hai Hiến pháp Việt Nam năm 1980 và năm 1992 đều nhằm mục tiêu tước đoạt quyền tư hữu ruộng đất của người dân, đều vi phạm nghiêm trọng điều 17 Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền mà Việt Nam đã ký và cam kết thực hiện.

    Bởi Hồ Gươm
    09/03/2012
    3 phản hồi

    Khách quan mà xét, việc ông Putin lên làm tổng thống với “bàn tay sắt” thì sẽ càng tạo thêm sự không ổn định trong nước Nga, dù có thể có một số người yếu bóng vía run sợ và nhụt chí, nhưng nói chung khi xã hội dân sự đã mạnh lên rồi - cũng giống như thuốc đánh răng trong ống tuýp đã phụt ra rồi thì khó mà đút lại vào được - thì là không thể dùng sức mạnh cưỡng ép cư dân “cứng đầu” ở hai thủ đô và các thành phố lớn được, mà phải có chính sách mềm dẻo, nhân nhượng, chịu làm cải cách mới có thể giữ được ngôi vị lâu dài.

    Bởi Hồ Gươm
    20/02/2012
    1 phản hồi

    Cái thói quen của Lenin khinh thường trí thức được truyền từ lãnh tụ này đến lãnh tụ khác trong phong trào cộng sản quốc tế, trong đó có Việt Nam chúng ta. Có lãnh tụ thì huỵch toẹt nói công khai, như Mao Trạch Đông, có người thì im ỉm không nói nhưng vẫn hành xử theo kiểu Leninism và Maoism.

    Bởi Hồ Gươm
    16/02/2012
    1 phản hồi

    Càng ngày càng thấy rõ phe thân Putin muốn dùng chủ nghĩa dân tộc để lôi kéo quần chúng về phía mình. Họ luôn luôn tung ra luận điệu chống lại kẻ thù bên ngoài và bọn tay sai của chúng, ý nói những người phản bác lại đường lối và chế độ Putin. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, vì không biết lắng nghe ý kiến khác với mình nên phe thân Putin đang cố chia rẽ nhân dân thành hai khối đối chọi nhau – phe địch và phe ta. Đó là con đường dẫn đến xung đột, đến nội chiến, đến máu đổ đầu rơi. Nếu để lòng hận thù làm mê muội đầu óc thì hậu quả sẽ vô cùng lớn lao.

    Bởi Hồ Gươm
    14/02/2012
    0 phản hồi

    Tóm lại, có thể thấy trước nước Nga trong những ngày tháng sắp tới khó tránh được những chấn động chính trị và xã hội nặng nề, khi ông Putin lại được “bầu” làm tổng thống lần nữa trong một cuộc bầu cử không công bằng, không trung thực và không chính đáng. Nước Nga sẽ ngập sâu hơn trong cuộc khủng hoảng chính trị và có nguy cơ bùng nổ xã hội, nếu những người cầm quyền không biết tìm lối thoát giải quyết mâu thuẫn với xã hội dân sự bằng cách đối thoại hòa bình và chấp nhận cải cách, mà ngoan cố đi theo con đường dùng bạo lực theo kiểu Lukashenko hay Bashar el-Assad. Chỉ mong sao những người cầm quyền nước Nga có đủ khôn ngoan và mềm dẻo trong thời điểm cực kỳ quan trọng này của lịch sử./.

    Bởi Hồ Gươm
    28/01/2012
    0 phản hồi

    Cuộc đấu tranh của đối lập Nga với chính quyền Putin sẽ còn rất nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng hy vọng rằng dưới áp lực mạnh mẽ của xã hội dân sự, nước Nga sẽ chuyển đổi một cách êm ả, hòa bình theo hướng tự do, dân chủ!

