Nguyễn Đình Chú

  • Bởi Hồ Gươm
    25/10/2012
    7 phản hồi

    Từ những điều được nói trên đây có thể là rất chủ quan, tôi xin được coi Trần Nhân Tông là đệ nhất minh triết của Việt Nam ở thời trung đại, bởi thấy ở thời trung đại này, không một nhân vật vĩ đại nào có được mấy điểm sau đây:

    1- Có đủ “tam bất hủ” (ba giá trị không bị mai một: lập đức, lập công, lập ngôn). Đây là một bảng giá nhân cách được nêu ở sách Tả truyện của Trung Hoa và đã được Phan Bội Châu lý giải trong luận văn “Vấn đề giáo dục công dụng và giá trị của văn chương”(3) như sau:

    Bởi Admin
    03/03/2012
    2 phản hồi

    Rõ ràng là Đào Trinh Nhất đã từ một nhà báo sáng danh trở thành một học giả khả kính. Khả kính ở trình độ học vấn uyên thâm, kiêm cả đông tây kim cổ. Nhưng khả kính trước hết là ở lương tâm, ở tư tưởng thuần khiết chính nghĩa, không dễ có nhiều trong báo giới, văn giới đương thời.

    Bởi Khách
    18/07/2010
    2 phản hồi

    Ý định viết bài này đã có trong tôi từ lâu rồi nhưng động lực (chính xác là liều doping) thật sự là sau khi được đọc một bài viết rất hay, rất sâu sắc của Nguyễn Đình Chú: Sự áp đảo của Phương Tây đối với Phương Đông trên phương diện văn hóa và tinh thần truyền thống (Viet-Studies, Dân Luận). Tuy nhiên, tôi chỉ tranh luận với NĐC một đôi vấn đề còn mong muốn thực sự là đưa ra vài suy nghĩ riêng để được các bậc thức giả bàn luận hầu làm rõ hơn những băn khoăn và không ít những lầm lẫn, mơ hồ...

    Bởi Admin
    06/06/2010
    5 phản hồi

    Do điều kiện sống của hai bên khác nhau để tạo cho mỗi bên một kiểu tư duy khác nhau. Với phương Tây là kiểu tư duy thiên về tuyến tính (linéaire), kèm theo là năng lực tư duy phân tích (analytique), từ đó đi vào con đường phát triển khoa học, đặc biệt là khoa học thực nghiệm, thực dụng (pragmatique), tạo ra một nền văn minh vật chất đồ sộ, phi thường, kèm theo là một nền văn minh tinh thần kiểu phương Tây, có nhiều mặt khác phương Đông. Trong khi, với phương Đông lại có kiểu tư duy thiên về cầu tính (globale, sphèrique) mang tính chất hỗn hợp giữa trực giác và lý tính, vô thức và hữu thức, tiềm thức và ý thức, ít năng lực duy lý, phân tích, do đó không phát triển mạnh về khoa học kỹ thuật, không xây dựng được đời sống văn minh vật chất bề thế như phương Tây, để rút cục bị phương Tây tấn công áp đảo.

    Bởi Admin
    18/02/2010
    2 phản hồi
    pbc-1.jpg

    Ám xã là vũ trang, bạo động mà Phan Bội Châu là người tiêu biểu với việc âm mưu đánh chiếm thành Nghệ (1901), với các phong trào Đông du, Việt Nam Quang phục hội… Minh xã là vận động duy tân, cải cách một cách công khai trong vòng pháp luật của chính quyền thực dân, từng được mệnh danh là cải lương. Từ đó, nổi lên một cách đánh giá gần như là chính thống, cho rằng bạo động mới là cách mạng, còn cải lương là thoả hiệp.