Nguyễn Chí Thiện

  • Bởi Admin
    29/08/2018
    0 phản hồi

    Vào buổi khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 3 tháng 9 năm 1945, Chủ Tịch Nước Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố: “Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.” Ngay “giờ phút” đó, chắc chắn, toàn dân không ai có thể hình dung ra được là cái “nền giáo dục của một nước độc lập” nó mắc (tới) cỡ nào?

    Bởi Admin
    14/03/2016
    1 phản hồi

    Quê hương sẽ không mãi là cánh đồng lầy trong những câu thơ của Nguyễn Chí Thiện. Quê hương sẽ luôn có những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa dầm, giông bão; và chúng ta tự hào vì mình vẫn còn có nhau. Vì mình đang nắm tay nhau đi lên từ những tan tác này.

    Bởi Hồ Gươm
    24/01/2014
    2 phản hồi
    nct-tth.jpg

    Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi, nhưng di sản tinh thần của ông bất diệt. Cảm ơn nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ đã giúp độc giả ở hải ngoại và ở trong nước, hiểu rằng: Nguyễn Chí Thiện đã đặt trái tim hồng với bao chan chứa trên bờ dương thế, trước khi về thiên đường vĩnh phúc.

    Bởi Mắt Bão
    01/12/2013
    1 phản hồi

    Mới chín giờ sáng, nắng đã gắt. Lại một ngày nóng dữ. Hàng chục nữ tù nhân đổ năm bao tải chặt cứng những túi ni-lông ra cạnh bể nước trước phòng. Đó là những túi ni-lông gia đình các phạm nhân đựng quà gửi vào. Họ rửa sạch sẽ từng túi một, rải ra phơi khắp sân. Ngoài khoản ni-lông, còn có khoản dép nhựa. Tù ở các buồng chung phải đi chân đất. Giầy dép thu, vất vào kho. Ban giám thị Hỏa-Lò đem bán hai khoản này. Tiền thu được, mua lợn, nuôi cạnh nhà bếp. Bọn cấp dưỡng có trách nhiệm phải nuôi chúng bằng cơm tù, rau tù. Trong chuồng, lúc nào cũng ủn ỉn bảy, tám “ông ỷ” béo nục nịch. Thỉnh thoảng, quản giáo, công an võ trang lại thịt một “ông”, liên hoan. Tù không được một miếng. Mùa hè, sân gạch nóng bỏng. Tù không giầy dép, ngồi ăn quà, ăn cơm, chân dát rộp. Mùa đông, sân gạch lạnh ngắt, chân buốt giá, tê tím, như kim châm.

    Bởi nguyen_y_van
    23/07/2013
    2 phản hồi

    Lưu Hiểu Ba cũng từng viết về hiện tượng này, nhưng ông cho rằng đó chỉ là ngụy biện, là trấn an lương tâm. Rút cuộc, họ chỉ tiếp tục nuôi dưỡng chế độ bằng sự thỏa hiệp, và luôn luôn “cạo gió” lương tâm bằng cách thủ dâm tư tưởng rằng: tôi đang tìm cách thay đổi nó từ bên trong. Thân tôi ở Tào nhưng lòng tôi bên Lưu Bị! Họ cho rằng: càng lên cao tôi càng nhập sâu, càng dễ nối kết trong với ngoài làm cuộc chuyển đổi hòa bình. Chuyển đâu chẳng thấy, chỉ thấy họ giàu thêm và ngày càng có nhiều thành phần trẻ vào Đảng chỉ để vinh thân phì gia.

    Bởi Admin
    05/10/2012
    4 phản hồi

    Kể cả sau này khi thời thế đã thay đổi và Hoa địa ngục được xuất bản chính thức ở Việt Nam thì có thể vẫn có nhiều độc giả không thiện cảm với những từ ngữ thường quá bộc trực, cay đắng hay mang tính chửi thẳng của tác phẩm này. Nhưng nếu đặt những cảm xúc hoặc những hình thức thể hiện sang một bên thì không thể không thừa nhận Hoa địa ngục đã dám phê phán ba yếu tố – ba vấn đề – mà cho đến tận bây giờ không phải ai cũng nhận ra hoặc dám đụng đến, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh thường được gọi là “Bác” và chủ nghĩa Marx-Lenin.

    Bởi Hồ Gươm
    03/10/2012
    8 phản hồi

    Ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông có một người anh là sĩ quan cao cấp VNCH đang ở sống ở tiểu bang Virginia, hai người chị ở Việt Nam.

    Ông bị tù cộng sản tổng cộng 27 năm qua nhiều nhà tù miền Bắc, đặc biệt là nhà tù nổi tiếng Cổng Trời. Lần ra khỏi tù sau cùng của ông là ngày 28 Tháng Mười 1991.

    Bởi Admin
    15/12/2011
    17 phản hồi

    Là kẻ sinh sau đẻ muộn, và chỉ là một thường dân, tôi nghĩ hoài vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại mang máu xương của cả dân tộc ra đổi lấy một mô thức chính trị độc tài đảng trị, rồi sau đó phải “đấu tranh xã hội kiên định, kiên trì, lâu dài” với cường quyền và bạo lực để … đòi dân chủ? Nếu tính từ “bãi thử” ở làng Hậu Luật, xã Diễn Bình, huyện diễn Châu, tỉnh Nghệ An – nơi mà ông Hội Trưởng Nông Hội đe doạ thân mẫu của nhà văn Võ Văn Trực (“cứ cầm vồ mà nện, từ trên sọ nện xuống cho đến khi mồm ợ ra thóc mớ thôi”) vào năm 1952, cho đến “Cái Đêm hôm Ấy Đêm Gì” xẩy ra ở làng Láng, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (vào năm 1987) thì cuộc “vận động đấu tranh xã hội kiên trì” đã kéo dài 35 năm chẵn. Còn từ đó đến hôm 02 tháng 12 năm 2011, khi mà hàng trăm công an xông vào nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn – ở thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam – để… chỉ đưa một tờ giấy phạt là đúng 60 năm.

    Bởi Admin
    01/09/2011
    0 phản hồi

    Ngày mà Bác tuyên bố “từ nay đất nước ta hoàn toàn độc lập” (quả) là một ngày đặc biệt đối với tất cả mọi người dân Việt, không loại trừ ai, trải mấy thế hệ qua – kể từ Nguyễn Hữu Đang, qua Nguyễn Chí Thiện, đến Bùi Thanh Hiếu. Cái giá của độc lập/tự do, tất nhiên, phải mắc – đã đành. Điều khó đành lòng, phải nói, là dân Việt lại vớ nhằm của giả mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt – từ hơn nửa thế kỷ qua.