Nguyễn Huy Hoàng

  • Bởi Admin
    14/07/2017
    0 phản hồi

    Nhất quán với triết lý “không có kẻ thù” mà ông theo đuổi sau năm 1989, giọng điệu mạnh mẽ trong các bài viết trước đây giờ đã dịu xuống. Nhưng sự thẳng thắn tuyệt đối—khả năng không thẳng thắn không được của ông—vẫn không thay đổi. Đến giữa những năm 2000, Lưu Hiểu Ba thường được xem là nhà bất đồng chính kiến hàng đầu của Trung Quốc. Mùa xuân năm 2008, một số người bạn của ông bắt đầu ấp ủ ý tưởng soạn thảo một bản tuyên ngôn công dân, kêu gọi bầu cử tự do và chính phủ hợp hiến ở Trung Quốc. Họ gọi nó là “Hiến chương 08,” nhằm ca ngợi “Hiến chương 77” của Václav Havel và Tiệp Khắc. Ban đầu Lưu Hiểu Ba không tham gia, nhưng đến mùa thu, khi bản dự thảo đang được tiến hành và động lực đang lên, ông đã góp sức mình vào dự án.

    Bởi Hồ Gươm
    07/06/2017
    0 phản hồi

    Nhưng rõ ràng là hình ảnh của Tập như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực đang trở nên ngày càng khó tin. Khi đất nước bước vào mùa chính trị và việc tái bổ nhiệm Tập cũng gần kề, trông ông bắt đầu khác đi. Thay vì là một người có khả năng thay đổi mà Trung Quốc cần, rất có thể Tập lại chứng tỏ mình chẳng khác gì một người quyết tâm canh giữ nguyên trạng.

    Bởi Admin
    07/05/2017
    3 phản hồi

    Chủ nghĩa cộng sản không còn là kẻ thù chính của nền dân chủ tự do—của tự do—chủ nghĩa dân túy mới là kẻ thù chính của nó. Chủ nghĩa cộng sản đã không còn vị thế đó kể từ khi Liên Xô giải thể do không có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cơ bản nhất, và khi (vì những lý do tương tự) Trung Quốc trở thành một chế độ tư bản chuyên chế. Các đất nước cộng sản còn tồn tại—Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela—đang ở trong một tình trạng thảm họa đến mức họ khó có thể là một hình mẫu, như Liên Xô tỏ ra trước đây, để đưa xã hội thoát khỏi đói nghèo và kém phát triển. Chủ nghĩa cộng sản nay chỉ là một ý thức hệ tàn dư và những người theo đuổi nó, các nhóm và phe nhóm nhỏ, chỉ nằm ở bên lề đời sống chính trị của các dân tộc.

    Bởi Admin
    30/01/2017
    6 phản hồi

    Khi trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ năm 2009, Barack Obama đã bổ nhiệm Norman Eisen, một “cố vấn đặc biệt về đạo đức và chính phủ,” nhằm đảm bảo mình không vi phạm bất cứ điều cấm nào về xung đột lợi ích. Trước khi được thay thế vào năm 2011, Eisen, sau này là đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa Séc và một luật sư chuyên về những vụ liên quan đến gian lận, đã giải quyết một loạt câu hỏi, bao gồm những vấn đề như liệu Tổng thống Obama, một người hâm mộ bóng rổ, có thể nhận vé đi xem đội Washington Wizards hay đội Georgetown Hoyas chơi hay không.

    Bởi Admin
    10/11/2016
    17 phản hồi

    Việc Donald Trump đắc cử tổng thống không khác gì một bi kịch đối với nền cộng hòa Mỹ, một bi kịch đối với hiến pháp Mỹ, và một chiến thắng đối với các lực lượng, trong nước và ngoài nước, của chủ nghĩa bản địa bài ngoại, chủ nghĩa chuyên chế, sự kỳ thị nữ giới, và phân biệt chủng tộc. Chiến thắng chấn động của Trump, việc ông leo lên ghế tổng thống, là một sự kiện đáng thất vọng trong lịch sử nước Mỹ và nền dân chủ tự do. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, chúng ta sẽ chia tay vị tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên—một con người của liêm chính, phẩm giá, và tinh thần hào sảng—và chứng kiến lễ nhậm chức của một con người giả dối đã không làm gì nhiều để cự tuyệt sự ủng hộ của các lực lượng bài ngoại và thượng tôn da trắng. Không thể nào phản ứng lại thời khắc này với bất cứ điều gì khác ngoài sự ghê tởm và lo lắng sâu sắc.

    Bởi Khách
    02/12/2015
    1 phản hồi

    Trong giai đoạn thế kỷ 18 – 19, khái niệm “Xã hội dân sự” rõ ràng không phải là một lý thuyết được gìn giữ và phát triển như nguyên dạng từ thời kỳ La Mã, đặc biệt khi các học giả tách biệt nó khỏi các mô hình chính trị và Karl Marx khép khái niệm này vào quyền lợi “tư bản” tư nhân.

    Bởi Khách
    01/12/2015
    0 phản hồi

    Trong giai đoạn thế kỷ 18 – 19, khái niệm “Xã hội dân sự” rõ ràng không phải là một lý thuyết được gìn giữ và phát triển như nguyên dạng từ thời kỳ La Mã, đặc biệt khi các học giả tách biệt nó khỏi các mô hình chính trị và Karl Marx khép khái niệm này vào quyền lợi “tư bản” tư nhân.

