Nguyễn Gia Kiểng

  • Bởi tqvn2004
    10/12/2009
    1 phản hồi

    Điều đau đớn và hổ nhục nhất là chủ nghĩa cộng sản đã được du nhập vào Việt Nam 75 năm sau khi nó đã bị từ bỏ như một sai lầm ngớ ngẩn tại châu Âu, và dù vậy vẫn toàn thắng 30 sau đó. Không những thế nó còn tiếp tục tồn tại, sau khi hoá thân thành một chính quyền cướp bóc, như là một thách đố đối với trí tuệ và phẩm giá của người Việt Nam mà không gặp một chống đối đáng kể nào. Trước mặt nó vẫn chưa có một lực lượng dân chủ có tầm vóc.

    Bởi Khách
    12/10/2009
    6 phản hồi

    Đảng cộng sản đã thành công trong việc gây chán nản và làm mất lòng tin vào đất nước… Những ai còn một tình cảm nào đó với đất nước Việt Nam phải hành động… Phải khẩn cấp chấm dứt chế độ cộng sản trước khi nó chấm dứt đất nước

    Bởi tqvn2004
    09/10/2009
    2 phản hồi

    Các chính quyền độc tài không cần người dân yêu chúng, chúng chỉ cần người dân đừng yêu nhau và kết hợp với nhau để có sức mạnh, để chúng dễ khống chế một đám đông cô đơn. Sự giải thể này cũng cần thiết để chấm dứt một sự nhập nhằng đã cản trở cuộc vận động dân chủ.

    Bởi Khách
    01/09/2009
    4 phản hồi

    Nhưng gần kề là bao lâu? Ẩn số lớn nhất là trí thức Việt Nam. Quần chúng đã chín muồi cho một thay đổi chế độ. Nhưng quần chúng luôn luôn hành động theo trí thức, và trí thức Việt Nam lại có biệt tài làm lỡ các cơ hội. Do di sản văn hoá và lịch sử, và có lẽ vì tâm trí đã bị chấn thương sau quá nhiều đảo lộn và thảm kịch, trí thức Việt Nam luôn luôn lượn quanh thay vì đương đầu với khó khăn. Họ cầu mong những cơ hội nhưng lại không biết rằng một cơ hội chỉ là một cơ hội với những ai đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi nó.

    Bởi tqvn2004
    21/08/2009
    0 phản hồi

    Nhìn lại giai đoạn Cách Mạng Tháng 8, chúng ta không thấy một nhà tư tưởng nào và cũng không thấy một người nào chứng tỏ sự hiểu biết tạm được về những triển vọng và nguy cơ đang chờ đợi đất nước lúc đó. Chúng ta không hề thấy một dự án chính trị nào. Thanh niên hăm hở lên đường nhưng lên đường để đi đến đâu thì không biết, chỉ tin là "đi hiên ngang tới phương trời tươi sáng". Rất thơ mộng nhưng không phải giải đáp. Tnanh niên thế hệ 1945 thực không may. Sự thiếu sót này đến nay hình như vẫn chưa ý thức đầy đủ. Vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng không cần lý thuyết, chỉ cần hành động, không cần nói mà chỉ cần làm. Vẫn còn rất những người nghĩ rằng có thể tranh đấu mà không cần có tư tưởng. Vẫn có những người cho rằng họ có tư tưởng chỉ vì họ không hiểu thế nào là tư tưởng. Và quần chúng, kể cả quần chúng tốt nghiệp đại học, thì nhìn mọi người và mọi tổ chức như nhau.

