Nguyễn Hồng Nhung

  • Bởi Hồ Gươm
    17/03/2015
    0 phản hồi

    chúng ta thề,
    chúng ta thề, không bao giờ
    chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

    Bởi Khách
    24/11/2014
    0 phản hồi

    Phá vỡ vòng luẩn quẩn này sẽ không dễ dàng, nhưng không có cách giải quyết nào khác cho những vấn đề cấp bách mà nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt. Trên thực tế, mô hình tăng trưởng hiện nay cũng đang gây thiệt hại nặng nề cho môi trường. Ô nhiễm môi trường hiện đang đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt là ở các khu vực đô thị.

    Bởi Hồ Gươm
    23/10/2013
    0 phản hồi

    Toàn bộ văn chương, toàn bộ báo chí, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật, khoa học, chính trị đã phản bội lại năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu.

    Phản bội bằng điều gì? Rằng, vẫn cần phải sống. Không ai dám chết, giống như những công nhân, học sinh và trẻ em dưới những chiếc xe tăng Xô Viết.

    Bởi Hồ Gươm
    30/11/2012
    0 phản hồi
    forget-me-not-.jpg

    Nói chung, Nefelejcs – Đừng Quên Em là bài thơ mềm mại với tâm tình, lúc nhắn nhủ, lúc thỏ thẻ, lúc băn khoăn. Đây là tình yêu đẹp và ngây thơ như bông hoa vừa nở, một thứ ẩn dụ thế này “Có nhiều hoa, nhưng chỉ có một bông hoa là đáng yêu thôi. Và rất mong manh!”.

    Bài thơ tiếng Hung thế nào chúng ta không biết, và có khi ngay cả rất nhiều người Hung đọc Nefelejcs nhưng không cảm thấy mãnh liệt trong lòng.

    Nhưng “Nefelejcs – Đừng Quên Em” thực sự là của Hồng Nhung và là một bài thơ tuyệt vời.

    Bởi Hồ Gươm
    14/11/2012
    6 phản hồi
    tut_01.jpg

    Người ta thuê tôi dạy mấy lớp tiếng Việt tổ chức trong một khu trung tâm thương mại giữa thành phố. Tôi nhận lời.

    Các lớp học tổ chức trên tầng gác cao nhất của khu trung tâm thương mại, bước lên tầng gác này người ta ngạc nhiên liếc qua các căn phòng “bỏ hoang”, ở giữa là những khu nhà vệ sinh sạch bóng, đi dọc hành lang, ngắm qua khung cửa kính rộng thấy cả một quang cảnh bát ngát, một bức tranh thiên nhiên khổng lồ mang những sắc màu khác hẳn nhau tùy theo bốn mùa.

    Bởi Hồ Gươm
    07/11/2012
    0 phản hồi

    Dưới khu vườn lặng im
    cây đánh hơi vào khoảng không
    im lặng mong manh và trống rỗng
    kiếm tìm giới hạn, những cánh đồng.

    Bởi Hồ Gươm
    04/11/2012
    0 phản hồi

    Siêu hình bởi vì vị trí cội nguồn của sự vật là meta ta phüsztika, trên cả thiên nhiên vật chất, siêu nhiên.

    Bậc thang đầu tiên để hiểu siêu hình học của yoga: yoga là sự sùng bái của cái TÔI cá nhân. Sự sùng bái này hiểu từ góc độ siêu hình như sau: yoga, vượt qua cả thế giới thiên nhiên, đem con người quay trở lại vị trí cội nguồn của nó, trạng thái cổ của nó.

    Bởi Hồ Gươm
    26/10/2012
    0 phản hồi

    Khi tôi đang trẻ trung và mải chơi như chúng, tôi không biết tự mỉm cười. Vì chưa biết thưởng thức nỗi ngọt ngào tự thân của đời sống. Cả quãng đời tuổi trẻ của một sinh viên Vietnam trên đất châu Âu luôn luôn chỉ là một sự rụt rè, lo lắng, cố gắng ngày nọ qua ngày kia khám phá hết sức thầm kín. Không biết cười phá lên, giòn tan, khanh khách, hoặc chảy nước mắt nước mũi vì…sướng, hoặc điệu đà làm duyên hếch mũi cong môi như cái lũ xinh đẹp quanh đây…

    Bởi Hồ Gươm
    02/10/2012
    0 phản hồi

    Đọc Pilinszky János miệt mài
    Càng ngày càng vỡ lẽ: từ ngày đọc và dịch Hamvas Béla đến giờ, tại sao mình càng hiểu ra những nhà thơ Hung trước kia trên trường đại học, mình chỉ thích một cách”cảm tính” mà không hiểu tại sao thích? Trước kia, mình đã thích Szabó Lőrinc, Juhász Gyula, Pilinszky János, nhưng…cứ đọc thế thôi, biết là hay nhưng không giải thích nổi.

