Nguyễn Hoàng Đức

  • Bởi Mắt Bão
    25/09/2014
    0 phản hồi

    Việt Nam cho tới nay chưa làm được cho dù một cái kim khâu, bởi chúng ta có quá nhiều thiên bẩm mà chưa có kỹ nghệ và óc khoa học!

    Bởi Mắt Bão
    21/08/2014
    2 phản hồi

    Theo BBC đưa tin, vào cuối tháng 6/2014, tổ chức Good Country Index, dựa trên các số liệu tin cậy và chắc chắn của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng áp – bét dĩ nhân loại 124/125 nước về tiêu chí cống hiến cho nhân loại. Điều này khiến chúng ta nghĩ gì?

    Bởi Admin
    06/08/2014
    3 phản hồi

    Câu chuyện tái cơ cấu là thế này: Bây giờ bản chất của quyền lực chính trị là người ta phải giữ ghế. Nhưng mà hứa tự do dân chủ cho nhân dân. Nếu bây giờ nhân dân càng tự do dân chủ thì đảng cộng sản lãnh đạo độc tài lại càng sợ mất chỗ, thế thì làm thế nào để thực hiện đây? Hầu như nguyên lý căn bản không thể xử lý được mâu thuẫn này, đó là điều thứ nhất.

    Bởi Biên tập viên
    06/08/2014
    0 phản hồi

    Ai cũng yêu quê hương, nhưng chớ tưởng quê hương là thứ sọt rác bao dung vô điều kiện để người ta muốn thì cứ thổn thức “tôi yêu quê hương”, bởi lẽ có một phương ngôn chí tử rằng “Tình yêu không có giá nhưng đòi trả giá”. Tình yêu có tiến trình của nó, giả sử ta yêu hạt gạo thì phải cấy cày chứ không thể cứ ra chợ lấy của người. Ta yêu tiền thì phải lao động từ tay nghề đơn giản đến tay nghề phức tạp chứ đừng làm theo kiểu thò tay vào túi người khác. Còn ta muốn yêu đời ư, người ta đã phải học từ trí - đến thể - đến mỹ nhọc nhằn thế nào để nâng cao chất lượng sống của cuộc đời.

    Bởi Mắt Bão
    01/04/2014
    2 phản hồi

    “Tri túc bất nhục, tri sỉ bất đãi” – có nghĩa là: Hiểu biết thì không bị nhục, biết xấu hổ thì không bị ngược đãi. Để hiểu điều này cách giản dị, hãy nghe một lời khuyên của Kinh Phúc Âm: nếu ngươi vào hội đường hãy tìm chỗ ngồi bên dưới, khi đáng được ngồi trên người ta sẽ mời ngươi lên, chẳng phải hân hạnh sao?! Trái lại nếu ngươi không xứng lại ngồi chót vót hàng đầu, bị người ta mời xuống chẳng phải nhục nhằn sao?!

    Bởi Mắt Bão
    18/03/2014
    0 phản hồi

    Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, đông bậc nhất thế giới nhưng là nước nghèo nàn đội sổ bậc nhất thế giới, và cũng có đông người làm thơ nhất cỡ ít ra cả triệu nhà thơ nhưng không thấy tác phẩm lớn mà chỉ thấy các mẩu vụn vẫn được gọi là “thơ hắt hơi”, những thứ bé hơn cả chuồng gà chuồng vịt. Tại sao? Bởi vì người Việt chỉ háo danh hão huyền nhắm vào vụ lợi “tham bát bỏ mâm” gắp cho mình, nên đất nước mới nghèo nàn lạc hậu và thi ca chỉ là chiếu rách à ơi mua vui bên chén rượu nhạt hay chén trà trong chốc lát. Hôm nay tôi xin bàn vào việc này.

    Bởi Mắt Bão
    15/03/2014
    0 phản hồi

    Trước tiên để tránh sự hiểu lầm, tôi xin thú nhận: tôi trân trọng mọi sự dũng cảm của những ai đã từng chiến đấu, hy sinh hay thương vong trong cuộc chiến của dân tộc hay nhiệm vụ quốc tế, tóm lại đó là sự dũng cảm do hy sinh xương máu.

    Nhưng một đứa trẻ thú thực việc có lỗi của mình như đánh vỡ cái bát chẳng hạn có dũng cảm không?