    Bởi Hồ Gươm
    14/01/2012
    0 phản hồi

    Trong những tháng đầu năm 2012, làn sóng xuống đường đấu tranh sẽ mãnh liệt hơn cuối năm ngoái. Thực tiễn này đặt ông Putin trước một thế lưỡng nan: đàn áp hay không đàn áp? Đàn áp thì sẽ tăng thêm phản ứng mạnh hơn nữa của quần chúng. Dù cuộc đấu tranh của quần chúng rất ôn hòa, hoàn toàn không có vũ khí, nhưng một khi đã đàn áp thì khó tránh đổ máu. Mà đã đổ máu thì không thể tránh được sự bùng nổ xã hội-chính trị ở nước Nga có thể làm sụp đổ chế độ cá nhân độc đoán hiện nay. Thiết nghĩ, ông Putin đủ thông minh để không đi theo con đường bế tắc và thất bại của Kadhafi!

    Bởi Hồ Gươm
    25/12/2011
    0 phản hồi

    Thời Akhmatova làm bài trường ca này là vô cùng khắc nghiệt, cho nên lắm khi bà phải nói bóng gió. Chẳng hạn, trong “Thay lời nói đầu” ta thấy có một câu hầu như không ăn nhập gì lắm với đề tài: “Một bận, có ai đó “nhận ra” tôi”, nhưng nếu chú ý đến hai chữ “nhận ra” bà đặt trong ngoặc kép thì có thể hiểu nhà thơ ngầm ý là có kẻ mật thám nào đó theo dõi, nhận biết được bà. Điều này nói lên thân phận khốn khổ của nhà thơ – ngay cả khi đứng xếp hàng cạnh nhà tù để chờ đến giờ thăm nuôi con, bà cũng bị “người ta” theo dõi, kiểm soát! Mặc dù vậy, nhiều khi nỗi đau quá sức chịu đựng, cảm xúc quá mạnh, bà không thể kìm được mình thì bà vẫn bộc lộ tâm tư thẳng thừng, không còn biết sợ là gì nữa.

    Bởi Hồ Gươm
    12/12/2011
    0 phản hồi

    Trong trường ca này – tác giả bộc lộ tâm tư của mình khi thì với người con yêu quý, khi thì với chính mình, khi thì với người cùng cảnh ngộ, khi thì với thần Chết... – tất cả đều thể hiện rõ tấn bi kịch khủng khiếp của nhân dân, nhân dân bị tước đoạt tự do đang khốn khổ trong một “nhà tù vĩ đại” là Liên bang xô-viết, cũng như nhân dân đang rục xác trong những “nhà tù bé nhỏ” rải rác khắp đất nước trong “Quần đảo Ngục tù” gọi là GULAG. Trong trường ca bàng bạc tình yêu thương và mối cảm thông giữa những con người đau khổ mà hoàn toàn vắng bóng lòng căm thù, nỗi uất hận.

    Bởi Hồ Gươm
    20/08/2011
    0 phản hồi

    Theo ông Nguyễn Minh Cần, cả hai cuộc cách mạng đều chưa đạt được như ý muốn nhưng "không có nghĩa là cuộc cách mạng dân chủ để thay đổi chế độ, bỏ chế độ độc tài, là không cần thiết, mà ngược lại rất cần thiết.”

    <“Nhưng khi chiến thắng thì phải làm triệt để, phải thay đổi những người lãnh đạo thật tích cực, không thể để lại những người từng lãnh đạo trong chế độ cũ, phải thay đổi bộ máy," ông nói.

    Bởi Admin
    12/03/2011
    35 phản hồi

    Tác giả là một người Chống Cộng! Vâng! Những gì ông ta viết thì người đọc sẽ thấy ông ta là một người Chống Cộng... quá sức nhiệt tình! Nhưng cũng sẽ thấy rằng những ai mà muốn chống Cộng thì phải đứng dưới cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và làm theo ý họ, còn không thì phải bị công kích ngay. Đây là cái tình trạng mà đã mấy chục năm nay vẫn tồn tại trong cái giới gọi là Chống Cộng ở Mỹ.