    Bởi Hồ Gươm
    11/08/2012
    1 phản hồi

    Văn học thế kỷ vừa qua té ra chỉ là công cụ minh họa cho ý thức hệ của thời đại, dù đứng trên lập trường của tầng lớp xã hội nào. Nó không đủ sức chỉ đường cho nhân loại bằng những tư tưởng phổ quát hơn. Chỉ còn lại triết học, tri thức con người trong khía cạnh tinh thần phổ quát – Sẽ là đời sống tâm linh của con người thế kỷ hai mốt?

    Bởi Hồ Gươm
    04/07/2012
    0 phản hồi

    Jesse quay lại ngôi biệt thự một ngày sau đến lượt cô lên đường.

    Ngày cô ra đi mưa rơi nặng hạt, bầu trời tháng mười âm u, đẫm nước.

    Khi cả hai bước ra khỏi rặng cây um tùm phủ kín hàng rào, cậu hý húi khóa cổng. Quay lại, cậu giành đeo chiếc ba lô và giơ tay cho cô khoác, cả hai lặng lẽ bước đi trên con đường ướt sũng, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau mỉm cười. Đôi mắt nâu tươi tỉnh long lanh thứ ánh sáng trong sạch, dịu dàng, tựa hồ đấy là những tia sáng trong lành phản chiếu từ những hạt mưa đọng trên từng phiến lá đẫm nước … Ôi Jesse!

    Cậu tiễn cô ra bến xe, nơi có một cây liễu gốc trắng, cành mềm mại cúi đầu rủ những tán lá dài thon thon như những ngón tay lạnh, ướt, không biết dấu đi đâu vị buốt của chia ly.

    Tạm biệt - tháng Mười!

    Bởi Hồ Gươm
    27/06/2012
    1 phản hồi

    Văng vẳng bên tai một giai điệu buồn lay lứt từ một bài hát sến, hết sức sến, nhưng mãnh liệt làm sao, hòa làm một với những bước chân lãng đãng lang thang trong phố vắng. Phố vắng xưa kia, nơi sau chín giờ tối đã lạnh ngắt, chỉ còn những ngọn đèn vàng vọt soi chính giữa lòng đường và hàng lim già xum xuê lá xanh sẫm trầm ngâm….Thuở đó cảm giác ngất ngây cũng vô hình như bây giờ, lúc đang ngồi bên laptop bấm phím, giữa một xứ sở xa xôi, chỉ khác lúc này có thể đặt vô số tên gọi cho nó.

    Bởi Hồ Gươm
    25/06/2012
    0 phản hồi

    Trang web Văn Chương Việt (www.vanchuongviet.org) thực ra đăng tải rất nhiều tác giả xuất sắc, có rất nhiều bài hay, chỉ cần tận tâm, chăm chú đọc có thể bổ sung vô số kiến thức cho mình hàng ngày. Thông qua đấy, còn định hình được chân dung các tác giả.

    Bởi Hồ Gươm
    18/06/2012
    0 phản hồi

    Hoạt động vì lợi ích ích kỷ và cá nhân của con người lịch sử đã đánh mất bản chất thiêng của nó: lao động trở nên tăm tối, vô thần, cay đắng, nặng nhọc, và đáng nguyền rủa. Lao động trong thời cổ thực ra bị cấm, chỉ những kẻ không trong sạch, vô thần sử dụng đến.

    Không được phép bất cứ cái gì con người làm chỉ dành cho bản thân. “Người nào chỉ nấu cho riêng bản thân mình - Manu nói - là đang theo đuổi một hoạt động bị cấm.” Trong lao động, hoạt động đánh mất ý nghĩa đích thực của hành động, bởi trong lao động tinh thần không được hiện thực hóa. Con người ham lợi, thèm chiến lợi phẩm, và nó nhận được, nhưng bằng cái giá phải trả: ánh sáng thiêng của sự hoạt động biến mất.

