Tôi cho rằng tôi đã quá may mắn trong cuộc đời này khi có những người bạn như kể trên. Còn gì tuyệt vời hơn là có người bạn luôn chia sẻ, hoặc sẵn sàng cãi nhau chí tử vì những điều chẳng xa xôi gì. Sau những lần đó, ta lại có thêm bạn, hiểu bạn, có thêm kiến thức, có thêm vốn sống, có thêm tình nhân ái, thêm yêu mến cuộc đời này. Đó có thể là một sự tự an ủi? Đó có thể là một sự tự động viên? Có thể và hơn thế nữa - chắc chắn đó là một hành trang quan trọng cho tất cả chúng ta trong cuộc sống tiếp diễn hàng ngày mà những phi lý, dối trá cũng như đê tiện vẫn lấn áp chúng ta, phải không các bạn?