    Bởi Khách
    01/12/2015
    0 phản hồi

    Không khái niệm nào trong lý thuyết chính trị và khoa học chính trị có, và sẽ tiếp tục có, một đặc điểm mơ hồ và khó nắm bắt như khái niệm xã hội dân sự. Từ những ngày cuối cùng của nền cộng hòa La Mã cho đến nay, cả thuật ngữ “xã hội dân sự” lẫn những cấu trúc thực tiễn mà nó biểu đạt đã được các sử gia, các nhà lý thuyết, và các tác nhân đương đại hiểu theo nhiều cách khác nhau.

    Bởi Admin
    26/09/2015
    3 phản hồi

    Vào ngày này năm 1789, Quốc hội đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã thông qua 12 tu chính án hiến pháp, và gửi chúng tới các tiểu bang để phê chuẩn. Các tu chính án này, gọi chung là Tuyên ngôn nhân quyền, được thiết kế để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân Hoa Kỳ, đảm bảo các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, và tôn giáo; quyền được xét xử công bằng và quyền mang vũ khí; và đảm bảo các quyền không được trao cho chính phủ liên bang thì được bảo lưu cho các tiểu bang và nhân dân.

    Bởi Admin
    07/09/2015
    1 phản hồi

    Giờ thì chúng ta đều biết rằng khi vết mực đang dần khô trên Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản thì tiền lương ở châu Âu và Mỹ đã tăng dần trong suốt 160 năm, biến người lao động trở thành một phần của tầng lớp trung lưu, với xe hơi, các khoản thế chấp, lương hưu, và các lề thói tiểu tư sản. Các chính trị gia ngày nay hứa hẹn tạo ra công ăn việc làm – nói cách khác là tạo nhiều cơ hội để bị tư bản bóc lột – chứ không tìm cách tước đoạt các phương tiện sản xuất.

    Bởi Admin
    05/07/2015
    1 phản hồi

    Vào ngày này năm 1776, ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania, Quốc hội Lục địa đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố nền độc lập của Hoa Kỳ tách biệt với Vương quốc Anh và quốc vương của nó. Bản tuyên ngôn này được đưa ra 442 ngày sau khi loạt súng đầu tiên của Cách mạng Mỹ nổ ra ở Lexington và Concord ở Massachusetts và đánh dấu sự mở rộng về mặt tư tưởng của cuộc xung đột mà cuối cùng đã khuyến khích sự can thiệp của Pháp dưới danh nghĩa những Người yêu nước (Patriots).

    Bởi Admin
    15/06/2015
    1 phản hồi

    Những nhược điểm trong hệ thống chính trị của Trung Quốc là rất rõ ràng. Thậm chí chính phủ còn không thèm giả vờ tổ chức các cuộc bầu cử cấp quốc gia và trừng phạt những ai công khai kêu gọi một chính quyền đa đảng. Truyền thông bị kiểm duyệt khắt khe còn Internet thì bị chặn. Các nhà lãnh đạo cấp cao không bị giới hạn bởi các quy định của pháp luật. Thậm chí đáng lo ngại hơn là đàn áp đã được đẩy mạnh kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, cho thấy rằng chế độ ngày càng lo lắng về tính chính danh của nó.

    Bởi Admin
    15/05/2015
    6 phản hồi

    Bầu cử là một trong những cơ chế phổ biến nhất ở các nền dân chủ để người dân, thông qua những lá phiếu của họ, có thể bầu ra đại diện cho mình trong các vị trí lãnh đạo nhà nước. Ở hầu hết các nước trên thế giới, bầu cử là không bắt buộc. Người dân có thể chọn tham gia hoặc không tham gia bỏ phiếu.

    Bởi Trà Mạn
    06/05/2015
    1 phản hồi

    Kể từ lúc bắt đầu công cuộc cải cách hậu Mao từ cuối thập niên 1970, chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đã nhiều lần đảo ngược thành công những tiên đoán về sự sụp đổ của nó. Chìa khóa cho sự thành công đó nằm ở chủ trương mà người ta có thể gọi là “sự thích nghi của chế độ chuyên chế” (“authoritarian adaptation”) – tức việc sử dụng các chính sách cải cách nhằm thay thế một sự thay đổi thể chế cơ bản. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, điều đó có nghĩa là cải cách nông nghiệp và cởi trói cho kinh tế tư nhân. Dưới thời Giang Trạch Dân, đó là việc nền kinh tế Trung Quốc chính thức tiếp cận một nền kinh tế thị trường, cải cách các doanh nghiệp nhà nước, và tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Dưới thời Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo là cả

    Bởi Khách
    24/04/2015
    0 phản hồi

    Đã gần một nửa thiên niên kỷ kể từ khi xã hội văn minh hơn xóa bỏ outlaw, nhưng ở đâu đó bóng dáng của những kẻ bị nguyền rủa lại một lần nữa xuất hiện. Đã không ít kẻ bỏ mạng dưới những cú đòn tập thể của hàng chục, thậm chí hàng trăm người, chỉ vì, đôi khi bị cáo buộc, trộm chó.

    Bởi Sapphire
    03/03/2015
    2 phản hồi

    Thứ nhất, chính phủ đã tăng cường kiểm duyệt Internet, chặn người dùng truy cập các cổng thông tin và các trang phổ biến, bao gồm cả Google, Facebook, và tờ New York Times. Hơn nữa, nhiều luật sư về nhân quyền nổi tiếng đã bị bắt giữ, trong đó có Phổ Chí Cường (Pu Zhiqiang) – người ủng hộ tự do ngôn luận, đã bị giam hơn sáu tháng trong khi các công tố viên đang cố gắng buộc tội ông.