    Bởi Hồ Gươm
    13/05/2012
    0 phản hồi

    Đối với con người hiện đại, lúa gạo, ngô hoa quả, thịt súc vật, cá của biển, quặng của núi, và trăm nghìn khả năng bí ẩn của vật chất đều biến thành chiến lợi phẩm, cũng như những đặc tính của điện, từ trường, hóa học, và những người khác, các dân tộc khác, chủng loại người khác cũng trở thành chiến lợi phẩm, đá, nước, đất, không khí cũng trở thành chiến lợi phẩm, con người hiện đại cướp bóc, dành cho cái TÔI riêng, và trong suốt quá trình cướp bóc này, con người càng ngày càng trở nên nghèo đói, thô bỉ, thù hằn, khép kín, khô cứng, thất thường, ngu tối, đần độn và độc ác.

    Nhiệm vụ đời sống của con người cổ là hiện thực hóa tinh thần của tình yêu thương, đấy là trật tự sống thiêng liêng; đấy là sự sùng bái.

    Con người thời kỳ lịch sử cho rằng nhiệm vụ của đời sống là việc thực hiện quyền lực của cái TÔI, và cảm giác này tạo ra một trật tự đời sống thô bạo, hoang dại, khép kín, ích kỷ, một trật tự đời sống đầy sự xúc phạm. Cái tinh thần cao cả thường được giữ gìn trong lý tưởng tính không được hiện thực hóa, cái con người hiện đại đang thực hiện, đấy là bản năng chiến lợi phẩm của cái TÔI ăn cướp.

    Bởi Hồ Gươm
    03/05/2012
    0 phản hồi

    …Hành động thực hiện tác phẩm này không phải sự dựng tạo mà là một quá trình cho đi và phá vỡ, đến chừng không còn gì hết, lúc đó là sự cho đi của hư vô, sự từ bỏ của từ bỏ.

    Từ lúc dịch bài này xong đến tận hôm nay, nó vẫn ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc này, dường như mùa xuân trở lại đúng là mùa xuân đầu tiên nó đến nước Hung, hết sức rụt rè, ngọt ngào, nhưng có một cái gì đó sắp bung ra, nở toang, đấy là nụ sắp nở thành hoa, lá sắp phủ ngập cành, nhưng niềm vui này "không cất thành nhạc, hát", đúng thế (may quá đi mất) nó sợ nhất cái cảm giác vui mà cứ phải hét lên của thiên hạ xung quanh, giờ đây nó rất sợ "bạo động" - không tạo nghiệp! (hahahahah)

    Bác Hamvas ngồi bên bờ sông, trong tay là một cuốn sách, bác nhìn người đối diện một cách hiền hòa, trừu mến, đằng sau là những ống khói nhà máy, nơi bác bị "đi đày" vì sự khác biệt ý thức hệ…

    Bởi Hồ Gươm
    30/04/2012
    7 phản hồi

    Dội về ký ức tháng Tư, để hiện tại quay lại thành quá khứ. Đúng hơn, những mảnh vỡ tháng Tư khứa vào các giác quan, như một tiềm thức, nức nở, kể lể, thở phào, câm lặng, trầm ngâm…như thể tháng Tư năm ấy vừa là nó vừa chẳng phải là nó…

    Sao vậy?

    Tôi rất nhiều lần khua gót trên đường phố, nhấm nháp cảm giác: mình đang ở nhà mà, thành phố quê hương, nơi ta lớn lên từ tấm bé, nhưng… đâu rồi?
    Dù hàng cây lim già vẫn xum xuê tán lá rợp trên con phố nhỏ, nơi xưa kia mỗi sớm ta hớt hải vung cặp chạy như bay đến trường trước khi tiếng trống thùng thùng vang lên, dù đầu phố nơi rẽ sang con phố nhỏ hơn vẫn lù lù một miệng cống, bạn bè thơ ấu ơi, mình thường đợi nhau ở đây, nắng trưa hè gay gắt sau ngần ấy năm vẫn làm nở mặt đường nhựa, khiến nó mềm oặt như một chiếc bánh gai đen…

    Bởi Hồ Gươm
    25/03/2012
    1 phản hồi

    Tác phẩm cuộc đời sẽ là: sự trống rỗng. Phi-tác phẩm. Cái duy nhất chắc chắn và bền vững và tuyệt đối và vĩnh cửu và sau cùng. Con người vứt bỏ tất cả mọi sự đồng nhất, chỉ giữ lại duy nhất có một thứ, sự đồng nhất với trống rỗng.