    Bởi Mắt Bão
    19/02/2014
    2 phản hồi

    Trong một bài gần đây, tôi thấy tác giả phê bình dùng câu của triết gia Pháp Francois Jullien làm cơ sở rằng: “triết học của Việt Nam lẩn vào trong văn học”. Nhà phê bình này tôi nghĩ không cần nêu tên bài và tên gọi, bởi lẽ, tôi muốn nói về một quán tính rất dễ dãi, mù mờ, và thiếu khả năng phán đoán của hầu hết trí thức người Việt.

    Bởi Mắt Bão
    08/02/2014
    1 phản hồi

    Đã sang năm mới nhưng dường như ngành văn thơ vẫn chưa hề làm công việc “tống cựu nghinh tân”. Mỗi cơ thể sống, mỗi ngày phải thanh toán cả triệu tế bào da để giúp cho làn da tươi tắn. Không dọn nền cũ thì chẳng ai có thể xây cất một ngôi nhà mới. Không dọn mặt đất thì cũng chẳng ai có thể đào xuống những vỉa quặng đã lộ thiên. Ở nước ta đã từng có chuyện, mỏ than kia chỉ bới đất lên để lấy than, thời gian đầu năng xuất rất cao, nhưng càng xuống sâu thì lớp đất bới vội vàng phía trên cản trở việc lấy than bên dưới, rút cục năng xuất ngày càng xuống thấp, chính vì sự cản trở của việc làm qua loa cẩu thả. Tống cựu nghinh tân không phải chuyện của một năm, mà là của mỗi ngày như phương ngôn của người xưa “Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân”. Điều ấy vô cùng dễ hiểu và giản dị như mặt trời làm mới trái đất mỗi ngày với ban mai tinh khôi và hoàng hôn xán lạn.

    Bởi Mắt Bão
    06/09/2013
    0 phản hồi

    Mỗi con người có một hoàn cảnh, mỗi nghề có cái khó và cái dễ của nó, nhưng làm sao chịu được nghề như nghề thơ ở xứ ta, thấy dễ dãi phổ biến quá lại nhiều đồng đội người ta lăn xả vào, nhưng lúc khó người ta liền bỏ đi không còn một mống. Thử hình dung một hình ảnh thế này. Rạp hát kia có hai cửa vào: bên “nhà văn” và bên “nhà thơ”. Vì điều kiện xét nét quá, nên nhiều người bỏ cửa nhà văn sang cửa nhà thơ. Khi tan cuộc, người ta bỗng thấy chẳng có ai ra bên phía cửa “nhà thơ” cả, mà tất cả đều ra bên cửa nhà văn.

    Bởi Admin
    04/07/2013
    6 phản hồi

    Tôi nói: “Tôi phản đối các ông. Các ông là cơ quan thay mặt cho một nhà nước. Lẽ ra một chính thể thì phải đàng hoàng, vậy mà các ông ách tôi lại không có lý do. Các ông không coi quyền của dân ra gì. Người Việt nói ‘Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan’, các anh mang phù phiệu quân hàm vậy mà đánh chặn nhân dân chẳng cần đưa ra một lý do gì, thì có khác gì cướp ngày?”

    Bởi Admin
    30/10/2012
    14 phản hồi

    Có nhiều người Việt phản ứng rất mạnh mẽ khi thấy ai nói về cái xấu của người Việt, như thể nói thế là chạm đến quốc hồn – quốc túy, nói xấu tổ tiên, ông cha… và họ phản đối như thể đó là thước đo chứng minh lòng yêu nước của mình rằng: tôi yêu tổ quốc, tổ tiên, dân tộc, giống nòi, và tôi phản đối lại là để bảo vệ tổ quốc. Họ có bảo vệ tổ quốc không? Thực ra, họ chỉ bảo vệ cái xấu trong chính con người họ. Hoàng đế Napoleon có nói “Bao dung với cái xấu là sự đồng tình với nó”. Đúng vậy một kẻ ăn cắp thường có cái nhìn vô tội với một thằng ăn cắp khác. Kẻ nói dối cũng vậy. Kẻ độc ác, đố kỵ, ích kỷ cũng thế, nó không giành cho những ai giống nó một cái nhìn phán xử khác lạ…

    Bởi Admin
    06/09/2012
    3 phản hồi

    Trái lại báo chí của ta lâu nay, lảng tránh tuyệt đối vấn đề của cấp lãnh đạo thậm chí từ vụ cục trở lên, báo của cả nước, của thủ đô, của thành phố lớn rặt chuyện nuôi cá trê phi, rau xanh, tai nạn, và những tội tình của cấp bình dân đầu đường xó chợ… Tóm lại báo chí chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng mà chì chiết phê phán thoải mái, còn cấp trên thì “an toàn” tuyệt đối, vì thế mà dân chúng chẳng hiểu gì về chính trị cả.

