Nguyễn Đăng Hưng

  • Bởi Sapphire
    20/06/2015
    7 phản hồi

    Báo chí chính thống đã dần dần phải nhường chỗ cho những thông tin trên internet không qua kiểm duyệt gọi là “lề trái”. Trên không gian phẳng, dần dần những trang mạng tự phát có uy tín gia tăng, được dân tín nhiệm, được coi trọng và nay có tên đó là báo “lề dân”, khác với báo chính thống “lề đảng”, ngày càng không có độc giả.

    Bởi Sapphire
    13/12/2014
    2 phản hồi

    Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống, tuy bị tai nạn ngặt nghèo vẫn hết mình cống hiến. Khác với Nguyễn Khải, phải chờ đợi đến cuối đời mới đi tìm cái tôi đã mất, Nguyễn Quang Lập nhìn lại chính mình, chính cái lò sản sinh ra mình ngay trong giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời một nhà văn.

    Bởi Sapphire
    10/12/2014
    1 phản hồi

    Khác với Nguyễn Khải, phải chờ đợi đến cuối đời mới đi tìm cái tôi đã mất, Nguyễn Quang Lập nhìn lại chính mình, chính cái lò sản sinh ra mình ngay trong giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời một nhà văn.

    Bởi Admin
    24/11/2014
    1 phản hồi

    “Tôn sư trọng đạo” là chữ hiếu của học trò nhưng tôn thầy như thánh nhân, là chân lý và luôn luôn đúng thì giáo dục sẽ chỉ còn là một chiều” - GS Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM nhân bàn về quan niệm tôn sư trọng đạo dưới lăng kính khoa học. Theo giáo sư, chúng ta đừng nhầm lẫn giữa giáo dục và tuyên truyền. Một nền giáo dục thực sự cần khơi gợi và tôn trọng thói quen thảo luận, khuyến khích nghiên cứu chứ không phải áp đặt và nhồi nhét.

    Bởi Admin
    03/03/2014
    2 phản hồi

    Theo tôi, Trương Duy Nhất vô tội. Tha bổng Trương Duy nhất sẽ là phán quyết có lợi cho đảng và nhà nước Việt Nam. Nhất là nay Việt Nam đã có tư cách là thành viên của hội đồng nhân quyền LHQ.

    Bởi Admin
    12/02/2013
    4 phản hồi
    xahoiden.jpg

    Trộm, cướp… đến từ cuộc sống khó khăn nhưng sự chiếm đoạt của các ác lại nằm ở giáo dục và khi giá trị đạo đức bị hủy hoại, tha hóa rõ ràng. Bởi kinh tế khó khăn thì sau thời gian suy thoái sẽ vực dậy. Địa ốc đóng băng thì có ngày phục hồi. Đồng tiền mất giá và từ giá mới sẽ vươn lên. Nhưng nền giáo dục của ViệtNam đang lầm đường lạc lối. Nền giáo dục không tạo được con người có nhân cách, có niềm tin đạo đức, biết sống lương thiện, biết sống thương yêu… Thay vào đó là từ ngay tấm bé trẻ con đã thấy một xã hội vị kỷ, thực dụng, chỉ thấy tiền là chính.

    Bởi Admin
    23/12/2012
    4 phản hồi
    babui_112012_6.jpg

    Ngay cả những quan điểm chính yếu mà ông muốn thính giả lĩnh hội như ca ngợi hòa hiếu nhường nhịn ông “anh bạn núi liền núi, sông liền sông, chung một Biển Đông, chung tình hữu nghị”, ”đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta”, thì cùng một lúc lớn tiếng kể tội diệt chủng của Trung Cộng (sát hại 57,5 triệu dân Tàu), rồi đề cao Tào Tháo với quan điểm lật lọng mà ai cũng biết: “Thà ta mang tiếng hại người chứ đừng bao giờ để người hại ta”. Thử hỏi ông bạn 16 chữ vàng bốn tốt Trung Quốc nghĩ gì về lãnh đạo Việt Nam khi biết rõ ý nghĩ này? Phản ứng tức thì sẽ là ngược lại với việc ông chờ đợi: họ sẽ khinh bỉ quan điểm của ông, họ sẽ bảo Việt Nam là bọn đểu cáng, có bản chất phản trắc, một dạ hai lòng, đáng phải nhận thêm bài học nữa… Mà phản ứng này thì Hoàn Cầu Thời Báo nói mỗi ngày, nhưng có lẽ ông chưa bao giờ đọc được… Ở đây, ông đại tá không làm nhiệm vụ tuyên giáo mà ông phản tuyên truyền!