    Bởi Hồ Gươm
    26/02/2012
    0 phản hồi

    Arlequin - anh hề không phải là thiên tài. Không phải bên cạnh thiên tài của quyền lực, của tri thức và của nghệ thuật là thiên tài của sự sống. Phần lớn bên cạnh các thiên tài của nghệ thuật là thiên tài của sự tồn tại. Phần lớn anh hề không biết thiên tài là cái gì, giống như Don Juan d'Austria, chỉ ngây người và không hiểu tại sao lại hài hước với từ ngữ.
    Hoặc nếu như anh hề hiểu được như Thánh Ferenc, chàng ta sẽ ngồi xuống, mỉm cười và bắt đầu thiu thiu ngủ. Hoặc hai anh hề giống nhau gặp nhau, sẽ chụm đầu lại và cùng phá ra cười ha haha.

    Bởi Hồ Gươm
    12/07/2011
    0 phản hồi

    Sau cùng các vị thần triệu tập đám vô sản nghèo khó lại và hỏi:

    - Các ngươi ước một thượng đế như thế nào?

    Đám nghèo khổ này oai oái van xin, thống thiết gào lên:

    - Lại thêm một thượng đế mới nữa? Chưa đủ thượng đế hay sao? Chúng tôi muốn sống không có ai cai trị trên đầu chúng tôi nữa

    Bởi Admin
    10/07/2011
    0 phản hồi

    Veda (vidja) thực chất có nghĩa là: sự tỉnh táo. Veda bảo vệ sự tỉnh táo, bảo vệ và truyền tiếp; đây là tinh thần của thời cổ đại, là bản chất của thời gian trước lịch sử (trước CN). Nhiệm vụ của Veda có một không hai, là đánh thức, mang lại sự tỉnh táo và duy trì sự tỉnh táo. Không dạy nhìn và thấy, dạy để biết lại càng ít hơn.

    Bởi Hồ Gươm
    09/05/2011
    0 phản hồi

    Nỗi nguy hiểm lớn nhất đe dọa một dân tộc, không phải là nó chìm xuống hàng ngũ nô lệ, và phải hầu hạ một đân tộc khác mạnh hơn, đông hơn và hung tợn hơn. Những dân tộc nô lệ có thể vĩ đại, trái ngược với sự nghèo khổ, với công việc làm lụng vất vả và bị sỉ nhục, họ vẫn có thể sống một số phận cao cả.

    Nỗi nguy hiểm lớn nhất đe dọa một dân tộc là họ biến thành những kẻ mông muội, tự mình vứt đi cách tư duy có ý thức, cùng với những nhà tư tưởng có ý thức, chìm xuống biển vô thức.

    Bởi Hồ Gươm
    07/05/2011
    0 phản hồi

    Thay thế hoạt động có ý thức của cá nhân là những hoạt động vô thức của đám đông. Các tông đồ sẽ tận mắt nhìn thấy, xã hội chỉ là chức năng của một cái gì khác. Đám đông thống trị là những hoạt động hỗn loạn, mù quáng, mờ mịt, vô thức thay thế những hoạt động sáng sủa, có tri thức, có ý thức của cá nhân, dìm loài người xuống sự tăm tối. Đấy chính là điều những người cách mạng không nghĩ tới. Nhưng nhiều người khác đã nhìn thấu suốt bản chất thống trị của đám đông. Họ hiểu, đây không phải vấn đề thống trị. Tình thế của thế giới đã thay đổi.

    Quá trình này không phải là một quá trình xã hội mà còn sâu sắc hơn: một quá trình cơ bản của đời sống. Trên bề mặt xã hội, đám đông nổi trội lên, kèm theo, sự vô thức cũng trồi lên như một sự tất yếu.

    Bởi Hồ Gươm
    05/05/2011
    3 phản hồi

    Con người đứng bên ngoài cộng đồng, nhưng toàn bộ chủ ý của nó tập trung về hướng, tại sao lại ở ngoài cộng đồng, và toàn bộ nghị lực của nó mong ước đứng vào cộng đồng lần nữa. Trong cô đơn con người biết rõ cuộc sống rút vào trong là bế tắc: vì số phận của nó là ở thế gian. Bằng con đường tâm lý học không thể giải quyết cũng như không thể hiểu được sự cô đơn. Số phận của con người chính là thế gian, là môi trường sống, và trước hết là cộng đồng. Bởi vậy sự cô đơn là vấn đề Xã hội học.