    Bởi Admin
    18/04/2011
    35 phản hồi

    Với giáo sư Ngô Bảo Châu, khi thấy dân tộc có một vụ án lớn nhất thời hiện đại, mặc dù ông là một nhà toán học thuần khiết, vậy mà ông đã lên tiếng, chứng tỏ ông rất có trách nhiệm với quê hương giống nòi. Ông là người trí thức lớn cả trong lý thuyết và cuộc đời công dân.

    Bởi Admin
    16/03/2011
    3 phản hồi

    Phương pháp "Bất bạo động" của Ganhi có tên tiếng gốc Latin là "Non- violence", được tiến hành một cách không hề ngẫu nhiên chút nào mà bằng một tiến trình ý thức có hệ thống luận lý hẳn hoi. Thánh Gandhi nói với các đồng môn của mình rằng: Nếu đấu tranh với nước khác hay dân tộc khác, có lẽ tôi sẽ đồng ý với các bạn việc vũ trang hóa, nhưng chúng ta đấu tranh với nước Anh, một nước có một bộ luật rất hoàn hảo và rõ ràng, nên chúng ta nên chọn phương pháp "bất bạo động". Chúng ta yêu sách hợp lý cho đến khi nào họ thỏa đáp chúng ta thì thôi. Chúng ta đấu tranh trong pháp luật, nghĩa là chúng ta không làm gì trái pháp luật để họ có thể khép ta vào việc vi phạm pháp luật cả. Mà chúng ta sẽ kiên trì yêu sách đến cùng, yêu sách không dùng vũ lực, cho đến khi nào họ đáp ứng yêu cầu chính đáng của chúng ta .

    Bởi Admin
    24/02/2011
    4 phản hồi
    Tre em la tuong lai.jpg

    Qua số tiền mà Hosin Mubarak tham nhũng khoảng 70 tỷ USD của dân tộc hơn dăm chục triệu dân chúng ta thấy một mình ông ta có số tiền hơn toàn dân cộng lại, như vậy có thể coi rằng ông ta và gia đình, vợ con của mình đã tiêu tiền hộ toàn dân, đã sống hộ toàn dân, đã hít thở không khí của toàn dân… Mà mọi người đã xổ tung ra đường như đã xổ tung ngôi nhà gia đình trị quá trật hẹp, đã tước đoạt và “sống hộ” quyền sống của cá nhân mỗi người. Mà chúng ta biết ở đời, không ai sống hộ được ai cả. Anh không thể ăn hộ tôi, anh ăn mà tôi không thấy no. Anh không thể yêu hộ tôi, anh yêu mà tôi thấy sung sướng. Và anh cũng không thể làm công tác vệ sinh thay hộ tôi được. Cách mạng ở Tunisia và Ai Cập đã bùng ra một vườn hoa thay vì bông hoa Ali và Mubarak, người ta đã được trở thành rừng hoa của Tunisia và Ai Cập.

    Bởi Admin
    29/11/2010
    4 phản hồi

    Cái yếu nhất của người Việt nói riêng và Châu Á nói chung là tinh thần công lý chung của cộng đồng. Đây chính là bài học mà lãnh tụ Tôn Trung Sơn đã chỉ ra: Trung Quốc dù 400 triệu dân nhưng chỉ là bãi cát rời rạc vì chỉ có tinh thần tông tộc và gia tộc mà không có quốc tộc.

    Bởi tqvn2004
    01/09/2009
    5 phản hồi

    Tôi gặp quá ít (hình như là không) những con người có khao khát lý tưởng như tự do, bình đẳng, bác ái, huynh đệ, nhân vị, danh dự... đa số chỉ viết về sinh hoạt nào gia đình, cơ quan, vợ con, làng xã, trí tuệ và văn hoá là cái gì đó luôn bắt người khác phải tế nhị, châm chước, bỏ qua, bao dung... thì làm sao có thể có tác phẩm lớn được.