    Bởi Admin
    10/03/2012
    21 phản hồi

    GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu cho biết nếu sáng chế này trở thành hiện thực, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế - xã hội, là tài sản quan trọng của quốc gia. GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đề nghị cung cấp thêm kinh phí cho nghiên cứu này để làm rõ, chính xác và phát triển cụ thể hơn. Theo ông Hiệu, có thể làm một máy phát điện mẫu chạy thử tại Khu Công nghệ cao TPHCM để tiếp tục thực nghiệm và kiểm tra tính chính xác.

    Bởi Admin
    07/04/2011
    0 phản hồi

    Từ chỗ trước đây là sự nghiệp toàn dân, nay giáo dục đã dần dần mất phương hướng, không còn rõ giáo dục cho ai, vì ai, để làm gì. Học sinh bỏ học nhiều, cơ hội được đi học đối với con em các gia đình nghèo còn khó, mà cơ hội học được đến nơi đến chốn càng khó hơn, do nhiều vấn nạn về học phí, sách giáo khoa, học thêm, thi cử, học xong rồi làm gì, v.v. Trách nhiệm của Nhà Nước đối với giáo dục có xu hướng sút giảm dần, nhường chỗ cho quan niệm tư nhân hóa cực đoan đang gia tăng theo chiều hướng phủ nhận giáo dục với tính chất là lợi ích công, muốn biến nó thành một thứ hàng hóa thuần túy, thuận mua vừa bán theo luật cung cầu của thị trường.

    Bởi Khách
    17/08/2010
    3 phản hồi

    Gió ấm đã nổi lên từ lòng đất, từ lòng người, từ bờ sông Volga, sông Dương Tử. Những tản băng hà đã bắt đầu tan dần. Nhưng vẫn còn đó đây, rất phổ biến, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, bóng dáng những áo thụng, mũ đỏ, hia đen, ngày đêm cố sức hà hơi nóng, thoa dầu gió cho băng hà khỏi tan nhanh. Những người phù thủy ấy của cuối thế kỷ XX vốn sợ nước, sợ mặt trời, sợ sự thật. Họ lặn không chìm, bơi không nổi. Họ e ngại băng hà rồi sẽ biến thành hồ, thành biển, rồi sóng gió sẽ cuốn họ đi xa ra ngoài bến bờ của lịch sử ngàn năm…

    Bởi tqvn2004
    22/01/2010
    5 phản hồi
    images1740547_01.jpg

    Còn đối với tuổi trẻ, theo tôi nên trở về với những bài học giáo khoa thư về lòng nhân từ, về tính trung thực, về tinh thần trách nhiệm tôn trọng của công, về lòng trọng nghĩa khinh tài, về tình thương yêu đồng loại lá lành đùm lá rách…, những bài học kỹ năng sống của người tử tế, những bài học về công dân giáo dục cơ bản… Những tâm hồn trong trắng khi thấm nhuần những hệ giá trị tích cực sẽ không sa đà vào những hành động tiêu cực của người lớn, sẽ không tham lam vô cảm vô trách nhiệm, động lực ban đầu của tệ nạn tham nhũng.

    Bởi tqvn2004
    05/11/2009
    3 phản hồi

    Sở dĩ phải rào đón trước sau (“như thế”) vì khi long trọng khẳng định “sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào,” Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn – rất có thể – chỉ có ý muốn nói đến những vùng mà kiều bào có khả năng làm ra kiều hối mà thôi. Chứ còn ở Bản Làng Nơi Dòng Sông Trắng hay ở Svay Pak – những nơi mà Việt kiều không có cơm ăn nước uống hay phải bán thân nuôi miệng, và bán với giá rất bèo, nếu không thì bị “đánh đập mỗi ngày“ – thì chưa chắc đã là những vùng đất nằm trong đích nhắm của Chỉ thị 19 và Nghị quyết 36.