    Bởi tqvn2004
    14/08/2009
    6 phản hồi

    Ta không có tự hào dân tộc, mà đã không có tự hào dân tộc thì không thể yêu nước. Làm sao có thể yêu một cái gì mà ta coi thường? Cho nên lòng yêu nước của người Việt, mà mọi người quả quyết là mạnh, có thể chỉ là một sự hiểu lầm.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi

    Tôi đồng ý với một nhận xét của ông Nguyễn Gia Kiểng: Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ làm mất thì giờ của cả dân tộc. Vì tất cả những cuộc tranh luận rất gay go, rất phiền toái, rất nghiêm trọng, phải đối phó từng giờ từng phút với nhau và rất dễ bị còng tay vào tù… thực ra chỉ để tranh cãi toàn những kiến thức ở tầm abc, những điều lý luận mà nhân loại đã vượt qua từ lâu, và những thực tế “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

    Bởi tqvn2004
    07/07/2009
    3 phản hồi

    Người Công Giáo ở miền Bắc lúc đó rất đông đảo chiếm hơn 10% dân số, lại rất tập trung và rất gắn bó. Nếu họ nổi loạn, nhờ người Pháp huấn luỵện và giúp khí giới, họ đủ khả năng đánh bại được quân nhà Nguyễn lúc đó rất suy yếu về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng họ vẫn chịu đựng thà chết vì đức tin chứ không nổi loạn. Ở vào thời buổi đó, đâu đâu cũng có nổi loạn, nhưng những người Công Giáo, có lý do nhất và có khả năng nhất để nỗi loạn, lại không nổi loạn.

    Bởi tqvn2004
    03/07/2009
    3 phản hồi

    Nếu chỉ lý luận trên bối cảnh địa lý chính trị hiện nay thì không. Điều tối đa ta có thể hy vọng là đừng mất thêm nữa. Chính sách khôn ngoan đối với Việt Nam là tiếp tục xác nhận chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, nhanh chóng dân chủ hoá và hội nhập với thế giới, và chờ bối cảnh trong vùng thay đổi. Vùng Đông Á sẽ còn chứng kiến những thay đổi rất lớn. Điều chắc chắn là Trung Quốc không thể tồn tại dưới hình thức hiện nay.

    Bởi tqvn2004
    12/06/2009
    0 phản hồi

    Vấn đề giữa Phương Tây và thế giới Hồi Giáo có thực sự là mâu thuẫn tôn giáo như Obama trình bày hay không? Đó là điều mà các tổ chức khủng bố như Al Qaeda, Hamas, Hezbollah v.v. muốn người ta nghĩ, nhưng cách nhìn này không đúng. Không hề có một nước Phương Tây nào chống Hồi Giáo cả, trái lại các chính quyền Phương Tây, kể cả chính quyền Bush nổi tiếng là thô vụng về ngoại giao, còn hết sức cố gắng tránh mọi mâu thuẫn với Hồi Giáo.

    Bởi tqvn2004
    18/03/2009
    17 phản hồi

    Ngày 3-2-2009 vừa qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam tròn 79 tuổi. Hôm sau tôi hỏi một người bạn ở Hà Nội lễ kỷ niệm có linh đình không. Anh trả lời là chẳng có gì cả, và nói thêm: "còn có gì đáng để kỷ niệm đâu anh!". Nhận xét này phù hợp với một quan điểm mà tôi đã nghe nhiều lần, ngay cả từ những quan chức của chế độ: chúng ta hiện đã ở trong giai đoạn hậu cộng sản.

    Bởi tqvn2004
    03/02/2009
    0 phản hồi
    Bush meeting with econ advisors oct 11 2007 afp getty images saul loeb.jpg

    Lịch sử sẽ nhắc tới Bush như là vị tổng thống Mỹ đã chủ động thay đổi bộ mặt thế giới và ít nhiều đã làm thế giới bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt. Sự du nhập dân chủ vào Iraq là một biến cố lớn mà các hậu quả còn cần thời gian để được nhìn rõ. Một điều quan trọng khác: chính quyết tâm sắt đá tiêu diệt khủng bố bằng mọi giá của Bush đã góp phần quyết định thuyết phục dư luận thế giới rằng khủng bố là một tội ác và một điều bỉ ổi. Không chắc gì một tổng thống như Clinton, hay Gore, hay Obama có thể tuyên chiến với khủng bố một cách quyết liệt như Bush. Bush đã đóng góp vào một biến chuyển tâm lý; trước đó đối với một phần đáng kể dư luận, kể cả dư luận phương Tây, khủng bố vẫn còn phần nào tính lãng mạn và sự quyến rũ của nó trong các thập niên 1960 và 1970.

    Pages