    Bởi Admin
    07/03/2011
    14 phản hồi

    Thực tế cho thấy rõ cả ở Tunisia cũng như ở Egypt đã có những tổ chức của giới trẻ có lý tưởng tự do, dân chủ, đồng thời có kiến thức vững vàng, họ đã xây dựng một mạng lưới liên kết những người cùng chung lý tưởng tự do, dân chủ, cùng chung mục đích đánh đổ bọn độc tài và chế độ toàn trị. Và những nhà cách mạng trẻ tuổi trong và ngoài hai nước này đã âm thầm làm việc chuẩn bị trong nhiều năm, khi thấy thời cơ đến bất ngờ (đời sống của đa số dân chúng bị sút kém đột ngột do giá cả leo thang, nạn thất nghiệp trầm trọng, nạn tham nhũng tràn lan cộng thêm vụ tự thiêu rất đau thương của anh Mohamed Bouazizi) thì họ đã dấy lên một cao trào quần chúng mãnh liệt lúc đầu đánh đổ được tên độc tài Ben Ali ở Tunisia, rồi lan sang Egypt đánh đổ tiếp tên độc tài Hosni Mubarak, và cứ theo vết dầu loang phong trào lan rộng đến Libya, Yemen, Jordan, Bahrain, Algeria, Iran, A Rập Saudi, Oman, v.v.... Cái giỏi của giới trẻ hai nước này là họ đã khéo léo tận dụng sức mạnh của các phương tiện thông tin hiện đại nhất, của Internet để hoạt động đầy mưu trí và hữu hiệu.

    Bởi Hồ Gươm
    01/03/2011
    5 phản hồi

    Tôi năm nay đã 83 tuổi đầu, tôi không có chân trong một đảng phái chính trị nào, dù đã có nhiều đảng phái mời tôi, vì tôi hoàn toàn không có tham vọng gì về chính trị, về chính quyền; nhưng với tư cách một người óc còn biết nghĩ, tim còn nồng nàn yêu nước, cho nên tôi cảm thấy cái trách nhiệm công dân của mình là phải nói và nói thẳng về những ý kiến của mình mà không sợ ai đấy sẽ «chụp mũ» (trong Nam gọi là đội nón cối) cho tôi về những tội mà tôi không có. Xin mọi người hãy bình tĩnh, hãy tin rằng những lời tôi nói ở đây là rất chân thành: cách mạng hay nổi dậy là chuyện rất nghiêm chỉnh, không được đùa với cách mạng cũng như với nổi dậy!

    Bởi Hồ Gươm
    27/02/2011
    2 phản hồi

    Vấn đề nắm vững và xác định đúng thời cơ là vô cùng quan trọng vì nó liên quan đến vận mệnh Dân tộc, vận mệnh phong trào dân chủ trong cả nước. Nếu các chiến sĩ dân chủ lơ là việc chuẩn bị để khi thời cơ đến ta không kịp nắm lấy, hay khi thời cơ chưa đến, điều kiện chưa chín muồi mà đã vội vã nổi dậy tạo cơ hội cho kẻ thù của dân chủ tiêu diệt phong trào thì các chiến sĩ dân chủ sẽ có một trách nhiệm lớn lao trước Lịch sử. Không thể đùa với cách mạng, với nổi dậy. Những người dân chủ phải giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, chớ để bị kích động bởi những lời thúc giục của một số người nóng nảy. Cũng cần nhớ rằng kẻ thù của dân chủ muốn tiêu diệt phong trào khi còn trong trứng nước thường cho “nội gián” chui vào các cơ quan lãnh đạo để xúi giục những cuộc nổi dậy “non”. Phải hết sức cảnh giác!

    Bởi Hồ Gươm
    16/02/2011
    4 phản hồi

    Những biến cố trọng đại ở hai nước Tunisia và Egypt được các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, tự do trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu để rút ra những bài học cho mình, mà cả các giới cầm quyền độc tài trên toàn cầu cũng ra sức rút tỉa kinh nghiệm để hòng đối phó với bão táp cách mạng của quần chúng trong tương lai nhằm bám chặt quyền thống trị nhân dân.